Chương 21
Đêm đã buông xuống, nuốt chửng mọi ánh sáng của thành phố. Biệt thự của Boun chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, đến mức tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ treo tường nghe như nhịp đập cuối cùng của một trái tim sắp ngừng đập. Mỗi nhịp tích tắc như một lời nhắc nhở đau đớn về thời gian đang trôi qua trong vô vọng.
Trong căn phòng ngủ chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng lờ mờ xuyên qua khe rèm, Prem đứng như trời trồng trước bức ảnh lớn của Team. Ánh mắt cậu thẫn thờ, đăm đắm nhìn vào nụ cười tươi tắn của người con trai trong ảnh. Mỗi đường nét trên khuôn mặt Team đều được ánh đèn trang trí điểm xuyết tạo nên một vầng hào quang ma mị. Với Prem, đó không phải là một bức ảnh, mà là một bản án, một lời tuyên ngôn về sự bất khả xâm phạm của quá khứ.
"Đến bao giờ?" - Một câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí Prem, cào xé ruột gan. "Đến bao giờ em mới thực sự tồn tại trong mắt anh? Hay em mãi chỉ là cái bóng mờ nhạt, vật thay thế tạm thời cho người anh không thể có?"
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng bị dồn nén đến tột cùng, Prem đưa tay lên. Các ngón tay cậu run rẩy chạm vào lớp kính lạnh giá phủ lên khuôn mặt Team. Đó không phải là sự xúc phạm, mà là một cử chỉ đầy đau đớn, như muốn chạm vào thứ mà anh coi là thiêng liêng nhất, để hiểu được sức mạnh nào khiến trái tim Boun khép chặt. Rồi, như bị ma lực dẫn dắt, cậu nhẹ nhàng gỡ tấm ảnh xuống. Cảm giác trống trải và sợ hãi ùa đến, nhưng cũng có một chút gì đó giải thoát.
Cạch.
Tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Boun bước vào phòng, dáng người mệt mỏi với bộ đồ vest nhăn nhúm. Ánh mắt anh lướt nhanh qua chiếc tường trống, nơi vốn là vị trí cố định của bức ảnh, rồi dừng lại trên người Prem đang cầm nó trên tay.
Thời gian như ngừng trôi.
Trong vài giây ngắn ngủi, sự kinh hoàng và tức giận đan xen trên khuôn mặt Boun. Đôi mắt anh từ trạng thái mệt mỏi chuyển sang giãn rồi đỏ ngầu trong nháy mắt. Đó không còn là cơn giận thông thường, mà là sự hoảng loạn tột độ của kẻ thấy thánh tích bị xúc phạm.
"Ai... cho em... được CHẠM vào thứ đó?" - Giọng anh trầm, khàn đặc, gằn xuống từng chữ, mỗi từ như một nhát dao đâm thẳng vào tim Prem.
Prem lùi một bước, miệng lắp bắp: "Em chỉ... muốn..."
Không một lời giải thích nào được nghe thấy. Boun xông tới giật phăng khung ảnh từ tay Prem với một lực mạnh đến mức làm những mảnh kính nhỏ vỡ ra và đâm vào da thịt. Ngay lập tức, anh dùng hết sức xô mạnh Prem vào tường.
CỐP!
Một âm thanh chói tai vang lên khi lưng Prem đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Prem choáng váng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Toàn thân cậu tê dại, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn vào khuôn mặt biến dạng vì giận dữ của Boun.
"Em không xứng! Em không bao giờ được chạm vào những thứ của em ấy! Hiểu không?!" - Hơi thở nóng hổi của Boun phả vào mặt Prem, mang theo mùi rượu nhẹ.
Và rồi cơn thịnh nộ biến thành hành động. Đây không phải là sự âu yếm, mà là một cuộc trừng phạt tàn bạo.
Boun ép cơ thể Prem vào tường, những cử chỉ thô bạo và đầy tính chiếm đoạt. Bàn tay anh siết chặt cổ tay Prem, in hằn những vết đỏ trên da.
"Anh..." - Prem thều thào, giọng đầy sợ hãi.
"Im đi!" - Boun gầm lên, xé toạc lớp áo trên người Prem. "Em nghĩ em là ai? Dám động vào đồ của em ấy?"
Prem cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực cậu bé nhỏ làm sao chống nổi Boun đang trong cơn cuồng nộ mù quáng.
Tay anh siết chặt cổ tay Prem, ép sát cậu vào bức tường gạch lạnh ngắt. Cơ thể Prem run rẩy, hơi thở dồn dập, nhưng mọi kháng cự chỉ càng khiến Boun thêm điên loạn.
Boun cúi xuống, không phải là nụ hôn dịu dàng mà là những vết cắn hung tợn. Răng anh cắm phập vào cổ Prem, kéo mạnh da thịt đến rách toạc, máu tươi rỉ ra từng giọt nhỏ, hòa lẫn với mồ hôi mặn chát.
Prem hét lên đau đớn, nhưng tiếng hét bị nuốt chửng bởi bàn tay Boun bịt chặt miệng cậu. Anh tiếp tục cắn xuống vai, xuống ngực, mỗi vết cắn là một lời nguyền rủa thầm lặng, để lại những dấu răng sâu hoắm, sưng tấy và rỉ máu.
"Anh nhìn cho rõ đi, em là Prem chứ không phải Team?" – Prem thì thầm, giọng lạc đi vì nước mắt, cố gắng lay tỉnh chút lý trí còn sót lại trong Boun.
Nhưng lời cậu chỉ như đổ dầu vào lửa. Mắt Boun đỏ ngầu, anh gầm gừ: "Câm miệng! Cậu không được nhắc đến em ấy!"
Tay anh xé toạc áo Prem, nút áo văng tung tóe, lộ ra thân hình trắng trẻo giờ đây đầy vết bầm tím. Boun đẩy đầu gối giữa hai chân Prem, ép cậu dang rộng, rồi bàn tay thô bạo luồn xuống, siết chặt lấy d.ư.ơπg v@t của Prem đang co rúm vì sợ hãi. Anh vuốt ve mạnh bạo, không phải để kích thích mà để làm nhục, móng tay cào xước da thịt nhạy cảm, khiến Prem cong người lên vì đau.
Prem khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, nhưng Boun không dừng lại. Anh đẩy Prem quỳ xuống sàn, mặt cậu áp sát vào tường, mông nâng cao trong tư thế nhục nhã. Boun cởi phăng quần mình, d.ư.ơπg v@t c.ư.ơ.πg c.ứ.πg, to lớn và giận dữ lộ ra, đ@u kh@c đỏ au bóng nhẫy dịch nhờn.
Không một lời báo trước, anh nhổ nước bọt lên tay, bôi vội lên l.ỗ h@u chặt khít của Prem không đủ để bôi trơn, chỉ đủ để tăng thêm ma sát đau đớn.
"Đừng... anh... xin anh..." – Prem van xin, giọng vỡ òa, nhưng Boun bịt miệng cậu bằng bàn tay, rồi dùng tay kia tách mạnh hai bên mo^ng.
D.ư.ơπg v@t anh đâm thẳng vào l.ỗ nhỏ chưa từng được chuẩn bị, xé toạc cơ vòng một cách tàn bạo. Prem hét lên thảm thiết, tiếng rên đau đớn: "Aaaah! Đau... dừng lại...!" Cơ thể cậu co giật, m.á.u tươi trào ra từ nơi g.i.ao h.ợ.p, thấm đỏ sàn nhà.
Boun không thương xót, anh rút ra rồi đâm mạnh hơn, mỗi cú thúc là một lần sâu vào tận cùng. Tiếng da thịt va chạm bốp bốp vang lên liên hồi, hòa quyện với tiếng rên rỉ đứt quãng của Prem lúc là tiếng khóc nức nở, lúc là tiếng rít đau đớn khi d.ư.ơπg v@t Boun đâm sâu đến tận ruột gan.
"Rên đi, rên to lên!" – Boun gầm gừ, tay siết chặt hông Prem, móng tay cắm sâu vào da thịt, kéo cậu về phía sau để đón nhận từng cú n.ắ.c dã man. L.ỗ h@u của Prem bị kéo giãn đến mức rách toạc, máu và dịch nhờn lẫn lộn nhỏ giọt, nhưng Boun chỉ càng hăng hơn, như một con thú đang xả cơn thịnh nộ.
Prem nhắm nghiền mắt, cố tách rời tâm trí khỏi cơ thể đang bị xâm phạm. Những cú đâm liên hồi khiến cậu cảm thấy như bị xé làm đôi, tiếng rên của chính mình giờ đây chỉ là những tiếng ú ớ vô hồn: "Ư... ưm... đau... aaaah!"
Mỗi lần Boun rút ra, l.ỗ nh.ỏ co thắt đau đớn, rồi lại bị lấp đầy bởi thứ vũ khí nóng bỏng.
Cuối cùng, sau hàng loạt cú thúc điên cuồng, Boun gầm lên, b@n t.i.πh d.ị.ch nóng hổi sâu vào bên trong Prem, lấp đầy cậu đến tràn ra ngoài, hòa lẫn với máu. Anh rút ra đột ngột, để Prem tuột ngã xuống sàn như một xác chết sống, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Prem cố kéo tấm chăn mỏng quanh người, che đi những vết cắn, vết bầm, và dòng tinh dịch đang chảy ra từ lỗ hậu rách nát. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn về bức tường trống, nơi từng treo bức ảnh của Team, nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào vũng máu nhỏ trên sàn.
Boun ngồi bệt xuống sàn, cách đó vài bước. Đôi tay anh run lẩy bẩy khi nhìn thấy những vết máu trên tay mình có lẽ là từ những mảnh kính vỡ hoặc từ cơ thể Prem. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.
Trong cơn hoảng loạn, anh nhìn thấy khung ảnh Team nằm trên sàn. Một tiếng gầm nghẹn ứ trong cổ họng, anh ném mạnh nó xuống đất.
CHOANG!
Kính vỡ vụn, tạo ra một âm thanh chói tai. Cơn điên tiếp tục kéo anh đến trước tấm gương trong phòng. Anh giơ nắm đấm, đập mạnh vào nó. Hình ảnh phản chiếu của anh trong gương rạn nứt, méo mó, như chính con người anh lúc này.
Rồi anh nhặt tấm ảnh giờ đã bị kính vỡ cào xước với vẻ điên dại, anh châm lửa đốt. Ngọn lửa bập bùng, ánh sáng đỏ rực quệt lên khuôn mặt anh lúc này mới lộ rõ sự đau đớn tột cùng.
"Tại sao?... Tại sao chứ, tôi lại để một người khác khiến mình mất kiểm soát như vậy?” - Anh gào lên trong tiếng khẽ, giọng nói vỡ vụn.
Khi ngọn lửa tàn, căn phòng chìm trong mùi khét của khói và sự ngổn ngang. Boun ngồi bất động trước đống tro tàn.
Trong đầu anh, hai hình ảnh chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn: Khuôn mặt Team tươi cười, dịu dàng, nhưng ngày càng mờ nhạt và xa xôi. Và khuôn mặt Prem đẫm nước mắt, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn, lại hiện lên rõ nét đến đau lòng.
Lần đầu tiên, anh chợt nhận ra một sự thật kinh khủng: Nỗi đau khi nhìn thấy Prem tan vỡ còn lớn hơn nỗi đau khi đốt đi tấm ảnh của Team. Trái tim anh không còn thuộc hoàn toàn về quá khứ nữa.
"Mình đã làm gì thế này? Mình yêu ai? Mình sợ mất ai?..." - Anh thốt lên trong im lặng, cảm giác như mình đang phản bội lại ký ức về Team, và điều đó khiến anh càng thêm dằn vặt.
Ở góc phòng, Prem vẫn ngồi đó, thu nhỏ người trong chăn, tựa vào bức tường lạnh. Trong đầu cậu giờ chỉ là một khoảng trắng xóa. Cậu đã khóc quá nhiều, giờ không còn nước mắt:"Nếu em rời khỏi cuộc đời anh… anh có để em đi không? Hay anh sẽ lại kéo em về chỉ để tiếp tục trừng phạt? Em mệt rồi, Boun à."
Bên kia, Boun chậm rãi đứng dậy. Hơi thở anh đứt quãng, như đang cố giữ lại điều gì đó sắp vỡ tung. Ánh mắt anh quét qua từng góc nhà, rồi dừng lại ở vệt máu đỏ thẫm loang trên tường dấu tích nhỏ nhoi nhưng như một lưỡi dao đang cắm vào tim.
Anh bước tới, đưa tay chạm vào, ngón tay run rẩy lau đi từng chút. Một động tác vụng về, yếu ớt, thừa thãi như thể nếu lau đủ lâu, anh có thể xóa đi cả tội lỗi của mình. Nhưng vệt máu vẫn còn đó, loang ra giữa đầu ngón tay anh, ấm nóng và thật đến tàn nhẫn.
Cả căn phòng không một lời nói. Chỉ còn sự im lặng ngột ngạt, hòa lẫn với mùi tanh của máu và mùi khét của tro tàn. Một bức tường ngăn cách vô hình đã được dựng lên giữa hai con người, có lẽ còn vững chắc hơn cả bức tường thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip