Chương 17
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rơi lả tả lên biệt thự rộng lớn. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đều, từng nhịp như khoan sâu vào không gian ngột ngạt.
Prem tỉnh dậy trong cơn mê man. Đầu cậu đau nhức như vừa bị ai đó nện mạnh, mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát, mỗi hơi thở đều dồn dập và khò khè.
Cậu khẽ cử động và lập tức, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Từng khớp xương như muốn gãy vụn; vai, cổ, lưng, hông đều buốt rát đến mức chỉ cần xoay người cũng thấy trời đất quay cuồng.
Làn da cậu tái nhợt, nổi bật lên những vệt tím đỏ loang lổ dấu hôn, vết cào, vết bầm… tất cả đan xen thành một bức tranh tàn nhẫn.
Cậu run rẩy kéo chăn lên che người, nhưng chỉ động tác nhỏ ấy thôi cũng khiến cơn đau dội ngược, khiến cậu siết chặt mép chăn đến trắng cả đầu ngón tay. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Prem biết mình đang sốt, nhưng chẳng còn đủ sức để quan tâm.
Mắt cậu nhòe đi, nước mắt rơi lặng lẽ xuống gối. Từng hình ảnh của đêm qua ập đến giọng nói trầm lạnh, bàn tay thô bạo, ánh mắt vô cảm cùng những tiếng thở dồn dập đè nặng lên ký ức.
Cậu muốn quên, muốn xóa sạch tất cả, nhưng từng chi tiết vẫn hằn rõ trong trí óc như một vết dao khắc sâu vào tim. Trong khoảnh khắc ấy, Prem thấy mình thật nhỏ bé, thật bẩn, như một món đồ người ta đã dùng xong rồi vứt lại không chút tiếc thương.
Căn phòng chỉ còn hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ chăn, quấn lấy cơ thể đau đớn của cậu.
Trên bàn đầu giường, một ly nước lọc và lọ thuốc hạ sốt được đặt hờ hững. Không tờ giấy. Không lời nhắn. Không một chút quan tâm. Tất cả đều im lặng, lạnh lẽo như chính người đã bỏ đi.
Tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn, từng nhịp khô khốc như nhấn chìm Prem trong nỗi cô độc không lối thoát. Cậu nằm im, nhìn trần nhà mờ nhạt trước mắt, trong đầu chỉ vang vọng một câu hỏi lặng thinh: "Tại sao mình vẫn còn sống?"
Khi Prem đang cố gượng người ngồi dậy giữa cơn choáng váng, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía hành lang. Cậu khẽ quay đầu, và bắt gặp bóng dáng Boun bước vào.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vài cúc trên cùng cài hờ hững, để lộ phần cổ áo và xương quai xanh sắc nét. Một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, làn khói trắng uốn lượn quanh anh, hòa vào ánh sáng nhạt hắt qua tấm rèm khiến cả người anh như phủ một lớp sương lạnh.
Boun ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, động tác chậm rãi, ung dung. Ánh sáng chiếu nghiêng qua khuôn mặt anh từng đường nét đều hoàn hảo đến mức vô cảm, đôi mắt đen sâu hun hút, mệt mỏi nhưng vẫn ẩn chứa sự kiêu ngạo và lạnh lùng.
Anh rít một hơi thuốc, khói phả ra mờ mịt, tạo thành một tấm màn mong manh ngăn cách anh với thế giới, với cả người đang run rẩy trên giường kia.
Ánh mắt anh dừng lại nơi Prem, không phải là cái nhìn của sự quan tâm hay ái ngại, mà chỉ là một thoáng liếc qua, thờ ơ và xa cách, như thể đang nhìn một kẻ xa lạ tình cờ mắc kẹt trong không gian của mình.
Cái nhìn ấy lạnh đến mức khiến Prem rụt người lại theo bản năng, bàn tay cậu nắm chặt mép chăn, khớp ngón trắng bệch. Môi cậu run lên, định gọi tên anh, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi một âm thanh.
Boun dập tàn thuốc vào gạt tàn, giọng nói vang lên đều đều, không nhanh, không chậm, cũng chẳng mang chút cảm xúc:
“Uống thuốc cho khỏe đi, để có sức mà làm tiếp.”
Từng chữ rơi xuống lạnh như thép. Không một lời hỏi han, không một ánh nhìn dịu lại chỉ là mệnh lệnh, gọn và tàn nhẫn.
“Làm tiếp” hai từ ấy khiến Prem chết lặng. Dù hiểu rõ ý nghĩa của nó, tim cậu vẫn siết lại, đau như thể có ai vừa dội một gáo nước lạnh xuống trái Tim đang rạn nứt.
Cậu cúi đầu, nắm chặt ga giường, không dám ngẩng lên nhìn anh. Trong đầu chỉ còn lại cảm giác tủi nhục và nghẹn đắng dâng lên tận cổ. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hòa với mồ hôi ướt đẫm, thấm đẫm gối. Cậu cố cắn môi, kiềm lại tiếng nấc, sợ rằng chỉ cần phát ra một âm thanh thôi, anh sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt hơn nữa.
Boun đứng dậy, nhét tay vào túi quần, bước chậm rãi về phía cửa. Khi đi ngang qua, anh thoáng dừng lại một giây, giọng nói cất lên, lạnh buốt và sắc bén như dao cắt:
“Đừng làm bẩn chăn. Tôi ghét mùi mồ hôi.”
Rồi anh rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, phát ra tiếng “cạch” khô khốc, như cắt đứt sợi dây mong manh cuối cùng giữa hai người. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn mùi khói thuốc vương vất thứ duy nhất chứng minh rằng anh từng ở đây.
Prem ngồi lặng, nhìn cánh cửa đóng kín, trong lòng trống rỗng đến tê dại.
Ký ức đêm qua lại tràn về như một cơn ác mộng. Prem nhắm chặt mắt, nhưng những hình ảnh vẫn hiện rõ mồn một bàn tay siết chặt cổ tay cậu, giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc, từng cú hôn rát bỏng như vết cắn xé da thịt.
Hơi thở của anh nặng nề, hòa cùng tiếng nức nghẹn và nước mắt của cậu, tạo thành một hỗn hợp đáng sợ đến nghẹt thở. Boun không hề dịu dàng. Mọi thứ chỉ như một sự trừng phạt thô bạo, nhẫn tâm, không có chỗ cho tình cảm hay thương xót.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc ấy khi bị ép ngậm lấy thứ mà cậu không muốn, trong khi tai vẫn nghe anh rên lên cái tên của một người khác.
Tim Prem vỡ vụn. Cậu cố cắn môi đến bật máu, chỉ để giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng, cố không bật khóc, cố không van xin. Bởi cậu biết, có kêu đến khản giọng, cũng chẳng ai nghe, chẳng ai cứu.
Giờ đây chỉ cần nghĩ lại, cả người cậu vẫn run bần bật. Mỗi khi tưởng tượng tiếng bước chân anh sẽ vang lên lần nữa, cậu lại cảm thấy dạ dày quặn thắt, toàn thân lạnh toát.
Prem biết rõ lý do mình ở đây, là tiền. Chỉ có tiền mới cứu được em gái đang nằm trong bệnh viện. Và Boun, người đàn ông ấy, có thể cho cậu tất cả… nhưng đồng thời cũng lấy đi tất cả.
Cậu từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần chịu đựng, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng cậu không ngờ, cái giá phải trả lại tàn nhẫn đến mức này.
Prem từng nghĩ mình đã quen chịu đựng. Cậu đã từng nhịn ăn, từng bị đuổi, từng nghe những lời sỉ nhục mà vẫn nở nụ cười. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ, sợ thật sự.
Sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến việc Boun quay lại, tim đã thắt lại, bụng quặn đau, cổ họng nghẹn cứng. Cậu không chỉ sợ bị làm đau. Cậu sợ ánh mắt ấy, ánh mắt trống rỗng như nhìn vào khoảng không, như thể cậu không tồn tại, như thể anh đang chạm vào một cái xác biết thở.
Trong đầu cậu vang lên một câu hỏi khủng khiếp, yếu ớt nhưng ám ảnh:
“Nếu mình chết ở đây… có ai biết không?”
Không.
Chẳng ai cả.
Không người thân, không bạn bè, không ai biết Prem đang bị nhốt trong căn hộ sang trọng này. Cậu chỉ là một cái bóng, tồn tại giữa bốn bức tường kín mít, chờ người ta gọi đến để thỏa mãn nhu cầu.
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu thắt lại. Cậu siết chặt lấy chăn, run rẩy, cố tìm một chút hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo. Nhưng chăn lạnh, phòng lạnh, và Thế giới này cũng lạnh. Thứ duy nhất còn sót lại trong cậu là nỗi sợ đang ăn mòn từng hơi thở.
Prem nằm bất động hồi lâu, ánh mắt dán vào chiếc bàn đầu giường nơi đặt ly nước và lọ thuốc nhỏ.
Cậu nhìn nó rất lâu, tay run run, nhưng chẳng dám chạm vào như thể cả thứ đó cũng thuộc về Boun, dính đầy dấu vết của anh.
Nước mắt cứ thế rơi lã chã, thấm ướt gối trắng. Mỗi giọt nước mắt như một phần tự tôn bị nghiền nát. Cậu vốn không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình khóc, nhưng lúc này… chẳng còn đủ sức để mạnh mẽ nữa.
Một lúc lâu sau, Prem hít sâu, lấy hết can đảm vươn tay về phía lọ thuốc. Đầu ngón tay cậu run đến mức làm rơi nắp, tiếng “lách tách” vang lên khẽ khàng mà vẫn khiến tim cậu thắt lại. Viên thuốc lăn tròn rồi dừng lại trên ga giường.
Cậu cúi người, nhặt nó lên, bỏ vào miệng. Ly nước nguội ngắt được nâng lên bằng đôi tay yếu ớt, cổ họng khô rát như bị đốt, mỗi lần nuốt là một lần đau như có dao cứa. Nhưng cậu vẫn uống, chậm rãi, từng ngụm nhỏ. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ mơ hồ: phải sống.
Cậu cần sống. Không phải vì bản thân, mà vì một người khác.
Ánh mắt Prem đảo quanh căn phòng, cố tìm chiếc điện thoại. Bên giường, trên bàn, trong ngăn tủ không đâu thấy. Cậu sực nhớ ra đêm qua, khi mọi thứ kết thúc, Boun đã cầm nó lên, giọng anh trầm thấp, lạnh ngắt:
“Không cần liên lạc với ai. Ở đây là đủ rồi.”
Khi ấy, cậu chỉ cúi đầu im lặng, nhưng trong lòng biết rõ: từ giây phút đó, mình không còn tự do. Không thể gọi cho em gái, không thể báo tin cho bạn bè, không thể cầu cứu ai. Cậu bị cắt đứt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài như con chim bị nhốt trong lồng, đôi cánh vẫn còn nhưng chẳng thể bay nổi.
Nghĩ đến em gái, lòng Prem lại nhói lên. Trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, đôi mắt to tròn, gương mặt nhợt nhạt vì bệnh, bàn tay gầy gò gắn đầy kim truyền. Cô bé là lý do duy nhất khiến cậu còn cố gắng, còn chịu đựng đến hôm nay. Cậu thì thầm với chính mình, giọng khản đặc:
“Mình không được chết… Vì con bé.”
Chỉ cần nghĩ đến đó, Prem lại cắn môi thật mạnh để giữ bình tĩnh, để nỗi đau thể xác át đi cảm xúc trong lòng. Cậu hiểu, chỉ cần bỏ chạy hay chống đối, Boun sẽ cắt tiền. Mà nếu tiền bị cắt, em gái sẽ không sống nổi. Sự thật tàn nhẫn ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đẩy cậu vào ngõ cụt.
Cuối cùng, cậu nằm cuộn tròn lại, kéo chăn trùm kín người, run rẩy giữa căn phòng rộng trống hoác. Nhiệt độ cơ thể vẫn cao, nóng đến bỏng rát, nhưng cậu lại thấy lạnh cái lạnh thấm từ trong tim ra ngoài da thịt. Cậu nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ, mong quên đi tất cả, mong rằng khi tỉnh lại, ác mộng sẽ tan biến.
Nhưng giấc ngủ không mang đến yên bình.
Trong mơ, bóng người cao lớn lại hiện ra, Boun. Hơi thở anh nóng rát bên tai, mùi thuốc lá và rượu tràn ngập không khí. Anh cúi xuống, cười lạnh, giọng nói khinh miệt vang bên tai cậu:
“Em không phải em ấy. Nhưng ít ra, em vẫn hữu dụng.”
Prem vùng vẫy trong vô thức, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cậu bật dậy giữa đêm, tim đập loạn, đôi mắt mở to hoảng hốt. Trong căn phòng mờ sáng, bóng đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt cậu, tái nhợt, thất thần, như kẻ vừa bước ra khỏi địa ngục.
Tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài, từng giọt rơi tí tách lên khung cửa sổ. Prem ngồi lặng, ôm lấy đầu gối, đôi vai run lên. Cậu không biết mình đang sống, hay chỉ đang chờ một ngày khác để chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip