Chương 20

Song song với Prem, phía Boun, đêm nào cũng thế.

Anh nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om, không ngủ được. Chỉ cần chớp mắt, bóng tối liền nuốt lấy anh, kéo anh vào cùng một giấc mơ cũ lặp đi lặp lại, đêm nào cũng giống hệt đêm nào.

Trong mơ, anh đứng giữa một không gian nghẹt thở. Không có cửa, không có lối ra, chỉ là khoảng mờ đặc quánh hơi sương và tiếng gió rít qua tai. Ở giữa màn sương ấy chỉ có Prem đứng đó, đôi mắt ướt át, nghiêng đầu nhìn anh.

Nhưng rồi, bên cạnh Prem, một bóng người khác hiện ra cùng nụ cười ấy, cùng ánh mắt ấy, cùng giọng nói từng khiến anh tan nát. Anh khựng lại, tim đau nhói, hơi thở rối loạn. Cả hai hòa vào nhau, mờ ảo và méo mó.

Boun chớp mắt.

Trong ánh sáng nhập nhòe, Prem vẫn tiến lại gần, nhưng mỗi bước cậu đi, bóng Team lại bước song song bên cạnh, hòa làm một rồi lại tách ra.

Một lúc, anh thấy hai người. Rồi ba. Rồi chỉ còn một nhưng anh không biết đó là ai nữa.

“Boun…”

Giọng nói vang lên, nhưng âm thanh ấy không còn liền mạch. Nó đứt đôi, nứt ra giữa không trung nửa là giọng Prem, nhẹ, trong trẻo như hơi thở ban mai; nửa là giọng Team, trầm khàn, ấm áp mà xa xăm như vọng từ đáy giếng sâu. Hai âm sắc va vào nhau, hòa rồi tách, lồng ghép như hai dòng nước chảy ngược chiều, xoáy sâu vào tai anh.

Âm thanh đó mỗi lúc một gần hơn, mỗi chữ một rõ hơn, như thể cả hai người đang cùng thì thầm ngay bên tai anh, cùng gọi tên anh trong cùng một nhịp thở. Cả thế giới xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng gọi ấy quẩn quanh, lặp đi lặp lại:

“Boun… Boun…”

chồng chất lên nhau, chồng đến mức anh không còn biết mình đang nghe bằng tai hay bằng ký ức.

Anh ôm đầu, cố xua đi âm thanh đó, nhưng càng làm thế, tiếng gọi càng vang lớn. Nó luồn vào từng kẽ nứt trong tâm trí, tan ra thành trăm nghìn âm vọng nhỏ, bao vây lấy anh, bóp nghẹt từng hơi thở.

Và giữa những tiếng gọi đó, anh không còn phân biệt được ai đang gọi anh.

Prem?

Hay Team?

Hay chỉ là chính anh… đang tự gọi mình từ trong vực tối của quá khứ.

Cả thế giới đổ nghiêng. Tiếng ù ù vang trong đầu như gió rít qua khe cửa. Anh bật cười khẽ, giọng nghẹn đặc:

“Rốt cuộc… là ai trong hai người đang gọi?”

Giọng anh khàn đặc, run rẩy tan vào khoảng không trắng xóa.

Trước mắt Boun, Prem và Team chồng hẳn lên nhau hai dáng hình nhập làm một, ánh nhìn giao nhau thành một đường ranh mờ giữa thật và ảo. Cả hai cùng nghiêng đầu, cùng mỉm cười, cùng nhìn anh bằng đôi mắt ướt át mà anh không sao phân biệt được là dịu dàng, hay là ám ảnh.

Và rồi, từ đôi môi ấy, hai giọng nói vang lên cùng lúc, hòa làm một:

“Em đây.”

Âm thanh ấy không vang lên ngoài không khí nó vang trong đầu anh, lan ra khắp cơ thể như một cơn sóng, vừa ấm vừa buốt. Không có ai thực sự nói cả. Chỉ là tiếng vọng từ trí nhớ, là hình ảnh mà tâm trí anh tạo ra để lấp đầy khoảng trống không chịu biến mất.

Boun giơ tay lên, muốn chạm vào Team muốn một lần chạm lại người đã mất. Nhưng đầu ngón tay chỉ lướt qua khoảng không lạnh rợn, xuyên qua làn sương mỏng, để rồi chạm vào Prem một ảo ảnh khác, ấm áp nhưng không có hơi người.

Anh khựng lại. Cảm giác ấy quá thật. Quá thật đến mức tim anh khẽ co lại thứ phản ứng bản năng mà chính anh cũng không hiểu nổi. Là sợ, hay là thương? Là tiếc nuối, hay là rung động?

Anh rụt tay về, thở gấp, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm mơ hồ như dấu vết của ai đó từng ở đó thật.

“Không thể nào…” — anh thì thầm, gần như tự phủ nhận. — “Prem… không phải Team… không thể là Team…”

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Boun nhận ra, cái cảm giác muốn giữ lấy ấy… không còn chỉ là nỗi ám ảnh với người đã khuất. Nó là thứ gì đó khác mềm hơn, hiện thực hơn, khiến anh sợ hãi hơn cả cái chết.

Anh cười khẽ, nụ cười nhạt đến run rẩy:

“Lẽ nào… anh bắt đầu nhầm lẫn thật rồi?”

Bức tường xung quanh bắt đầu tan ra. Ánh sáng méo mó, sàn nhà dưới chân vỡ vụn như tấm gương bị đập nát. Anh lùi lại, hơi thở đứt quãng.

Anh lùi lại, hơi thở đứt quãng.

“Đừng nhìn anh như thế nữa… đừng làm anh nhầm lẫn thêm nữa.”

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng vọng của chính anh, lạc lõng trong không gian đang sụp đổ.

Và lúc đó, Boun chợt hiểu tất cả những gì anh thấy, anh nghe, anh chạm vào… chỉ là ảo cảnh do chính tâm trí mình dựng nên.

Giây phút ấy, anh không còn biết mình đang yêu ai, hay chỉ đang mù quáng níu lấy hình bóng của một người đã mất.

Nhưng có một điều anh biết rõ rằng hình bóng của Prem, dù chỉ là cái tên, cái ánh mắt, hay cái khẽ cười… đã bắt đầu len vào những giấc mơ vốn chỉ dành cho Team.

Và điều đó khiến anh hoảng sợ hơn bất cứ cơn ác mộng nào.

Vì anh không biết mình đang yêu ai nữa Prem, hay là ký ức về Team.

Rồi anh bắt đầu trốn tránh.

Anh lao vào rượu, vào những người đàn bà xa lạ, vào những công việc vô nghĩa như thể có thể chôn vùi tất cả dưới lớp men cay và xác thịt tạm bợ. Mỗi đêm, anh uống đến khi thế giới nhòe đi, đến khi mọi khuôn mặt đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại hương rượu hăng nồng và cái trống rỗng cắn xé từ bên trong.

Ban đầu anh chọn mua cậu. Mua bằng tiền, bằng quyền lực, bằng tất cả những gì mình có thể nắm trong tay. Anh tưởng rằng mình chỉ cần một hình bóng để khỏa lấp, một cơ thể để tạm quên đi nỗi đau nào ngờ chính cái "thế thân" ấy lại khiến anh mất hết cả lý trí.

Và cuối cùng, anh biết mình đã sai.

Sai ngay từ khoảnh khắc đưa tiền ra mua cậu.

Sai vì ngạo mạn tin rằng cảm xúc có thể bị điều khiển như một món hàng.

Sai vì đã để ánh mắt của cậu len vào những góc sâu nhất trong tim, nơi lẽ ra chỉ có người kia được chạm đến.

Sai vì đã run lên khi nhìn thấy cậu khóc, vì đã đau khi thấy cậu cười.

Và sai… vì trong vô số lần nhắm mắt, anh không còn gọi tên Team nữa.

Chỉ còn lại một cái tên khác, nhỏ hơn, run rẩy hơn nhưng đủ để khiến cả thế giới của anh sụp đổ.

Ba ngày sau.

Prem đứng lặng trong bếp, căn nhà yên ắng đến mức mỗi tiếng xèo xèo của chảo dầu phi hành đều vang vọng như reo nhịp tim cậu. Mùi hành phi vàng ruộm, mùi canh tôm Tom Yum nóng hổi nồng nàn hương sả và lá chanh lan ra khắp căn nhà, quấn lấy không gian lạnh lẽo.

Cậu bỏ muối, nêm đường, thử nước canh… tay khẽ run, từng giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán. Sợ mặn, sợ nhạt, sợ hương vị chưa đủ chuẩn, nhưng trên hết là… sợ anh không vừa ý.

Cánh cửa mở ra, và Boun bước vào. Áo sơ mi còn lưu mùi khói thuốc, tóc hơi rối.

Cậu mỉm cười nhẹ, giọng khẽ khàng:

"Em nấu món anh thích… Tom Yum tôm, có thêm ít lá chanh và sả, như lần trước anh bảo."

Boun hít một hơi thật sâu, ngồi xuống đối diện Prem. Anh mở nắp tô, làn khói bốc lên quấn quanh mũi, hương sả, lá chanh, tôm tất cả đều hoàn hảo theo cách bình thường, nhưng với anh, nó chỉ như trò trẻ con vụng về cố bắt chước.

Anh nhấc thìa, múc một muỗng canh, đưa lên môi. Vị chua cay chạm đầu lưỡi, anh đặt thìa xuống, ánh mắt nhạt như tro tàn, nhìn thẳng Prem mà không hề che giấu sự khinh miệt.

"Không giống…" — Giọng anh trầm, lạnh, từng chữ từng chữ như dao rạch vào không khí, đủ để Prem khựng lại: "Không giống một chút nào."

Prem cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Dạ… không hợp khẩu vị của anh ạ?"

Boun nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh, như đang soi thấu từng lỗi lầm của cậu:

"Không phải không hợp… mà là… không giống cách cậu ấy nấu."

Câu nói như đá ném vào tim Prem, nhấn chìm mọi nỗ lực cậu bỏ ra. Mọi hương vị, mọi tâm huyết, mọi run rẩy của cậu giờ trở nên vô nghĩa dưới ánh mắt tàn nhẫn kia.

Anh không chờ cậu phản ứng, chỉ thong thả múc thêm một muỗng, đưa lên môi rồi thở dài, như thể nhắc nhở cậu: cậu chỉ là bản sao hời hợt, chưa bao giờ đủ, và sẽ chẳng bao giờ đủ.

Tay Prem khẽ siết mép bàn, những ngón tay trắng bệch run run như muốn bấu víu vào thứ gì đó chắc chắn hơn cả lời nói. Một giây sau, cậu mím môi, cố gắng nén đi những xúc cảm đang dâng trào, và nhếch môi cười gượng:

"Em… sẽ học lại, lần sau sẽ làm giống hơn."

Giọng cậu nhỏ, lạc lõng giữa không gian nặng nề, như đang cố gắng dỗ dành cả bản thân mình.

Boun bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười ấm áp hay an ủi. Anh đứng dậy, từng bước đến gần, gương mặt nghiêm nghị đến mức khiến cậu muốn lùi lại.

Ngón tay Boun kẹp lấy cằm Prem, nâng lên một cách kiên quyết, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt như băng của anh.

"Em học sao Được? Em đâu phải người đó. Đừng cố."

Prem cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên theo nhịp tim. Cậu chỉ khẽ đáp:

"Dạ… em biết rồi."

Cậu không dám nhìn lên, chỉ cảm nhận rõ rệt ánh mắt Boun đang dò xét, đang đọc từng phản ứng nhỏ nhất.

Rồi, giọng anh vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn đến trơ trẽn:

"Nếu muốn có ích, thì học cách im lặng đi, Prem. Tôi cần yên tĩnh, không cần bữa cơm giả vờ ấm áp."

Lời nói ấy không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một thông điệp ngầm nhắc nhở: im lặng trở thành cách duy nhất để cậu tồn tại bên anh, để không làm anh khó chịu, để không trở thành gánh nặng. Prem cúi thấp đầu hơn, cố gắng hít thật sâu, nuốt trọn nỗi đau vào bên trong.

Boun liếc nhìn Prem, ánh mắt không còn kiên nhẫn, chỉ còn lại một lớp mệt mỏi pha lẫn khinh thường.

“Đừng tỏ cái vẻ đáng thương đó nữa, cậu tưởng làm vậy tôi sẽ thấy mềm lòng sao? Thấy tội nghiệp à? Tôi mệt với mấy trò đó rồi.”

Anh nghiêng người ra sau, khoanh tay, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cúi gằm của Prem. Ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi mắt anh, lạnh đến mức như không còn chút hơi người.

“Ngẩng đầu lên đi.” Giọng anh trầm, khẽ hạ nhưng lại vì thế mà càng trở nên tàn nhẫn: “Nếu đã chọn ở lại, thì đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi không phải người cậu có thể khiến động lòng chỉ bằng vài giọt nước mắt.”

Anh dừng lại, khóe môi khẽ cong lên, ánh nhìn rơi xuống cậu như một lưỡi dao: “Tôi không cần một con búp bê biết khóc, Prem à.”

“Chỉ cần nó ngoan…” – anh nghiêng người về phía trước, giọng gần như thì thầm: “…và biết im lặng.”

Một khoảng lặng kéo dài. Prem vẫn cúi đầu, đôi vai run khẽ. Tim cậu đập hỗn loạn, từng nhịp như va vào khung xương ngực, đau đến nghẹt thở. Cậu cố nuốt xuống, nhưng cổ họng khô khốc, vị đắng tràn lên tận môi muốn nói một câu thôi cũng không sao nói nổi.

Còn Boun, sau khi nói xong, lại thở ra một hơi thật nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu không lắng nghe, người ta sẽ tưởng anh chẳng cảm thấy gì.

Nhưng chính anh biết rõ thứ đang bóp nghẹt mình không phải là sự thương hại, mà là cơn tức giận vì bản thân đã bắt đầu thấy đau, chỉ vì một ánh mắt ướt át mà đáng ra anh nên khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip