Chương 16
Buổi họp báo ra mắt bộ phim mới vừa kết thúc. Ánh đèn flash lóe sáng liên hồi, fan hò hét gọi tên Boun, phóng viên chen nhau giơ máy ảnh chụp liên tục. Giữa vòng xoáy của sự chú ý, anh vẫn giữ nụ cười nhạt, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt trống rỗng, không một chút rung động.
Phía xa, Prem đứng nép trong hành lang, tay ôm chặt chiếc áo khoác của Boun, như thể chỉ cần giữ nó bên mình, cậu mới cảm thấy còn chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Ánh mắt cậu cúi thấp, tránh tất cả ánh nhìn từ những fan đang hò hét ngoài kia. Cậu biết, với họ, cậu chỉ là một món đồ vô danh, trợ lý giả tạo, một hình bóng để tô điểm cho hào quang của Boun. Nhưng chỉ Boun, và vài người trong phòng vừa nãy, biết rõ sự thật ghê tởm: mối quan hệ giữa họ bẩn thỉu, biến thái và khốn nạn đến mức Prem không dám thốt ra.
Cậu ghét chính bản thân vì đã bị biến thành công cụ cho sự thỏa mãn của anh, ghét vì vẫn phải cúi đầu, ngoan ngoãn, dù biết rằng điều đó xóa nhòa nhân cách mình.
Người quản lý liếc Prem bằng ánh mắt khó chịu: "Đứng thẳng lên, đừng để bị nghi ngờ."
Prem gật đầu, rụt vai, cố gắng giấu đi nỗi yếu đuối. Cậu biết, chỉ một sai sót nhỏ, sẽ khiến Boun giận dữ. Và cơn giận của anh chưa bao giờ chỉ dừng lại ở lời nói.
Khi buổi họp báo kết thúc, Boun quay lưng rời sân khấu. Nụ cười tắt hẳn, để lộ khuôn mặt cô độc giữa ánh đèn xa hoa. Mọi lời khen, mọi tràng vỗ tay, đều không chạm tới anh. Bước ra cửa sau, anh bắt gặp Prem đang đứng chờ sẵn, hai tay nắm chặt áo khoác, run rẩy như sắp gãy vụn.
Ánh mắt Boun liếc qua, thoáng dừng lại. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy... giống đến mức khiến tim anh nhói. Nhưng ánh nhìn ấy nhanh chóng hóa thành lạnh lùng, khinh bỉ: "Đi theo tôi."
Prem vội gật đầu, bước nhanh theo bóng lưng cao lớn, lạnh lùng của anh. Cậu nhỏ bé, lạc lõng, như bị nuốt vào thế giới của Boun.
Cửa xe đóng lại, tách biệt hoàn toàn khỏi ồn ào bên ngoài. Không gian bên trong nặng nề, mùi nước hoa đắt tiền trộn với mùi rượu nồng, ánh sáng nhạt hắt lên những đường nét lạnh lùng của Boun, anh dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ.
Prem ngồi cạnh, lặng lẽ. Hai bàn tay cậu đan chặt trên đùi, run rẩy, cố gắng giữ khoảng cách, sợ rằng một tiếng thở mạnh cũng sẽ khiến anh khó chịu.
Ánh đèn ngoài phố hắt lên khuôn mặt Boun, đẹp, xa cách, tàn nhẫn đến mức đáng sợ.
Prem liếc vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn lại. Cậu lập tức cúi đầu, tim đập dồn dập.
"Sao lại nhìn tôi?" - giọng Boun khàn khàn.
Prem run rẩy: "Em... không có."
Boun nhếch môi, nụ cười méo mó: "Em lúc nào cũng nói dối... y như em ấy."
Boun nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Prem. Đôi mắt ấy, giống đến mức anh muốn phát điên. Anh thì thầm, gần như cho chính mình nghe:
"Nếu đã nhận tiền để sống thay người khác, thì diễn cho tròn vai. Đừng làm tôi cụt hứng."
Prem cắn môi, nuốt nghẹn, im lặng. Lặng lẽ chịu đựng, nhịp tim rối loạn đến mức tưởng như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Cậu biết, đêm nay sẽ lại giống bao đêm khác một chuỗi dài những tiếng thở gấp, những cú va chạm, những cử chỉ cưỡng ép mà cậu không thể chống lại. Mọi thứ diễn ra không phải vì tình yêu, không phải vì cảm giác, mà vì cậu đã bán rẻ thân xác để giữ cho em gái được sống, được chữa bệnh, được an toàn.
Phòng VIP khách sạn ở tầng cao, rộng rãi nhưng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên sàn bóng loáng, phản chiếu trên tường và đặc biệt là tấm gương lớn chiếm trọn bức tường đối diện.
Mọi cử động, mọi nhịp thở của Prem đều bị phơi bày. Không còn nơi nào để trốn, không còn chỗ cho một giây phút yếu đuối. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió thổi qua cửa sổ, hòa lẫn với nhịp tim dồn dập của cậu, như kéo dài thời gian ra vô tận, khiến từng khoảnh khắc trở thành địa ngục.
Boun ngồi trên ghế, như một vị vua trên ngai, ánh mắt nóng rực, thèm khát. Anh tháo cà vạt chậm rãi, từng ngón tay lướt trên cổ áo, vừa khéo léo vừa thô bạo.
"Lại đây."
Prem run rẩy, từng bước tiến tới, nhưng cảm giác mỗi bước đều như bị kéo chìm xuống hố sâu vô tận. Cậu như một vật thể vô tri, không còn tiếng nói, không còn quyền quyết định, chỉ biết chịu đựng. Bàn tay Boun chậm rãi chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt tóc, lướt qua má, rồi dừng lại trên môi Prem.
"Cười đi." - Anh ra lệnh, giọng trầm khàn.
Prem gượng cười, tim đập mạnh đến mức tưởng như nổ tung.
"Giỏi lắm... nhưng mắt em không hề giống em ấy." - Boun thì thầm, giọng cắt như dao. "Nhìn tôi đi. Nhìn vào mắt tôi, và học cách quỳ xuống, ngoan ngoãn."
Prem cúi đầu, môi run rẩy. "V-vâng..."
Boun nhếch môi, lạnh lùng: "Vâng? Cậu dám gọi 'vâng' khi nhìn tôi như vậy sao? Tôi không muốn thấy sợ hãi... tôi muốn thấy cậu tuân lệnh. Như một con 🐕 biết nghe lời."
Prem giật mình, nuốt khan, cảm giác cơ thể cứng đờ.
Boun tối sầm ánh mắt, ép Prem sát vào tường. Mỗi nụ hôn như muốn chiếm đoạt trọn cậu, ngấu nghiến, dồn dập, hơi thở nóng rực phả lên mặt. Prem run rẩy, cố chống cự nhưng tay Boun siết chặt cằm, cơ thể Prem sát tường, ép phải ngoan ngoãn. Tim cậu đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
"Đừng chống cự, hiểu chưa?." - Anh thì thầm ngay sát tai Prem, giọng đầy khinh bỉ.
"Em... em xin lỗi..." - cậu thều thào.
Boun thì thầm, gần như chỉ cho chính mình nghe: "Nếu đã nhận tiền để sống thay người khác, thì diễn cho tròn vai. Đừng làm tôi cụt hứng."
Chiếc áo sơ mi trắng của Prem rách tơi tả, từng mảnh vải rơi xuống sàn như cánh hoa bị xé vụn.
Boun ôm chặt cậu, tay siết chặt eo, môi quấn xuống cổ, xuống ngực, khẽ cắn. Giọng anh lạnh lùng, khàn đặc, vừa chiếm đoạt vừa nhạo báng:
"Cố chống cự à? Nhìn đi, em chẳng hơn gì một món đồ. Chỉ là công cụ để anh thỏa mãn... và em sẽ không bao giờ thoát được đâu."
Prem sững người, không thể phản kháng, chỉ còn run rẩy, co rúm, nước mắt và mồ hôi lẫn vào nhau.
Không có cái gọi là nhẹ nhàng, nấm bự đột ngột xuyên vào hoa cúc, không ngừng, dồn dập đến mức từng nhịp như muốn nghiền nát Prem. Tiếng bạch... bạch... bạch... vang lên liên tục, sắc lẹm và dồn dập, như nhát roi vô hình đánh thẳng vào tâm trí cậu. Cơ thể Prem mềm nhũn, run rẩy từng cơn, mồ hôi nhễ nhại, máu nóng xộc lên mặt.
Prem không hề khoái cảm; cậu chỉ cảm nhận đau và tuyệt vọng, cơ thể mềm nhũn, run rẩy theo từng nhịp.
Boun không hề dừng lại. Tay anh siết chặt vào cổ Prem, lực ép mạnh đến mức cậu gần như không thở nổi, từng nhịp dồn dập như muốn nghiền nát mọi thớ thịt, xương và tinh thần cậu. Mặt Prem đỏ bừng, mắt trợn to, miệng há hốc nhưng không thốt ra nổi tiếng.
Tiếng bạch... bạch... bạch... vang lên xen lẫn với tiếng rên khàn khàn, biến thái của Boun, rên tên Team liên tục:
"Ah...h...hừ... Team... Team... của anh... hừ... hừ..."
Prem gồng mình, cố chống lại, nhưng lực siết của Boun mạnh mẽ đến mức mọi phản kháng đều vô nghĩa. Cậu hoảng sợ, toàn thân run rẩy, mồ hôi và nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng dồn vào từng nhịp thở nghẹn ngào.
Boun cúi sát, cằm và môi áp vào gáy Prem:
"Team... chỉ thuộc về anh... ah... phải, của anh... hoàn toàn là của anh..."
Prem không còn là gì ngoài một vật thể bị chiếm đoạt hoàn toàn, trong khi trí tưởng tượng và ham muốn của Boun tàn nhẫn hướng thẳng vào Team.
Không biết đã bao lâu trôi qua, từng giây từng phút như kéo dài vô tận, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và nhịp tIm loạn nhịp của cậu... rồi cuối cùng, Boun cũng ngừng hành hạ cậu.
Anh bước xuống giường, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt anh bình thản, vô cảm, không một vệt day dứt. Anh liếc nhìn Prem, giọng trầm nhưng sắc bén như dao:
"Tự lo đi, quản lý sẽ đến đón."
Prem co rúm người, chăn kéo sát ngang ngực, đôi vai gầy run lên từng đợt. Mỗi hơi thở như bị bóp nghẹt, từng nhịp tim đập dồn dập khiến cậu gần như tê liệt.
Cơ thể cậu còn in hằn từng dấu vết của Boun. Vết hôn đỏ thẫm như máu mới trên cổ, rìa sậm màu, nổi gồ lên từng mảng thịt, nhói buốt mỗi khi cử động. Trên vai và lưng, những vết hằn in sâu, đỏ tấy, da căng rớm máu, vằn vện như từng vết roi vừa quất, khiến cậu run rẩy.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên da, làm rõ từng vết bầm tím, từng mảng ửng đỏ, trông vừa tàn nhẫn vừa ám ảnh. Miệng cậu khô cứng, cổ họng nghẹn ứ, không phát ra nổi một tiếng rên nào, chỉ còn nhịp thở gấp gáp, từng cơn rùng mình dội lên theo từng vết đau. Cậu nằm đó, mềm nhũn, bất lực, cơ thể như tấm vải mỏng bị dồn ép, từng vết hằn, từng dấu vết như vẽ nên tường thuật tàn nhẫn của Boun trên da thịt mình.
Cậu lảo đảo đứng dậy, tay run rẩy như muốn buông ra nhưng không thể, mắt mở to, dán vào gương. Trong tấm gương, phản chiếu là một người hoàn toàn xa lạ: đôi mắt sưng húp tím bầm, môi rớm máu, da ửng đỏ và bầm tím khắp cơ thể, từng vết hằn như in sâu vào thịt, chứng tích của sự tàn nhẫn không lời. Tim Prem như vỡ vụn, nhịp đập dường như ngừng hẳn, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng lan tỏa từng thớ thịt, từng sợi cơ. Cậu quỳ sỤp xuống, ôm chặt chăn, tựa người vào góc tường, run rẩy không ngừng, toàn thân tê cứng, đau nhức, mỗi cử động như bị kéo ra từng mảnh, tinh thần hoàn toàn rơi vào vực thẳm vô tận.
Boun không ngoảnh lại, chỉ chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại căn phòng trong tĩnh lặng chết chóc.
Tiếng thở dồn dập của Prem hòa lẫn với mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng nước rơi tí tách vào kính. Prem gục người xuống, chăn quấn chặt quanh người, run rẩy và thở gấp, cậu cố gắng không khóc, nhưng từng giọt nước mắt vẫn rơi. Cậu đưa tay chạm lên vệt hôn đỏ trên cổ, cảm giác nóng rát và đau đớn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng mọi thứ vừa xảy ra không phải mơ.
Ở hành lang vắng lặng, Boun dừng bước. Không gian xung quanh như đông đặc, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, kéo dài bóng dáng anh trên sàn như một bức tranh cô độc.
Anh rút điện thoại ra, màn hình sáng lên, tấm hình người cũ xuất hiện, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn khắc sâu vào tim anh, bất chấp thời gian đã trôi qua. Ngón tay Boun vuốt qua tấm hình, từng cử chỉ chậm rãi như muốn giữ lại những ký ức đã mất. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười mệt mỏi, pha lẫn sự đau đớn, hằn học và bất lực:
"Anh vẫn chưa quên được em."
Tiếng nói trầm thấp, gần như thì thầm.
Boun đứng đó lâu đến mức thời gian dường như ngưng lại. Bóng anh in trên sàn sáng mờ, lồng trong ánh sáng nhạt, gợi lên hình ảnh một người bị mắc kẹt giữa hiện tại và ký ức.
Tay siết chặt điện thoại, ngón tay căng cứng, như muốn bấu chặt những khoảnh khắc đã qua, giữ lại những mảnh vụn của một mối quan hệ không thể trở lại.
Anh biết, chẳng ai có thể quay lại, nhưng ký ức ấy vẫn sống, vẫn rút cạn từng nhịp tim, từng hơi thở, khiến Boun vừa đau đớn vừa bất lực, vừa hận vừa yêu, vừa muốn buông vừa không thể buông.
Cả hành lang vẫn im lặng, chỉ còn lại bóng dáng anh và hình ảnh cũ trên màn hình, như hai thế giới song song một bên là hiện tại trống rỗng, một bên là ký ức không bao giờ tắt. Và Boun, đứng giữa hai thế giới ấy, vẫn không rời, vẫn giữ, vẫn ôm trong tim nỗi nhớ mà cả đời cũng không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip