Chương 19

Sau đêm bạo liệt ấy, Boun thay đổi hoàn toàn.

Anh không chạm vào Prem nữa. Không ra lệnh. Không nổi giận. Cũng không nói lấy một câu.

Như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn, chỉ còn lại một vỏ bọc trơ lạnh, sống cho có.

Sự thay đổi đó đáng ra là điều Prem hằng mong vậy mà khi nó thật sự đến, cậu lại thấy sợ hãi đến lạ.

Anh không nhìn cậu. Không một lần.

Dù chỉ cần liếc qua, anh cũng quay đi, như thể chạm mắt với cậu là một điều cấm kỵ.

Cậu không biết anh đang giận, đang khinh, hay đang trốn tránh.

Chỉ biết rằng, ánh mắt ấy, lạnh hơn cả những lần anh từng làm cậu đau.

Căn biệt thự trở nên tĩnh mịch.

Đến cả tiếng kim đồng hồ treo tường cũng nghe rõ mồn một, từng nhịp nặng như đập vào ngực người.

Prem sống như một chiếc bóng: sáng dậy dọn dẹp, pha cà phê, đặt lên bàn rồi lặng lẽ rời đi.

Ngày nào cũng thế.

Cốc cà phê nguội lạnh, hơi nước tan đi, phủ lên căn phòng một lớp u buồn.

Không còn những tiếng quát, tiếng vật đổ, tiếng hơi thở nặng nề trong đêm — chỉ còn sự im lặng tuyệt đối, như một khoảng không rỗng rãi nhưng bóp nghẹt.

Đôi khi, Prem tự hỏi:

“Có phải anh ta ghét mình đến mức… không thèm nhìn nữa?”

Rồi cậu lại tự lắc đầu. Không, có lẽ chỉ là… anh chán rồi.

Cậu chỉ là một món đồ chơi cũ, đã bị dùng đến hỏng, chẳng còn gì để anh phải quan tâm.

Buổi tối, căn nhà ngập trong bóng đêm.

Đèn hành lang hắt một dải vàng nhạt, soi lên tấm thảm trải dài tới tận phòng làm việc.

Cậu nằm trên sofa ngoài phòng khách, lưng quay về phía cửa phòng anh khoảng cách ấy chỉ vài bước chân, nhưng cảm giác như cả một đại dương không thể vượt qua.

Có những đêm, Prem nghe tiếng anh ho khan trong phòng.

Tiếng ho kéo dài, nghèn nghẹn, khàn đặc như cố nén lại.

Âm thanh ấy vang vọng qua lớp cửa gỗ khép kín, mỏng manh mà xa xăm, giống như tiếng vọng của ai đó đang mắc kẹt giữa cô đơn và kiệt sức.

Cậu khẽ ngồi dậy, ngón tay run run chạm vào cốc nước đặt trên bàn.

Nước còn ấm, nhưng lòng cậu lạnh buốt.

Prem bước tới, dừng trước cánh cửa phòng.

Ánh sáng từ khe cửa hắt ra một vệt mờ nhạt, đủ soi thấy bàn tay cậu run rẩy đặt lên tay nắm.

Chỉ cần xoay một chút thôi, cậu sẽ thấy anh.

Chỉ cần mở ra, cậu có thể nói một câu đơn giản: “Anh ổn không?”

Nhưng tay cậu cứng đờ.

Tim đập mạnh, từng nhịp đập như bóp nghẹt hơi thở.

Cậu không dám.

Không dám nhìn anh.

Không dám bước vào thế giới của người đàn ông ấy.

Không dám để anh biết rằng, cậu vẫn còn quan tâm.

Bàn tay buông xuống.

Cốc nước trong tay hơi nghiêng, sóng sánh, vài giọt nhỏ rơi xuống sàn lạnh.

Prem nhìn chúng loang ra, như những mảnh ký ức rách nát đang tan dần trong bóng tối.

Đêm nối đêm, cậu vẫn lặng lẽ nghe tiếng anh ho.

Lúc ngắn, lúc dài, xen giữa tiếng lật giấy, tiếng bật lửa, và mùi thuốc lá nồng nặc lan khắp hành lang.

Thứ mùi đó dính vào quần áo, len vào chăn gối, khiến cậu mỗi khi hít thở cũng thấy cay mắt.

Một lần, giữa khuya, Prem không chịu nổi nữa cậu mở cửa phòng, bước ra.

Cả căn nhà tối om, chỉ phòng làm việc của Boun vẫn còn sáng.

Cánh cửa khép hờ, khe sáng nhỏ hắt ra như một nhát dao cắt ngang màn đêm.

Cậu tiến lại gần. Mỗi bước chân đều run.

Đến gần, cậu khựng lại: qua khe cửa, thấy bóng anh ngồi đó — một mình, vai trĩu xuống, đầu hơi cúi, ánh sáng rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt.

Anh không giống người từng lạnh lùng hành hạ cậu.

Mà giống một người đang bị chính nỗi cô độc của mình nuốt chửng.

Prem muốn nói gì đó, muốn gõ cửa. Nhưng rồi cậu lùi lại, khép miệng, sợ chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến anh quay ra, và ánh mắt ấy lại lạnh như băng.

Cậu đứng nhìn thêm một lúc, rồi quay đi.

Bóng lưng anh đổ dài trên tường, lẫn vào ánh đèn, mờ nhòe như một giấc mơ đau buồn.

Căn biệt thự ấy, ban ngày quá sáng, ban đêm quá tối.

Dù trong ánh sáng hay trong bóng tối, Prem vẫn cảm thấy mình đang bị nuốt chửng bởi im lặng.

Một sự im lặng không có tiếng người, không có hơi ấm, chỉ có nhịp tim đập rời rạc và tiếng gió thổi qua khung cửa.

Cậu từng nghĩ, bị anh ghét là đau nhất.

Nhưng không, bị anh bỏ mặc mới là nỗi đau thật sự.

Nó không bộc phát dữ dội như một nhát dao, mà âm ỉ, lặng lẽ, gặm mòn từng chút một, khiến cậu mòn dần, yếu dần, và rỗng dần.

Buổi tối ấy, căn biệt thự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi qua từng giây một.

Prem ngồi co ro nơi góc phòng khách, đôi mắt trống rỗng nhìn ánh đèn vàng nhạt phản chiếu xuống sàn gỗ lạnh buốt. Cậu nghĩ Boun đã lên phòng ngủ như mọi khi, nhưng khi vô tình ngẩng đầu, lại thấy anh ngồi gục trên ghế sofa, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rối loạn, bàn tay vẫn nắm chặt kịch bản dang dở.

Trước đây, hình ảnh Boun trong mắt Prem luôn là người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo, tàn nhẫn chưa bao giờ biết mệt, cũng chưa bao giờ yếu đuối. Nhưng giây phút này, ánh đèn bàn nhỏ hắt lên nửa khuôn mặt anh, làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt, sống mũi cao phập phồng theo từng hơi thở mệt mỏi. Một nét gì đó mong manh, buồn bã mà Prem chưa từng thấy.

CẬu đứng dậy, bước lại gần mỗi bước chân đều run rẩy, vừa lo sợ, vừa do dự.

Từ khi bị giam trong căn nhà này, đây là lần đầu tiên cậu dám tiến lại gần anh mà không bị buộc phải làm thế.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, nhưng với Prem, nó dài hơn cả một vực sâu.

Cậu cúi xuống, tay cầm lấy tấm chăn mỏng. Từng ngón tay đều lạnh, run rẩy đến mức vải suýt rơi khỏi tay.

Chỉ một giây chần chừ, cậu khẽ đắp chăn lên vai anh động tác nhẹ như sợ làm vỡ đi khoảng bình yên mong manh này.

Khi đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay Boun, cậu giật mình. Cảm giác nóng rát lan lên tận tim.

Cậu rụt tay lại ngay, đứng yên lặng, tim đập loạn nhịp như sợ chính mình vừa phạm một sai lầm không thể cứu vãn.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt anh — người đàn ông đã khiến cậu nếm trải cả nhục nhã và sợ hãi.

Nhưng giờ đây, dưới ánh sáng yếu ớt, trông anh chỉ như một người đã mỏi mệt với thế giới, cô độc đến đáng thương.

“Sao anh lại trông cô đơn đến thế…”

Câu hỏi bật ra trong tâm trí Prem, nhẹ thôi, nhưng lại khiến lòng cậu nhói lên.

Cậu không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy thương cho người đã từng khiến cậu sống không bằng chết.

Có lẽ, chính vì khi thấy anh như thế này lặng lẽ, yếu mềm, con người thật của anh bỗng trở nên quá gần gũi, quá con người, khiến mọi rào chắn trong lòng cậu sụp đổ.

Cậu lùi lại vài bước, nhưng mắt vẫn không rời anh.

Khoảnh khắc đó, Prem nhận ra mình đang dao động.

Giữa nỗi sợ và lòng thương, trái tim cậu run rẩy, phản bội lý trí từng chút một.

Đêm ấy, cậu không ngủ được.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Boun với tấm chăn mỏng trên vai cứ hiện ra trong đầu cùng với ánh sáng ấm áp mờ nhạt ấy.

Cậu tự hỏi, rốt cuộc mình đang làm gì, và vì sao lại thấy đau như thế khi nghĩ đến anh.

Từ đêm đó, Prem bắt đầu sợ…

Không còn sợ ánh mắt của anh, không còn sợ bàn tay lạnh lẽo từng bóp nghẹt cậu mà sợ chính trái tim mình.

Trái tim ngu ngốc ấy, dù bị dẫm nát, vẫn đập những nhịp yếu ớt khi nghe tiếng bước chân anh ngoài hành lang.

Cứ mỗi lần tiếng giày vang lên, tim cậu lại khẽ thắt không phải vì sợ, mà vì… hy vọng.

Một thứ hy vọng nhỏ nhoi, nhơ nhuốc, đáng xấu hổ đến mức chỉ cần nghĩ thôi, cậu đã muốn tự tát mình.

“Một kẻ như mình… có quyền được chờ ư?”

Cậu hỏi trong hơi thở nghẹn lại, giọng run rẩy như sắp vỡ.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió lạnh luồn qua khe cửa, thổi tắt nửa ánh nến, khiến bóng mình đổ dài trên tường méo mó, run rẩy, như một linh hồn bị nguyền rủa.

Cậu ngồi co người lại, tay nắm chặt vạt áo, tim đập loạn trong lồng ngực gầy yếu.

Cậu muốn quên, nhưng càng cố, hình ảnh của anh càng hiện rõ: Ánh mắt hững hờ, giọng nói khàn khàn, mùi bạc hà lạnh ngắt, hơi thở phả lên cổ…

Tất cả như in sâu trong máu thịt.

“Chỉ cần nhắm mắt lại, là thấy anh…”

Cậu cười khẽ, nhưng nước mắt vẫn chảy. Mỗi giọt rơi xuống là một vết cắt — nhỏ thôi, nhưng đau đến tận cùng.

Mỗi đêm, Prem thức trắng.

Ngồi bó gối nhìn đèn phòng anh còn sáng.

Nếu đêm nào không thấy ánh sáng đó, tim cậu trống rỗng đến mức muốn gào lên.

Nếu thấy bóng anh đi ngang qua khe cửa, cậu vội rụt người lại, run rẩy như kẻ ăn trộm cảm xúc của chính mình.

“Anh đang ở đâu rồi… Em bảo mình ghét anh, nhưng chỉ cần anh biến mất một đêm… em lại sợ.”

Một đêm, nghe tiếng anh ho khan, cậu rót ly nước.

Bàn tay run đến mức nước tràn ra, rơi xuống sàn loang lổ.

Cậu đứng trước cửa phòng anh rất lâu, nhưng không gõ.

Giọng nói khẽ bật ra, như tiếng nức nở bị chặn lại giữa cổ họng:

“Nếu anh thấy em thế này, anh sẽ cười nhạo em phải không…

Một con rối… lại đi thương người điều khiển mình.”

Cậu quay đi.

Bóng lưng gầy yếu hòa vào ánh đèn vàng úa, run rẩy và nhỏ bé đến tội nghiệp.

Không ăn. Không ngủ.

Mỗi sáng soi gương, cậu thấy người đối diện ngày càng lạ.

Da nhợt nhạt, mắt thâm sâu, môi khô nứt, ánh nhìn trống rỗng.

> “Thứ trong gương ấy…

Không phải mày đâu, Prem.

Mày chết rồi. Chết từ đêm đó rồi.”

Cậu khẽ chạm lên mặt gương.

Lạnh. Rất lạnh.

Giọt nước mắt rơi xuống, tan ra, chỉ còn lại vết loang mờ trên mặt kính như một vết nhơ không thể xóa.

Đêm nối đêm, cậu mắc kẹt trong vòng lặp điên loạn:

Thương.

Sợ.

Hận.

Nhớ.

Rồi lại thương.

Mỗi cảm xúc đều là vết dao, xé nát lý trí.

Cậu biết mình đang chết dần: từng tế bào, từng nhịp tim nhưng vẫn không thể ngừng yêu. Không thể ngừng hướng về người đã khiến cậu tan nát.

“Anh ơi… em ghét anh lắm…”

Giọng cậu nấc lên, đứt quãng rồi lịm hẳn.

Tiếng nói tan vào khoảng không, mảnh như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ sắp tắt.

Prem cười, nụ cười méo mó trượt trên môi, hòa lẫn cùng nước mắt.

Cậu khẽ đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau càng ướt. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bật ra cùng nụ cười đó nghẹn ngào và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip