Chương 18
Nửa năm sau, đêm đã khuya.
Bên ngoài, gió thổi lồng lộng, kéo theo hơi ẩm lạnh thấu xương. Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống nền nhà bóng loáng, phủ một lớp mờ ảo lên mọi thứ: ghế sofa, bàn trà, những khung ảnh Treo tường.
Prem đứng bên bàn, khẽ cúi người lau từng vệt bụi nhỏ. Động tác của cậu nhẹ nhàng, gần như vô thức chỉ để giết thời gian, hoặc có lẽ, để trấn an chính mình.
Trên TV, bản tin buổi tối vẫn đang phát lại đoạn tin tức khiến giới truyền thông rúng động suốt cả ngày.
"Một nguồn tin được rò rỉ rằng nam diễn viên Boun, ngôi sao hạng A của điện ảnh Thái Lan, có liên quan đến một mối quan hệ mờ ám với một thanh niên được cho là giống với người yêu cũ đã qua đời, mối tình từng gây chấn động dư luận. Phía công ty quản lý của Boun vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, khiến dư luận càng thêm xôn xao và nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp."
Giọng phát thanh viên vang đều, lạnh lẽo và xa cách. Prem thoáng run tay, vội với điều khiển bấm tắt.
Cậu cúi đầu, khẽ thở ra.
Nếu anh về và nghe thấy bản tin đó... chắc chắn sẽ nổi giận.
Và khi Boun giận, Prem biết rõ mọi thứ đều sẽ trở nên đáng sợ.
Đã hơn 11 giờ đêm. Boun vẫn chưa về.
Prem ngồi xuống mép sofa, hai tay đan vào nhau, ngón cái khẽ cọ vào nhau như một thói quen mỗi khi căng thẳng. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi:
"Liệu tối nay anh có về không?"
Cậu thầm mong anh sẽ ở lại khách sạn, hoặc ít nhất, không về trong tâm trạng như sáng nay. Vì mỗi lần scandal nổ ra, anh đều tìm đến rượu... và cơn giận luôn trút xuống người gần nhất là cậu.
Một tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ.
Tiếng sấm gầm vang, rền rĩ như báo hiệu điều gì đó sắp đến.
Rồi cánh cửa bật mở "rầm" một tiếng.
Âm thanh vang vọng khắp phòng, khiến Prem giật bắn người, ly nước trên tay rơi xuống sàn "choang!" nước bắn tung, mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi.
Boun đứng ngay cửa, áo sơ mi trắng mở bung vài cúc, cà vạt vắt hờ trên cổ. Gương mặt anh sầm lại, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối, hơi rượu và mùi thuốc lá hòa lẫn trong từng hơi thở.
Ánh mắt anh dừng lại trên người Prem không chỉ là tức giận, mà còn lẫn trong đó thứ gì đó rất khó tả.
"A.Anh... về rồi ạ?" - Prem lí nhí nói, giọng run run, hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau.
Không có lời đáp.
Boun chỉ ném chìa khóa xuống bàn, tiếng kim loại chạm mặt kính vang lạnh lẽo. Anh tiến về phía cậu, từng bước nặng nề, đầy áp lực.
Prem khẽ lùi lại một bước, sống lưng áp vào cạnh bàn.
Không khí giữa họ ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Anh... uống nhiều rồi, để em rót nước.."
Chưa kịp dứt lời, ánh mắt anh đã trượt qua gương mặt cậu, dừng lại ở chiếc TV vừa tắt.
Cằm anh siết chặt: "Vừa xem tin tức?"
Prem cúi đầu: "Em chỉ... vô tình mở thôi, không có.."
"Không có?" - Giọng anh khàn đặc, nụ cười nhếch lên lạnh lẽo: "Cả thế giới đều đang bàn tán, chỉ mình em là 'không có'?"
Anh tiến đến, túm mạnh cổ tay Prem. Lực siết khiến cậu đau đến mức mặt tái nhợt.
"Tôi đã nói em chỉ cần ngoan ngoãn, sao lại dám né tránh tôi?" - Boun gằn từng chữ, mùi rượu nồng phả vào mặt.
Prem cố rụt tay, giọng nghẹn ngào:
"Em... em không né tránh. Em chỉ muốn anh nghỉ ngơi. Em sợ.."
"Sợ?" - Anh bật cười khẽ, tiếng cười méo mó: "Cậu sợ tôi hay sợ mất chỗ dựa?"
"Không phải vậy..."
"Câm miệng!"
Câu quát như lưỡi dao xé toạc bầu không khí.
Boun kéo mạnh, đẩy Prem ngã xuống ghế sofa. Tấm thân mảnh khảnh của cậu chao đảo, va vào tay ghế đến phát đau.
Ánh đèn trắng rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt Boun, gương mặt đẹp đến tàn nhẫn. Ánh mắt anh trống rỗng nhưng phẫn uất, như chứa hàng nghìn vết nứt đang cố gắng gắn lại trong vô vọng.
Anh cúi xuống, bàn tay vẫn ghì chặt vai cậu.
"Em có biết... người ta nói gì về tôi không? Họ nói tôi phải nhờ đến 'một thằng nhóc rẻ tiền' để quên quá khứ. Em nghĩ tôi thấy vui à?"
Mỗi chữ như dội thẳng vào tim Prem. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
"Em.. em không..."
"Đủ rồi, Prem." - Giọng anh trầm xuống, nhưng còn nguy hiểm hơn cả lúc quát: "Đừng tỏ ra trong sạch trước mặt tôi."
Khoảnh khắc đó, Prem hiểu cơn bão thật sự đã bắt đầu.
Và lần này, có lẽ, cậu sẽ chẳng thể nào tránh được.
Boun đè nghiến Prem xuống ghế, đôi mắt đỏ au, tràn đầy rượu và giận dữ, khuôn mặt méo mó như muốn nghiền nát cậu từng phần, từ cơ thể đến tâm hồn. Tiếng thở khàn khàn, dồn dập vang lên hòa lẫn với sột soạt của quần áo bị xé rách, tiếng rên nghẹn của Prem và âm thanh thình thịch của cơ thể bị ép chặt. Bàn tay anh cứng như thép, siết chặt mọi cử động của cậu, kéo cậu sát vào cơ thể nóng bức, mồ hôi tươm ra trên da anh như một cơn lũ cuốn mọi rào cản trong Prem đi.
Prem giãy giụa điên cuồng, tay run rẩy đẩy anh ra, nhưng lực Boun mạnh đến mức cậu gần như bất lực. Nước mắt trào ra, lăn dài trên gối, giọng nghẹn ngào: "Boun... dừng lại... em đau... em..."
Boun cúi xuống, gằn giọng, môi kề sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên da: "Đừng giả vờ nữa. Em sinh ra là để thế này."
Giọng nói khinh miệt, lạnh buốt, từng chữ từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim, cào xé từng mảng hi vọng còn sót lại trong Prem.
Cậu cắn môi đến bật máu, cố nén tiếng nấc, cảm giác như mỗi tiếng thở đều đau nhói trong lồng ngực. Năn nỉ chỉ khiến Boun càng tàn nhẫn hơn, càng dồn Prem vào tận cùng của nỗi sợ.
Căn phòng vang lên một hỗn hợp âm thanh dồn dập, giằng xé: tiếng thở hổn hển, khàn khàn của Boun; tiếng rên nghẹn của Prem bị ép, xen lẫn với những cú va chạm mạnh, từng phần cơ thể va vào nhau như đang bị nghiền nát. Boun không buông tha, mỗi cú đè, mỗi lần siết chặt đều mang theo một sức ép gần như làm gãy xương.
Ánh đèn trắng nhợt chiếu xuống, phản chiếu trên từng mảnh thủy tinh, lấp lóa như những mảnh ký ức vỡ nát trong tâm trí cậu, khiến mọi thứ trở nên chói lòa, rối loạn đến mức cậu gần như không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ám ảnh.
Ba tiếng trôi qua, âm thanh dần dịu lại, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề. Prem nằm bất động trên sàn, cơ thể nhũn ra, mỗi nhịp thở đều rời rạc và nặng nhọc.
Làn da lạnh buốt, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn thành một lớp ẩm dính, khiến từng cử động dù nhỏ cũng trở thành cực hình. Tay chân cậu run rẩy, tim đập loạn nhịp, từng mạch máu căng lên dưới áp lực vừa trải qua.
Đôi mắt Prem trống rỗng, dán chặt lên trần nhà, vô cảm và trống rỗng, như thể toàn bộ thế giới bên ngoài đã biến mất. Trong đầu cậu, những ký ức, cảm giác vừa trải qua vẫn còn vang vọng đau đớn, sợ hãi, nhức nhối khiến cậu hoàn toàn tê liệt, vừa muốn khóc, vừa muốn biến mất khỏi chính cơ thể của mình.
Boun đứng dậy, từng nhịp thở còn nặng nề, mắt thoáng liếc Prem, nhưng trong ánh nhìn chỉ còn lại sự mông lung, vô cảm, không một tia nhân tính. Anh kéo lại áo, tay nhặt chai rượu trên bàn, uống cạn một hơi như xóa sạch mọi dư vị, rồi quay lưng bước đi, không một lời, không một dấu hiệu của sự quan tâm.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh, tiếng kẽo kẹt vang lên như nhấn mạnh sự trống rỗng, bỏ lại Prem co quắp trên ghế, cơ thể run rẩy, tâm hồn như vỡ vụn.
Mỗi hơi thở đều nhói đau, cậu như bị hút hết hơi ấm của thế giới, chỉ còn lại cảm giác tê liệt và sợ hãi, tuyệt vọng đến mức không thể gào thét. Một giọt nước mắt lăn chậm trên má, rơi xuống tay, nóng hổi nhưng không còn cảm giác.
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi nặng nề, như nhịp tim bị nghiền nát, tràn qua mọi bức tường, len lỏi vào từng ngóc ngách, bao trùm toàn bộ căn biệt thự. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại sự cô độc tột cùng, và tiếng khóc không thành tiếng của một người đã cạn kiệt sức lực để gào, để kêu cứu, để tồn tại.
Đồng hồ chỉ hơn ba giờ sáng, nhưng Prem vẫn mở mắt.
Cậu nằm co ro trên sofa, cơ thể trần trụi, run rẩy từng nhịp. Da thịt vẫn còn in vết hằn tím bầm, từng cử động nhẹ cũng khiến cậu nhói đau.
Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa, hắt xuống sàn một vệt sáng nhợt nhạt. Cậu nhìn nó, không hề chớp mắt, như nhìn vào một khoảng trống vô tận, nơi mà bản thân mình cũng không còn tồn tại.
"Giá mà mình được chết đi thì hay biết mấy."
Câu nói đấy như một lời cầu xin.
Prem cố cử động đi vào phòng nhưng từng khớp xương ê rã rời, mỗi chuyển động đều đau nhói.
Nhìn tay mình, cậu thấy những vết bầm mới chồng lên vết bầm cũ, da mỏng tang, tái nhợt như giấy.
Cậu muốn tắm, muốn gột rửa thứ dơ bẩn đang bám chặt lấy da thịt, nhưng chỉ cần nhìn thấy bản thân trong gương, mọi ý chí đều tan rã.
Kẻ trong gương, trần trụi, thảm hại, đôi mắt trống rỗng như hố sâu không đáy khiến dạ dày cậu quặn lại. Cảm giác buồn nôn dâng lên, không phải vì thương tích, mà vì ghê tởm chính mình.
Cậu lùi lại, dựa lưng vào tường lạnh buốt. Bàn tay siết chặt đến bật máu, chỉ để chắc rằng mình vẫn còn cảm giác, vẫn còn tồn tại dù là trong hình hài của một xác sống biết thở.
"Thứ trong gương..." - Cậu thì thầm, giọng khàn đặc, run rẩy: "...không còn là mình nữa."
Mỗi chữ thốt ra như một nhát dao, cứa sâu vào khoảng trống vô hình giữa người từng là "Prem" và kẻ tàn dư đang run rẩy trước gương.
Khi ánh sáng đầu tiên lọt qua rèm, chiếu lên khuôn mặt cậu, Prem khẽ nghiêng đầu tránh.
Ánh sáng trong trẻo, tàn nhẫn, soi rõ từng nét tái nhợt, từng vết thâm trên môi khô nứt, nhắc cậu rằng thế giới vẫn tiếp tục, còn cậu đã chết từ bên trong.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má, nóng rát nhưng không còn tiếng nấc.
Ngoài kia, thành phố thức giấc còn Prem, vẫn ngồi im lặng trong căn phòng tĩnh lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn khoảng không, như một kẻ đang sống mà đã không còn tồn tại.
"Ước gì mặt trời đừng mọc nữa... để mình không phải nhìn thấy hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip