Chương 15
Phòng trang điểm rộng nhưng với Prem, như một chiếc lồng áp sát da thịt, ép từng nhịp thở vào lồng ngực.
Ánh sáng trắng lạnh cắt xuyên qua tóc rối trên vai cậu, soi thẳng từng nếp nhăn trên áo sơ mi, từng vết ố trên giày, nhưng ánh mắt mọi người xung quanh còn đáng sợ hơn ánh sáng ấy gấp trăm lần.
Stylist nhướng mày, trợ lý thì thầm cười khẩy, từng cái liếc nhìn của họ như mũi dao nhọn nhấn thẳng vào cậu, khiến từng cử động run rẩy đều bị phơi bày, soi mói, đánh giá.
Prem ngồi cạnh Boun, người vẫn điềm tĩnh, hoàn hảo như thể sinh ra chỉ để khiến cậu thất bại.
Mỗi động tác cẩn trọng của cậu chỉnh lại cà vạt, kéo thẳng nếp áo, hít một hơi dài để giữ bình tĩnh đều trở nên lộ liễu, yếu ớt và tầm thường trước ánh mắt ác ý của những người xung quanh.
Tiếng cọ, kéo, máy sấy vang lên dồn dập, xen lẫn những lời thì thầm râm ran nhấn mạnh: cậu là trò cười, là "ngoại lệ", là mục tiêu để so sánh và dè bỉu. Mùi phấn trang điểm nồng nặc trộn với hương nước hoa nhạt của stylist quấn chặt vào Prem, khiến mỗi hơi thở trở nên nặng nề, gần như khó thở.
Prem cảm giác bàn tay mình run rẩy không kiểm soát, vai căng cứng, tim đập dồn dập nhưng cậu vẫn phải cố nở nụ cười giả tạo.
Prem ngồi bất động, đôi vai khẽ run, mắt nhìn xuống nền gạch sáng loáng nơi phản chiếu bóng hình méo mó của chính mình. Tiếng cười khe khẽ, tiếng xì xào nghèn nghẹt trong cổ họ, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh không rõ ràng nhưng đầy nhục nhã.
Một trợ lý bước qua, giày cao gót nện nhẹ lên sàn gạch sáng bóng, tiếng "cộp cộp" vang lên lạnh lẽo giữa không gian vốn đã ngột ngạt sự khinh miệt. Ánh mắt cô ta liếc về phía Prem, đầy toan tính và thích thú với sự tổn thương của người khác.
Cô dừng lại ngay sau lưng Prem, cố tình cúi thấp xuống sát tai stylist, giọng nói mang theo ý cười độc địa:
"Nhìn cậu ta mà xem... bản sao hỏng của Team. Từ ánh mắt, dáng đi đến cả hơi thở cũng cố bắt chước mà vẫn chỉ ra cái vẻ tội nghiệp. Thật đáng thương... hay là đáng xấu hổ thì đúng hơn."
Một thoáng, cô ta ngẩng đầu lên, cố tình nói lớn hơn, để cả phòng nghe rõ:
"Chắc cậu ta được chọn vì 'giống'. Nhưng mà giống đến mức này... thì nên gọi là đồ nhái mới đúng."
Câu nào cũng như dao rọc giấy lướt qua da thịt không đủ để giết, nhưng đủ để khiến Prem chảy máu từ bên trong.
Một stylist khác tiến lại gần, mùi nước hoa nồng hắc phảng phất theo từng bước chân. Hắn dừng ngay trước mặt Prem, đôi mắt lấp lánh thứ khoái cảm bệnh hoạn khi nhìn thấy sự yếu thế của người khác.
Ngón tay hắn luồn qua mái tóc Prem, vuốt ngược một đường đầy giả tạo rồi đột ngột ấn mạnh xuống vai cậu. Prem đang ngồi, nên toàn thân khẽ chao về sau, chiếc ghế xoay kêu lên một tiếng "két" nhỏ, suýt ngã đổ nếu cậu không kịp bấu tay vào mép bàn trang điểm.
Cú ấn không đủ mạnh để gây đau, nhưng đủ để làm nhục. Cảm giác ấy lan từ vai xuống tận tim, như có ai đang cố tình ép cậu phải cúi đầu, phải nhỏ bé hơn nữa.
Khi Prem ngẩng lên, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khiến gương mặt trong gương của cậu tái nhợt, đôi mắt trống rỗng như bị ai đó xóa mất phần linh hồn.
"Thật là... đáng thương, cậu cố gắng bao nhiêu cũng vô ích thôi. Cậu chẳng bao giờ trở thành chính mình được đâu vì cậu vốn chẳng có gì để gọi là chính mình cả."
Hắn cúi xuống gần, hơi thở phả vào tai Prem:
"Người ta chỉ cần khuôn mặt này thôi... trái tim của cậu chẳng ai cần đâu. Cậu quên chưa? Ở đây, giá trị của cậu chỉ nằm ở việc giống đến mức nào."
Rồi hắn nhếch môi, thốt khẽ, đủ để chạm đến tận đáy lòng cậu:
"Cố mà giữ gương mặt đó đi, vì nếu không... cậu chẳng còn gì để tồn tại nữa."
Ánh mắt họ lướt qua Prem từ đầu đến chân như quét qua một món đồ lỗi, không đáng bận tâm. Sự khinh miệt và thờ ơ hòa làm một, lạnh đến mức tàn nhẫn. Không một ai mở miệng. Không một lời bênh vực. Chỉ có im lặng thứ im lặng ngột ngạt, ẩm thấp và nặng nề như bùn lầy, trùm kín lấy cậu.
Prem ngồi trên ghế, lưng ép sát vào bàn trang điểm lạnh ngắt, mùi phấn và kim loại trộn lẫn khiến cậu buồn nôn. Đôi vai cậu run khẽ, nhưng không dám ngẩng đầu. Mỗi lần ngước mắt, lại chỉ thấy vô số ánh nhìn: lạnh, sắc và đầy khinh bỉ đang lướt qua mình như nhìn một vết bẩn.
Chiếc gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt cậu tái nhợt, méo mó, nụ cười cứng đờ chẳng biết để làm gì. Ánh sáng trắng trên đầu chói đến mức khiến mọi thứ trông giả tạo, kể cả chính cậu.
Không ai cần biết cậu đang run, đang đau, hay đang cố gắng nuốt nghẹn lại vào trong.
Không ai cần biết.
Sự im lặng ấy không chỉ nuốt lấy âm thanh mà còn nuốt cả Prem. Từng giọt ánh sáng rơi xuống gương như đâm vào mắt cậu, ép cậu nhìn rõ điều mà cậu không muốn nhìn:
Rằng giữa căn phòng này, chỉ có một người và người đó không được xem là người.
Tai Prem ù đặc, như có hàng ngàn tiếng vo ve chèn lấp tất cả âm thanh. Thế giới trước mắt trở nên mờ nhoè, ánh đèn trắng trên trần rơi xuống từng mảng chói loá, xé nát hình ảnh của chính cậu trong gương. Cậu cố hít thật sâu, từng hơi hít vào nặng như chì, nhưng không khí đặc quánh lại trong phổi, không chịu rời đi.
Cậu cố nuốt nỗi đau vào trong từng chút, từng chút một nhưng nó không tan mà chỉ lan ra, nở lớn hơn trong lồng ngực, đè lên tim như khối đá lạnh. Tim cậu đập dồn dập, mỗi nhịp là một nhát dao vô hình, sắc và lạnh, cứa sâu hơn vào ý thức.Như nhắc nhở rằng cậu chỉ là bản sao rẻ tiền, không xứng đứng ở đây, không xứng tồn tại.
Prem ngồi co ro trên ghế, như một bóng nhỏ bị bỏ quên trong góc sáng chói của căn phòng. Vai cậu run rẩy, từng cơn run dội lên từ bên trong, không thể kìm lại. Môi cậu khẽ thều thào, không thành tiếng, chỉ còn hơi thở đứt quãng vỡ vụn.
Từng giọt nước mắt chực tràn ra, căng tròn trên khóe mi như những hạt thủy tinh mong manh, chỉ cần một cử động cũng sẽ vỡ tan, tràn xuống má. Đôi tay cậu siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt, cào rách lòng bàn tay. Máu ứa ra từng vệt đỏ mảnh, loang trong nếp gấp, len qua kẽ tay.
Cậu vô thức ngẩng đầu, đôi mắt mờ nhòe vì nước như đứa trẻ lạc giữa đêm lạnh tìm kiếm một ánh đèn. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở Boun như một kẻ chết đuối đưa tay với lấy thứ gì đó giữa biển sâu. Trong mắt cậu là khẩn cầu, là tuyệt vọng, là một niềm mong mỏi nhỏ nhoi về một chỗ dựa, một chút ấm áp, hay ít nhất một tia thương cảm.
Nhưng tất cả đều vô vọng.
Boun ngồi đó, dáng vẻ ung dung đến tàn nhẫn, ánh mắt lạnh như thép nhìn xuyên qua Prem, như thể giữa hai người chưa từng có bất cứ thứ gì tồn tại.
"Họ nói đúng mà. Em tỏ vẻ đau khổ làm cái gì, nghĩ ai sẽ quan tâm sao? Hay là em đang cố diễn cho tôi thấy để tôi thương hại em sao?"
Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng đủ sức nghiền nát mọi thứ bên trong Prem, từng chữ rơi xuống như mũi dao bén, lạnh lẽo mà chuẩn xác.
"Thức tỉnh đi, Prem. Ngay cả khi em có khóc đến chết... cũng chẳng ai muốn nhìn đâu."
Từng âm tiết rơi xuống, lạnh và trong suốt như những mảnh thủy tinh vỡ, va vào nhau vang lên thứ âm thanh chóI tai chỉ mình Prem nghe thấy. Mỗi chữ, mỗi hơi thở từ Boun đều mang theo cạnh sắc, cắm sâu vào tim cậu, để lại những vết rách không thấy máu nhưng đau đến tê liệt.
Khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận rõ rệt không phải một ý nghĩ thoáng qua, mà là một sự thật lạnh lẽo tràn xuống từng tế bào: cậu đã không còn là mình.
Mọi giá trị mà cậu từng tin rằng mình có, từng nâng niu, giờ đây như bị ai đó bóp nát trong lòng bàn tay rồi quẳng xuống nền. Cậu tồn tại không phải để tỏa sáng, mà chỉ để trở thành tấm gương phản chiếu cho hào quang của kẻ khác, để bị nhìn vào, soi mói, so sánh, rồi vứt bỏ không thương tiếc.
Cảm giác ấy như một bản án lặng lẽ: cậu đang ngồi đó, sống, thở, nhưng bên trong trống rỗng đến mức tưởng chừng chỉ còn vỏ bọc một thứ hình nhân không tiếng nói, không giá trị, không quyền được tồn tại như chính cậu.
Khung cảnh khúc họp báo mở ra như một thế giới hoàn toàn khác, nhưng với Prem, nó vẫn không hề giảm bớt áp lực. Đèn flash nhấp nháy liên tục, ánh sáng rực rỡ hất vào mặt cậu, xé toạc lớp da mỏng manh vốn đang căng cứng vì sợ hãi. Tiếng click của máy ảnh, tiếng bấm micro và những lời hỏi dồn dập từ các phóng viên vang lên như một cơn sóng dữ, nhấn mạnh sự hiện diện bé nhỏ và yếu ớt của Prem trong thế giới vốn chỉ dành cho kẻ mạnh.
Boun bước ra sân khấu, hoàn hảo đến mức tàn nhẫn. Ánh đèn rọi lên từng đường nét của anh, biến mọi thứ xung quanh thành phông Nền mờ nhòe. Anh cười, giơ tay chào, một động tác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả khán phòng bùng nổ. Nụ cười ấy sáng rực... chỉ tiếc là không dành cho Prem.
Tiếng reo hò dâng cao, như một cơn sóng cuốn phăng đi mọi thứ. Trong cơn hỗn loạn ánh sáng và tiếng ồn ấy, Prem bỗng thấy mình bị tách ra khỏi thế giới như thể cậu chỉ là một cái bóng đứng lạc lõng giữa sân khấu rực rỡ. Cơ thể cậu căng cứng, ngực nặng trĩu, từng nhịp thở trở nên gấp gáp mà vẫn không thể lấp đầy khoảng trống đang rỗng toác bên trong.
Một phóng viên hỏi, Boun trả lời. Giọng anh trầm ấm, tự tin, từng câu chữ đều được chọn kỹ đến mức khiến người ta tin rằng anh sinh ra để tỏa sáng. Prem dõi theo từng cử động ấy không còn là ngưỡng mộ, mà là nỗi đau âm ỉ lan ra khắp lồng ngực. Mỗi nụ cười của Boun, mỗi lần anh nghiêng đầu đáp lại câu hỏi... đều như một nhát dao, cắt bỏ từng phần nhỏ trong sự tồn tại của Prem.
Cậu nhận ra, giữa ánh sáng chói lòa ấy, chỉ mình cậu là người không được nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip