Chương 14

Hậu trường họp báo chìm trong một thứ ồn ào náo nhiệt đặc trưng.

Ánh đèn flash từ ngoài sảnh chớp liên hồi, hắt qua tấm màn nhung đỏ tạo thành những mảng sáng chói mắt nhấp nháy không ngừng.

Bên trong, ekip tất bật như một guồng quay: stylist trải vội từng bộ đồ, chuyên viên trang điểm cúi sát để chỉnh lại lớp nền, trợ lý chạy đi chạy lại liên tục, điện thoại reo inh ỏi không ngừng. Tất cả nhịp nhàng đến hối hả, nhưng trục xoay duy nhất của cơn xoáy ấy chỉ có một cái tên Boun.

Anh xuất hiện với dáng vẻ tự tin, thần thái bình thản đến kiêu ngạo, như một ngôi sao đã quá quen với sự hỗn loạn vây quanh mình. Bước chân anh vừa dứt, ánh nhìn mọi người lập tức bị hút lại: vài tiếng chào, những nụ cười niềm nở, sự cung kính xen lẫn ngưỡng mộ. Có cảm giác sự hiện diện của anh đủ sức định hình bầu khí quyển, dựng nên một quầng sáng riêng biệt chỉ dành cho ngôi sao lớn.

Và phía sau quầng sáng ấy... Prem.

Cậu lặng lẽ theo sau một bước, trông như kẻ lạc lõng vừa bị thả vào thế giới xa hoa này. Áo quần Prem gọn gàng nhưng quá đỗi đơn giản, so với sự bóng bẩy quanh mình thì lại càng nhạt nhòa. Thỉnh thoảng, vài ánh mắt từ ekip vô thức lia về phía cậu, lướt qua nhanh chóng rồi ngoảnh đi, như thể Prem chỉ là một cái tên vô nghĩa, một nhân vật phụ xuất hiện nhầm chỗ.

Cậu cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch khoảng cách như một đường ranh giới vô hình, ngăn cách cậu với trung tâm kia.

Trong khi Boun sải bước đến chỗ stylist, trao đổi rành mạch về trang phục, thần thái điềm nhiên của một ngôi sao quen thuộc với sự chú ý, thì Prem chỉ biết nép sát vào góc tường. Bàn tay cậu siết chặt quai túi xách nhỏ, bước chân ngập ngừng như thể chỉ cần một sơ hở cũng sẽ vấp ngã trong dòng người tất bật.

Trong khung cảnh ấy, hình ảnh Prem chẳng khác nào cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ đi sau quầng sáng rực rỡ chói mắt của Boun. Hậu trường càng náo nhiệt, càng chói lòa, Prem càng cảm thấy mình bị đẩy ra xa khỏi trung tâm, như một kẻ lạc lõng giữa dòng hào quang mà bản thân chẳng bao giờ chạm tới.

Cậu đi cùng Boun, nhưng lại như đứng ở một thế giới hoàn toàn khác một thế giới mà cậu chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, thuộc về.

Một thành viên trong ekip bước đến, nụ cười niềm nở, giọng điệu vừa thân thiện vừa đầy tò mò:

"Ồ, P'Boun, đây là ai vậy ạ?"

Boun khẽ liếc sang Prem, ánh mắt lướt qua nhanh đến mức như đang kiểm tra một món phụ kiện kèm theo, rồi buông ra hai chữ gọn lỏn, không thừa không thiếu:

"Bạn tôi."

Chỉ vậy.

Không một lời giải thích, không một ánh nhìn trìu mến, không hề có lấy một tia cảm xúc. Hai chữ ấy khô khốc đến mức giống như một dấu chấm hết, khiến Prem cảm thấy tim mình bỗng dưng co lại trong khoảng không gian chói lòa.

Nơi mà anh.

Boun.

Vẫn rực sáng.

Còn cậu, chỉ là một bóng mờ bất định.

Người vừa hỏi khẽ cười gượng, vài thành viên khác lặng lẽ liếc nhau, ánh mắt thấp thoáng sự ngầm hiểu. Ai cũng nhanh chóng nhận ra: trong mắt Boun, người đi bên cạnh chẳng hề tồn tại, không xứng đáng một lời giới thiệu tử tế hay một cử chỉ tối thiểu của sự quan tâm.

"Bạn tôi" - chỉ là cách Boun trả lời cho có, một lớp sơn mờ nhạt vừa đủ để người khác không thắc mắc, Nhưng chẳng hề trao cho Prem bất kỳ vị trí hay giá trị thực sự nào trong mắt anh.

Và trong lòng Boun, đó không phải lời buột miệng. Anh biết rõ chỉ cần một cách gọi khác thôi, ánh nhìn của đám đông sẽ thay đổi, Prem sẽ lập tức được mặc cho một danh nghĩa. Nhưng anh Không muốn. Anh không cần. Vì Prem đâu phải "của anh".

Cậu chỉ là cái bóng mà anh giữ bên cạnh để khỏa lấp sự vắng mặt của Team. Từng cử chỉ, từng dáng vẻ, thậm chí đôi lúc cả ánh mắt ngây ngô của Prem tất cả đều khiến Boun nhớ đến người kia. Nhưng sự giống nhau ấy lại chỉ càng khiến anh lạnh lùng hơn: bởi dù có giống đến đâu, Prem cũng chỉ là một bản sao, một phiên bản rẻ tiền của một hình bóng đã mất.

Hai chữ "bạn tôi" ấy không chỉ là lời nói vô hồn; đó là ranh giới mà Boun vẽ ra một cách rõ ràng, buộc Prem phải thừa nhận một sự thật phũ phàng: cậu không được phép chạm tới khoảng trời từng dành riêng cho Team. Khoảng không ấy, rực rỡ và an toàn, vĩnh viễn không dành cho cậu.

Trong ánh mắt Boun... cậu mãi chỉ là thế thân, không bao giờ được gọi đúng tên, không bao giờ được thừa nhận.

Team không phải ngôi sao, cũng chẳng giàu sang; cậu chỉ là một chàng trai bình thường, với dáng hiền lành, ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng, như một luồng sáng mềm mại có thể xoa dịu mọi vết thương.

Tuy Boun với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn mang theo bóng tối của tuổi thơ mồ côi, những khoảng trống và nỗi cô đơn mà chưa bao giờ ai chạm tới - Team trở thành cứu rỗi, như một ngọn đèn dịu dàng soi sáng những vết thương tưởng chừng bất khả xâm phạm, một nơi nương tựa tinh thần mà ngay cả Boun, với tất cả sự kiêu hãnh và mạnh mẽ bề ngoài, cũng không ngờ mình cần đến.

Họ khác nhau đến mức tưởng chừng không thể hòa hợp, nhưng lại yêu nhau một cách kỳ diệu, như hai mảnh ghép trái dấu: ánh sáng dịu dàng của Team len lỏi qua những vết nứt trong tâm hồn Boun, làm dịu đi sự rực rỡ chói lòa ấy, khiến từng phút giây bên nhau vừa dịu dàng vừa mê hoặc.

Boun được Team nâng đỡ, được chữa lành, và trong vòng tay cậu, Boun tìm thấy thứ bình yên mà từ lâu anh tưởng mình không xứng đáng nhận còn Team, trong ánh mắt Boun, trở thành tất cả, trở thành ngọn đèn dẫn lối cho trái tim anh trở về từ bóng tối quá khứ.

Ngày ấy, Boun chưa bao giờ giấu giếm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Team, đưa cậu bước lên thảm đỏ buổi công chiếu phim đầu tiên mà anh đóng chính. Mỗi bước chân đều vững chãi, tự tin, như muốn nói với cả thế giớI rằng: đây là người anh trân trọng, đây là người khiến anh trọn vẹn. Dưới ánh đèn rực rỡ, trước hàng trăm ống kính và ánh mắt dõi theo, anh mỉm cười tự tin, kiêu hãnh, và tràn đầy yêu thương, ánh mắt hướng về Team như muốn khắc ghi khoảnh khắc này trong tâm trí mãi mãi:

"Đây là người tôi yêu."

Không chỉ là một lời tuyên bố công khai về tình yêu, khoảnh khắc ấy còn là minh chứng cho tất cả: dù ánh hào quang có chói lòa, dù quá khứ có bóng tối, dù Boun từng trải qua cô đơn và tổn thương sâu thẳm, thì ở đây, bên cạnh Team, anh tìm thấy tất cả bình yên, hạnh phúc, và sự trọn vẹn mà từ lâu anh tưởng như không bao giờ thuộc về mình. Team, trong vòng tay Boun, không chỉ là người yêu mà còn là ánh sáng dẫn lối, là nơi anh được là chính mình, là nơi mọi vết thương được hàn gắn, và là lý do để anh mỉm cười giữa ánh hào quang chói lọi của thế giới.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng được in đậm trên báo chí, lan tỏa khắp các fanpage và mạng xã hội. Một ngôi sao trẻ ngạo nghễ, kiêu hãnh, công khai tình yêu mà không hề e dè; bên cạnh anh, một chàng trai bình thường rụt rè, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc trọn vẹn. Hình ảnh ấy, giản dị nhưng mạnh mẽ, khiến người ta phải dừng lại và thốt lên: đây chính là tình yêu chân thật hiếm hoi giữa một thế giới showbiz đầy hào quang giả tạo và những nụ cười được dàn dựng sẵn. Trong biển ánh đèn và ống kính ấy, chỉ có hai con tim đứng bên nhau, không màu mè, không giả tạo một minh chứng sống động rằng tình yêu, khi thật sự tồn tại, luôn tỏa sáng vượt trên tất cả.

Và Team chẳng bao giờ bám vào hào quang của Boun, không lợi dụng để nổi tiếng. Những khoảnh khắc người ta bắt gặp đều giản đơn đến đau lòng: một buổi chiều mưa cả hai trú dưới mái hiên, cùng chia nhau một tách cà phê nóng; một tối muộn lặng lẽ ngồi xem suất chiếu khuya ở rạp phim vắng; hay chỉ đơn giản là đi dạo quanh hồ, tay trong tay.

Trong mắt công chúng, Team như người đã kéo Boun trở lại thành "một chàng trai biết yêu", khiến họ tin rằng đằng sau sự lạnh lùng của một ngôi sao là trái tim biết rung động chân thành.

Rồi bi kịch đến, tàn nhẫn như một nhát dao chém ngang đời người.

Một vụ tai nạn bất ngờ, không báo trước, không để lại cơ hội níu kéo.

Đêm hôm ấy, Team ra đi. Tin tức như sấm nổ, dội khắp các mặt báo, mạng xã hội và truyền thông:

"Người yêu của Boun qua đời trong một tai nạn thương tâm."

"Team, chàng trai bình thường nhưng tràn đầy ánh sáng, người bên cạnh Boun ngôi sao nổi tiếng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi tiếc thương vô hạn."

Ảnh chụp đám tang lan truyền khắp mạng xã hội: ánh mắt thất thần của Boun, trống rỗng đến mức khiến ai nhìn vào cũng đau nhói, vòng hoa trắng chất cao như một ngọn núi. Người ta khóc thương không chỉ cho một chàng trai bình thường, mà còn cho một câu chuyện tình yêu từng khiến họ tin vào điều gọi là vĩnh cửu, giờ đây đã tan vỡ, vụn nát giữa bàn tay vô hình của số phận.

Mỗi bức ảnh, mỗi dòng tường thuật đều gợi nhắc về nụ cười dịu dàng của Team, về ánh sáng mà cậu mang đến cho Boun, và về khoảng trống vô tận mà bây giờ chỉ còn lại trong trái tim anh, một vực thẳm lạnh lẽo mà chẳng gì có thể lấp đầy. Trong biển người quanh đám tang, Boun đứng đó cô độc, thất thần, và đau đớn đến mức mọi ánh sáng xung quanh cũng trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi mất mát vô hạn chất chứa trong từng nhịp thở.

Kể từ đó, Boun khép lại trái tim. Anh không nhắc về tình yêu, không trả lời phỏng vấn cá nhân. Cánh báo chí viết rằng: "Boun đã đóng chặt cánh cửa trái tim từ cái đêm định mệnh ấy. Team là vết thương không bao giờ lành."

Rồi Prem xuất hiện gương mặt hao hao Team đến mức khiến trái tim Boun như ngừng đập trong chốc lát. Mỗi đường nét, mỗi cử chỉ đều kéo anh trở về những ký ức đã từng làm anh say mê, đồng thời xé rách vết thương chưa từng lành trong lòng. Ánh mắt Boun lặng đi, trống rỗng và đau đớn, vừa muốn níu giữ, vừa sợ phải đối diện sự thật: người trước mắt không phải Team, và khoảng trống mà Team để lại vẫn sâu thẳm, không thể lấp đầy.

Thực tại, Boun đang được ekip chỉnh sửa lại trang phục, ánh đèn rọi thẳng xuống khiến anh nổi bật như tâm điểm. Prem chỉ lặng lẽ đứng bên, cúi đầu, cố thu mình để không ai chú ý. Nhưng càng cố nép mình bao nhiêu, ánh mắt những người xung quanh lại càng thi thoảng lia đến cậu bấy nhiêu với cái nhìn dò xét, so sánh, và cả khinh thường.

Một trợ lý trẻ khẽ ghé tai đồng nghiệp, giọng nhỏ nhưng chứa đầy sự mỉa mai:

"Nhìn thoáng qua cũng giống thật đấy..."

Người kia bật cười, liếc Prem từ đầu đến chân, thản nhiên thêm vào:

"Ừ, sao mà so được với người trước."

Prem nghe thấy:

Âm thanh hỗn tạp trong căn phòng như bị kéo xa đi, chỉ còn những câu nói kia gõ mạnh vào tai cậu, từng chữ một, buốt nhói như dao cắt.

Prem cố gắng nhếch môi, nặn ra một nụ cười cứng đờ để che giấu, nhưng khóe môi run rẩy, còn ánh mắt thì vội vàng lảng đi, sợ người khác nhìn thấy đáy mắt mình đang dần ươn ướt.

Một luồng lạnh buốt lan khắp lồng ngực. Cậu thấy bản thân như bị người ta dìm thẳng xuống bùn nhơ, dẫu cố vùng vẫy vẫn chẳng thoát ra được.

Cậu biết mình không có tư cách phản bác, càng không thể xóa nhòa hình bóng Team trong ký ức của họ. So với Team người mà tất cả đều ca tụng cậu chỉ là cái bóng nhợt nhạt được đem ra để lấp vào khoảng trống.

Boun thừa biết mọi ánh mắt xung quanh hướng về Prem đều chứa đầy ác ý: những lời thì thầm khinh miệt, những cái nhìn dò xét và hoài nghi, tất cả đều lọt qua anh một cách rõ mồn một. Nhưng anh không mảy may bận tâm.

Anh mang Prem theo, không phải để công khai, mà để kiểm chứng. Liệu "hình nhân" này có thể lấp đầy khoảng trống mà Team để lại hay không? Với Boun, Prem chẳng hơn gì một vật trang trí, một chiếc bóng mà anh kéo theo để xoa dịu những ám ảnh không nguôi.

Ánh mắt anh nhìn Prem không hề có chút dịu dàng. Chỉ có sự trống rỗng, giá lạnh, và một thoáng nuối tiếc nhói lên khi ký ức về Minh bùng dậy như một cơn gió thoảng qua.

Vậy nên, tất cả phản ứng xung quanh dù tốt hay xấu đối với anh, đều trở nên vô nghĩa, chỉ là tiếng ồn xa xôi không chạm đến tâm trí lạnh lẽo của Boun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip