Chương 9: Gặp mặt
Tôi và anh ta chuẩn bị về, đám trẻ vẫn chưa tỉnh dậy.
"Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé ạ."
"Được rồi. Hai đứa về cẩn thận. Lần sau lại đến chơi nhé."
"Vâng ạ."
Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhìn mẹ.
"Đi thôi."
Tôi quay sang nhìn người bên cạnh. Chúng tôi bước lên xe.
Anh ta đưa tôi đến bệnh viện vì tiện đường đến công ty. Tôi đã nói chuyện với anh ta về việc đi làm trở lại ở bệnh viện, người kia không ý kiến gì nhưng mẹ ruột lại có chút không muốn.
Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi vì công việc ở công ty đã rất nhiều, nếu kiêm thêm công việc ở bệnh viện tôi sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại tôi vẫn không biết nên tiếp tục hay nghỉ vì tôi thật sự đam mê công việc này và cũng đã gắn bó với nó suốt nhiều năm qua.
Ngồi suy nghĩ linh tinh một lúc chiếc xe đã đậu trước cổng bệnh viện.
"Cảm ơn anh."
Tôi nói xong liền bước xuống xe. Vừa bước ra tôi bắt gặp một người trong có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng tôi lại không mấy để tâm mà đi thẳng lên tầng.
Vừa lên đến nơi tôi liền gặp chị Prang.
"Ôi! Prem cuối cùng cũng đi làm lại rồi! Nhớ em quá."
Tôi bật cười khi thấy biểu cảm của chị ấy.
"Nhớ thật không?"
"Nhớ thật mà. Giờ kể cho chị nghe sao lại nghỉ lâu như vậy không?"
Chị Prang đã từng hỏi tôi sao lại nghỉ lâu đến vậy thì tôi bảo rằng đến khi nào đi làm việc lại tôi sẽ kể cho chị nghe, không ngờ rằng chị vẫn nhớ lời tôi nói.
"Nào! Ngồi xuống đi."
Chị kéo tôi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, đây là phòng làm việc của tôi ngày trước. Không có gì thay đổi cả chỉ là lâu không có hơi người nên căn phòng có chút hôi mùi không khí.
"Kể chị nghe đi."
"À... Thật ra là em gặp lại mẹ ruột rồi..."
"Thật hả?!"
Chị Prang tỏ rõ vẻ bất ngờ, chị ấy tỏ ra như vậy cũng không lạ.
"Rồi có chuyện gì không?"
"Ưm... Cũng có đấy ạ."
"..."
"Bà ấy muốn em về tiếp quản công ty..."
"Cái gì?! Bà ta bị sao vậy chứ? Bỏ con mình ở trại trẻ mồ côi giờ lại bảo về để tiếp quản công ty?"
"Đừng vội trách bà ấy... Mẹ đã giải thích cho em lí do vì sao lại bỏ rơi em rồi... Và em cũng đồng ý việc tiếp quản rồi ạ."
"Hả?!... Prem!... Em có chắc không vậy?"
Chị Prang lần này không những bất nhờ mà còn tỏ rõ vẻ lo lắng.
"Em chắc rồi ạ... Em cũng đang dần làm quen với công việc mới rồi ạ."
"Vậy... Có định tiếp tục làm ở đây không?"
"Em cũng không biết nữa ạ... Không nỡ bỏ nhưng... Công việc hiện tại nhiều quá."
"Vậy phải quyết định nhanh đi."
"Vâng ạ."
Tôi gật đầu đồng tình với chị Prang. Tôi phải nhanh chóng quyết định thôi... Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để từ bỏ công việc hiện tại và giải quyết hết những công việc còn sót lại.
Cùng lúc này có một người bước vào, là người tôi gặp ngoài đại sảnh.
"Chị Prang đang làm gì vậy ạ?... Đây là...?"
"À... Giới thiệu với em đây là Prem, em ấy mới bắt đầu đi làm lại hôm nay."
"..."
"Còn Prem, đây là Kew. Người chị đã giới thiệu với em lần trước đó."
Tôi chắp tay chào người kia. Hoá ra là người này, thảo nào tôi thấy có chút quen mắt.
"Kew có chuyện gì không?"
"Em nghe thấy tiếng chị ở phòng này nên mới vào xem thử."
"À... Đi làm việc thôi, bệnh nhân đang dần đến rồi."
"..."
"Chị về phòng đây."
"Vâng ạ."
Tôi bắt đầu trở lại công việc của mình như mọi khi. Những bệnh nhân cũ của tôi hôm nay đến khám lại đều hỏi tôi đã đi đâu nhưng tôi chỉ trả lời rằng gia đình có chút chuyện.
Còn về chuyện mối quan hệ giữa tôi và anh ta vẫn chưa có ai biết ngoài mẹ ruột. Tôi vẫn chưa muốn cho mọi người biết chuyện này, nhưng cũng không thể giấu mãi được. Tôi sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói cho mọi người sau, trước lúc đó tôi phải hoàn toàn nằm được công ty trong tay.
Công việc sau khi tôi trở lại bệnh viện khá suôn sẻ. Hôm nay tôi tan ca sớm vì mẹ bảo rằng tối nay sẽ có một bữa cơm gia đình và tất nhiên không thể thiếu gia đình bác trai. Ông bà tôi có ba người con, đầu tiên là bác trai sau đó là mẹ tôi và cuối cùng là đứa con út đang định cư tại Mỹ.
Tối nay chắc rằng sẽ không đơn giản rồi.
Tôi quay về không thấy anh ta đâu, hỏi mọi người thì được bảo rằng người kia đã hai ngày không về.
Tôi không nghĩ nhiều, nên tầng đi tắm và chuẩn bị bắt xe đi.
Vừa bước xuống nhà thì thấy xe của anh ta tiến vào nhà. Chiếc xe dừng trước mặt tôi, người kia hạ kính xe xuống, lên tiếng.
"Đi đâu?"
"Về nhà mẹ ăn cơm."
Người kia không nói gì mà chỉ thao tác cho kéo kính xe trở lại ban đầu.
Vẫn như vậy... Sợ nói sẽ chết.
Tôi chờ một lúc thì chiếc xe tôi đặt đã đến. Bước lên xe, trên đường đi đến nơi mẹ đã gọi cho tôi.
(Con đến nơi chưa? Có cần mẹ bảo người đến đón không?)
"Không cần đâu ạ. Con sắp đến nơi rồi."
(Ừm. Vậy nhanh lên nhé. Ông ngoại đang chờ con rồi.)
"Vâng ạ."
Cúp máy, ngồi một lúc cuối cùng cũng đã đến nơi. Bước xuống xe, tôi được một vài người dẫn vào bên trong. Đảo mắt xung quanh tôi thấy mọi người đã ngồi vào bàn, ông bà ngoại ngồi ở giữa, mẹ và gia đình bác trai ngồi đối diện nhau.
Tôi bước đến, chào mọi người. Ông bà thấy tôi liền vui vẻ gọi đến, tôi cũng nghe lời mà chạy đến phía họ.
"Ôi! Cháu tôi bây giờ lớn quá."
"Lúc biết cháu còn sống ông bà vui muốn chết luôn."
"Vâng ạ... Ông bà vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe, vẫn khoẻ."
"Mau về chỗ ngồi đi."
"Vâng ạ"
Tôi cũm chắp tay, đi về phía chiếc ghế bên cạnh mẹ.
"Con giờ đang ạ làm gì vậy?"
Bà hỏi tôi khi tôi vừa ngồi xuống ghế.
"Cháu hiện đang làm bác sĩ ạ."
"Được lắm."
"Vậy là tốt rồi."
Tôi vẫn chưa tiếp xúc với ông bà nhiều nhưng có thể cảm nhận được sự hiền lành và ấm áp của ông bà. Tôi đang chìm trong cảm giác vui vẻ ấy thì một giọng nói đầy chua ngoa phát ra từ gia đình bên kia, là bà cô của tôi đây mà.
"Đứa cháu trai thất lạc nhiều năm của ông bà hôm nay quay trở lại mà lại để mọi người chờ lâu như vậy đúng là không ra thể thống gì cả."
"Đúng là cái tên không được bố mẹ nuôi dậy đàng hoàng."
Lần này là đứa con gái của họ nói. Đúng là mẹ nào con nấy nhỉ?
"Tôi đến muộn vì tôi còn trăm công nghìn việc. Này... Hãy nhớ rằng tôi là bác sĩ, tôi cứu người chứ không rảnh như gia đình bác trai không có chuyện gì làm rồi ngồi đây xỉa xói người khác."
"Cậu..."
"Cháu làm sao chứ? Không những cháu chỉ là bác sĩ mà còn là người kế nhiệm công ty mà bác đang cố dành lấy đó."
"Cậu đúng là không biết phép tắc gì cả. Bố mẹ tôi là bác trai, bác gái của cậu đấy!... Cậu nghĩ với khả năng của cậu thì làm được gì chứ? Rồi cái công ty đấy cũng là của nhà tôi thôi."
Con ranh này y như mẹ nó luôn nhỉ?
"Ôi! Dạo này tôi nhiều việc quá... Không giống con chó nào đấy cứ ở đây sủa từ nãy đến giờ."
"..."
"Mà sao tôi không thấy làm gì cả vậy? Suốt ngày đi giao du với đám bạn xấu ở quán bar, ngày nào cũng uống rượu, hút thuốc... Thế đã chơi ma tuý chưa?"
"Cậu nói tinh tinh gì vậy hả?!"
"Prem nói thật sao?"
"Blink, có đúng vậy không?"
Lần này là hai ông bà lên tiếng.
"Bố, mẹ, bố mẹ tin gì thằng nhóc này chứ. Blink không phải lại người như vậy đâu ạ."
"Đúng vậy đó ạ."
"Cháu không bao giờ như vậy đâu ạ. Là cậu ta... Cậu ta đang vu khống cháu, cố tình làm như vậy để ông bà không thích cháu."
"Mong cháu không phải người như vậy."
Thấy vậy tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Gia đình này đúng là dột từ nóc mà.
"Cậu cười cái gì vậy? Bộ vui lắm hả?"
"Tại gia đình nhà bác trai vui tính quá."
"Một gia đình cùng ông bố tâm thì ác nhưng mồm miệng thì đầy tình thương, người mẹ thì chua ngoa không biết làm gì ngoài ghen tuông còn đưa con gái bé bỏng của họ lại là một đứa vô dụng."
"Mày dám...?!"
Ông ta định dơ tay đánh tôi nhưng lại bị giọng nói của ông bà ngăn lại.
"Kaln! Ngồi xuống!"
"Bố...! Nó!"
"Prem nói không sai đâu. Đừng tưởng ông bà này già rồi nên không biết gì hết."
"..."
"Ăn cơm đi."
Tôi lúc này mới quay sang mẹ, thấy vậy mẹ liền giơ một ngón cái với tôi.
Tôi là một người hướng nội và từng bị bắt nạt nhưng không có nghĩa hiện tại ai cũng có thể thích làm gì thì làm hay nói gì thì nói trước mặt tôi.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Sau bữa ăn chúng tôi ăn về nhà đấy. Công ty chỉ là một phần của vấn đề gia sản, ông bà muốn xem ai có năng lực tốt để có thể tiếp quản một chuỗi công ty khác nhau.
Mẹ không có ý định tranh giành nhưng công ty này mẹ đã dành tâm huyết suốt mấy chục năm qua nên không muốn để nó rơi vào một kẻ chỉ biết lợi cho bản thân. Còn về chuyện chuỗi các công ty khác mẹ vốn không quan tâm, mẹ bảo rằng cứ để ông ta và gia đình bác út tự giải quyết với nhau.
Cổ phần năm mươi năm phần trăm không hoàn toàn do tôi nắm giữ vì trong đó chỉ có ba mươi năm phần trăm là giá trị thực của tôi, còn lại hai mươi phần trăm là của cổ đông nhưng họ đang đứng về phía mẹ con tôi.
Của bác trai là ba mươi phần trăm, mười năm phần trăm còn lại là của cổ đông. Lần trước nếu không nhờ năm phần trăm của anh ta thì chắc công ty đã rơi vào tay ông ta rồi.
Tôi trở về với cơ thể mệt mỏi. Vừa bước vào, tôi liền thấy anh ta và một cô gái lạ mặt. Trông họ có vẻ thân thiết, tôi không mấy quan tâm mà chỉ chắp tay chào cho có lệ và đi thẳng lên tầng.
"Cậu ta là ai vậy anh?"
Tôi nghe thấy giọng người phụ nữ đằng sau mình, một giọng nữ tuy ngọt ngào nhưng lại đầy chói tai. Tôi không nghe câu trả lời của người kia mà tiếp tục đi thẳng.
Tôi thay một bộ đồ thoải mái hơn và tiếp tục ngồi làm việc trên máy tính. Cơ thể tôi có chút mệt mỏi nhưng chắc là vì vẫn chưa quen với khối lượng công việc quá nhiều.
Tôi ngồi làm việc được một lúc liền bị tiếng gõ cửa làm mất tập trung.
Tôi đứng dậy, mở cửa, thấy anh ta đang thở một cách khó khăn nhìn tôi.
"Giúp tôi."
Chưa kịp để tôi phản ứng lại người kia đã giữa chặt tôi bằng một nụ hôn. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không thành công. Người kia đẩy tôi vào phòng, đóng cửa lại.
"Ưm... Này...! K-Khoan đ..."
Tôi đấm mạnh vào ngực người kia, thể hiện rằng không muốn. Lúc này người kia mới từ từ rời khỏi môi tôi.
"N-Này... Anh bị sao vậy?... Sao l..."
Không để tôi nói hết câu người kia lại tiếp tục bằng một nụ hôn khác, lần này tôi mạnh mẽ đẩy người kia ra.
"Anh sao vậy chứ? Muốn làm thì làm với cô gái vừa nãy đi."
"Không thích."
Giọng nói người kia khàn đi vài phần. Anh ta bị làm sao vậy chứ? Có người ở ngoài mà không chịu dùng cứ nhất quyết phải là tôi vậy?
Hay là anh ta thương hoa tiếc ngọc nên không lỡ vậy trời? Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip