Chương 11
Căn phòng tối tăm vắng lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp mệt mỏi. Prem cuộn tròn trong chăn, giấc ngủ chập chờn, cơ thể đau nhức khiến cậu liên tục trở mình. Trong mơ, cậu thấy Pan, đôi mắt em gái trong veo gọi "anh ơi" đầy tha thiết.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Prem giật mình bật dậy, tim như ngừng đập khi nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình:
"Bệnh viện Hồng Ân".
Cậu run rẩy nhận máy, giọng khản đặc:
"Dạ... alo, tôi là anh trai bệnh nhân Pan..."
Đầu dây bên kia, giọng bác sĩ vang lên, trầm ổn nhưng xen lẫn niềm vui:
"Cậu Prem, tin tốt. Em gái cậu đã tỉnh lại, phản ứng với thuốc rất khả quan. Cô bé nói muốn gặp cậu ngay."
Cổ họng Prem nghẹn lại. Mắt cậu nóng bừng, nước mắt trực trào.
"Thật... thật không bác sĩ? Pan... em gái tôi tỉnh thật rồi sao?"
"Đúng vậy. Nếu cậu muốn, tôi sẽ nhờ điều dưỡng mở video để hai anh em trò chuyện."
"Làm ơn, cho tôi gặp Pan... ngay bây giờ."
Điện thoại chuyển sang chế độ video. Hình ảnh chập chờn vài giây, rồi gương mặt gầy gò quen thuộc hiện lên.
Pan đang được chèn gối ngồi dậy, mái tóc bết mồ hôi, làn môi tái nhợt. Bên tay vẫn còn kim truyền dịch. Một y tá đứng bên, khẽ giữ máy để Pan nhìn rõ.
Đôi mắt cô bé long lanh, khi thấy Prem, hàng lệ tức khắc rơi lã chã.
"Anh ơi..." Giọng Pan run rẩy, khàn đặc nhưng đầy sức sống, "em... em tỉnh rồi. Em còn sống rồi."
Prem cắn chặt môi, nước mắt trào ra. Toàn thân run lên, như sợ hình ảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh.
"Pan... Pan của anh... thật sự tỉnh rồi."
Cậu vừa cười vừa khóc, gương mặt méo mó vì xúc động.
Pan cũng khóc, nước mắt loang đầy gò má. Cô bé giơ tay run run về phía màn hình, như muốn chạm vào anh trai.
"Anh... sao em thấy anh gầy đi nhiều quá? Anh không ăn uống gì hả? Anh đã khổ vì em nhiều lắm rồi đúng không?"
Prem vội gạt nước mắt, cố nặn nụ cười dịu dàng.
"Không... anh ổn. Em đừng lo cho anh. Quan trọng là em tỉnh rồi, em phải giữ sức."
Pan ngập ngừng, liếc nhìn lọ thuốc đặt bên giường, rồi cắn môi hỏi nhỏ:
"Anh... thuốc này đắt lắm phải không? Tiền ở đâu ra vậy anh?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao xuyên thẳng tim Prem. Cậu chết lặng vài giây, môi run rẩy, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Trong phút chốc, cậu ngẩng lên, ép bản thân mỉm cười:
"Anh... làm việc cho một người giàu có. Họ trả công rất hậu hĩnh. Em không cần lo gì hết, chỉ cần tập trung hồi phục thôi."
Pan còn định hỏi thêm, nhưng y tá đã khẽ nhắc:
"Cô bé, phải nghỉ ngơi, nói chuyện nhiều sẽ mệt. Ta để dành cho lần sau nhé."
Màn hình vụt tối.
Prem chậm rãi ôm điện thoại vào ngực, toàn thân run lên, nước mắt không ngừng tuôn. Trong cơn hạnh phúc, lại len lỏi một nỗi nhói đau chực xé toạc lồng ngực.
Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, chỉ có ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình lớn hắt ra, vẽ nên những đường viền sắc nét trên gương mặt Người ngồi trước nó. Từng chi tiết trong video call vừa rồi hiện lên rõ mồn một.
Trên màn hình, gương mặt Prem đỏ hoe vì khóc, những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh sáng nhạt, trôi dài trên gò má mịn, để lộ nỗi đau tột cùng và sự bất lực không che giấu được. Bàn tay cậu run rẩy ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực, như muốn níu giữ thứ gì đó mong manh, khẽ lẩm bẩm gọi tên em gái, sợ tiếng gọi ấy vụt biến mất.
Tiếng khóc nghẹn, tiếng cười gượng gạo xen lẫn tuyệt vọng... tất cả vang lên rõ mồn một, quấn lấy không gian tĩnh lặng vốn dĩ, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, ám ảnh đến mức người nghe cảm nhận được cả nhịp thắt của trái tim đau đớn ấy.
Boun ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế da, đôi mắt tối sẫm của anh dõi theo màn hình, ánh sáng từ nó hắt lên làm đôi mắt lóe lên những vệt sáng sắc bén.
Ánh nhìn ấy không chứa chút ấm áp nào cả, chỉ là sự khát máu điên dại của một kẻ đã quen giẫm lên mọi ranh giới, đã từng xem nỗi đau, sợ hãi và tuyệt vọng của người khác như trò giải trí.
Khóe môi Boun nhếch lên, nụ cười nửa miệng méo mó, chẳng rõ khinh thường hay hài lòng. Ngón tay anh gõ nhịp chậm rãi lên thành ghế, mỗi tiếng cộp, cộp vang vọng trong căn phòng như nhịp đếm định mệnh.
Đôi mắt Boun dán chặt vào hình ảnh Prem ôm điện thoại khóc đến run rẩy. Ánh sáng xanh lướt qua gương mặt anh, để lộ thứ gì đó méo mó hơn cả sự tàn nhẫn một thứ điên cuồng ngấm sâu đến tận xương tủy.
Năm phút sau cuộc gọi, căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng. Prem ngồi bất động trên giường, điện thoại rơi lỏng trong tay, màn hình đã tắt ngóm. Nước mắt còn đọng ở khóe mắt, hàng mi run run, hơi thở dồn dập chưa kịp ổn định.
Bất chợt...
Lạch cạch.
Tiếng khóa xoay vang lên. Cửa phòng khẽ bật mở.
Prem giật nảy, vội vàng đưa tay lau lệ, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn.
Trong khung cửa, bóng người cao lớn hiện ra, che khuất ánh sáng ngoài hành lang.
Là Boun.
Trong tích tắc, hơi thở Prem như ngưng lại. Boun bước đến, ngồi xuống mép giường, một tay nâng cằm cậu lên. Ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp lướt qua vành tai:
"Nhớ kỹ. Nếu em gái em hỏi, cứ tiếp tục nói như vậy. Tuyệt đối không được ngu ngốc nói ra sự thật. Bởi nếu tôi muốn... tôi sẽ cho em gái em nếm lại cảm giác chết một lần nữa."
Prem toàn thân run rẩy, nước mắt lại dâng lên. Cậu siết chặt ga giường, thì thào trong tuyệt vọng:
"Tại sao... tại sao anh phải làm vậy? Em gái em thì có tội gì..."
Boun cúi sát, giọng đều đều, lạnh đến mức rợn người:
"Cô bé không có tội. Nhưng em có. Tội duy nhất của em... là giống hệt người đó. Và tôi không cho phép con rối của mình có bất kỳ sai sót nào."
Prem nhắm chặt mắt, hàng mi run lên như sợ chạm phải thực tại. Nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống gối thành từng giọt mặn đắng, mỗi giọt như một mảnh linh hồn bị bóc tách. Ngực cậu co rút lại, trái tim không còn đập nữa mà như bị xé nát, rơi xuống vực sâu không đáy. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm, nhòe mờ như một giấc mơ tan vỡ. Cậu cố hít thở nhưng hơi thở vướng lại trong cổ họng, nghẹn ứ như muốn gào lên mà không thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới không còn màu sắc chỉ còn bóng tối nuốt chửng lấy cậu, từng chút một, lạnh lẽo và cô độc đến tuyệt vọng.
Boun buông cằm cậu ra, đứng dậy. Bóng lưng cao lớn đi về phía cửa, giọng lạnh lùng vang lại:
"Đừng quên... tất cả những gì cậu có, đều do tôi ban."
Cánh cửa khép sầm, bóng tối tràn ngập. Trong căn phòng ngột ngạt ấy, Prem gục xuống, ôm gối khóc nghẹn. Niềm vui ngắn ngủi vì Pan tỉnh lại đã bị bàn tay tàn nhẫn kia bóp nát không thương tiếc.
Tiếng nấc chặn ngang cổ họng, hơi thở đứt quãng như sợi dây mỏng manh sắp đứt lìa. Trong đầu cậu, những hình ảnh đan xen: nụ cười yếu ớt của Pan vừa lóe lên, rồi ngay lập tức là ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cay nghiệt kia. Tất cả hòa vào nhau, như một lưỡi dao cùn cắm sâu trong tim, xoáy từng vòng, khiến Prem chẳng còn phân biệt được đâu là hy vọng, đâu là tuyệt vọng nữa.
Cậu co người lại, run rẩy, mong mỏi có một vòng tay ấm áp kéo ra khỏi hố sâu này. Nhưng xung quanh chỉ là bóng tối dày đặc, im lặng đến mức tiếng khóc của chính mình cũng vang vọng, nghe như một lời buộc tội.
Boun bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng. Hành lang dài hun hút, ánh đèn trắng nhợt nhạt kéo bóng anh thành một vệt dài méo mó trên sàn.
Anh dừng lại, bật cười khẽ, tiếng cười lẫn trong hơi thở như vỡ nát. Đầu ngón tay run nhẹ, siết chặt rồi lại buông thõng xuống bên hông.
Nụ cười trên môi không chạm được tới đáy mắt, trong mắt chỉ còn lại một khoảng trống rỗng mênh mông.
Ngón tay Boun run rẩy, chạm vào màn hình điện thoại sáng lập lòe trong bóng tối. Trên đó, gương mặt Prem hiện ra nụ cười gượng gạo, nghiêng nghiêng, méo mó như thể đang cố níu kéo một mảnh hạnh phúc không thuộc về mình.
Boun nhìn chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu. Anh vuốt ve gương mặt ấy qua lớp kính lạnh lẽo, ngón tay di chuyển dọc theo đường viền quen thuộc, từng chút, từng chút một, như đang sờ vào ký ức đã mất. Môi anh bật ra một tiếng cười khẽ, nứt toác, méo mó, rồi trầm xuống thành những lời thì thầm như lời nguyền:
"Em thấy không? Anh đã tìm được em rồi... Cuối cùng, anh cũng tìm lại được gương mặt đó. Dù em có đổi tên, đổi giọng, đổi tất cả... thì ánh mắt này, nụ cười này... vẫn là của em."
Nhưng "em" mà anh gọi, không phải Prem. Trong đôi mắt rực lên ánh điên dại kia, hình bóng của người đã chết đang chồng khít lên khuôn mặt ngây ngô của cậu trai trước ống kính.
Boun khẽ cười, nhưng tiếng cười rạn vỡ, nghẹn ngào như dao cứa cổ họng. Những mảnh ký ức rách nát bỗng ùa về: máu đỏ loang trên nền đất lạnh, bàn tay mềm mại dần mất đi hơi ấm, đôi môi còn run rẩy gọi tên anh lần cuối rồi vĩnh viễn lặng im.
"Ngày đó... em bỏ anh đi, để mặc anh trong địa ngục này một mình... Anh phát điên, anh tìm khắp nơi. Nhưng em lại chọn biến mất. Tàn nhẫn lắm, em có biết không?"
Anh áp sát điện thoại vào ngực, ghì chặt đến mức khớp xương trắng bệch, giọng thì thào như dọa dẫm:
"Nhưng giờ thì em đã trở lại rồi. Đúng vậy, em trở lại trong hình hài một người khác. Anh không quan tâm em là ai, chỉ cần em cười giống như trước, chỉ cần em có gương mặt này... thì em chính là của anh."
Nụ cười cong lên, méo mó, rực lửa điên cuồng.
"Prem... hay bất kỳ cái tên nào, cũng chẳng quan trọng. Em chỉ cần biết một điều: lần này, anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa. Cho dù phải xích em lại, nhốt em trong bóng tối, anh cũng sẽ giữ em. Em là của anh, mãi mãi."
Anh đưa mắt nhìn quanh tiếng cười khẽ vang lên, lạc lõng trong im lìm. Boun siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các khớp ngón trắng bệch, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt méo mó, nửa như khát khao, nửa như tuyệt vọng. Trong đáy mắt đỏ ngầu ấy, bóng dáng Prem và người kia chồng chéo lên nhau, ám ảnh đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo ảnh.
Anh thở hắt ra, từng hơi như dao cắt rách lồng ngực, để lại khoảng trống vô tận, nơi cuồng loạn và đau đớn cùng chen chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip