Chương 22

Prem tỉnh dậy khi ánh nắng đầu ngày lọt qua khe rèm, không phải ánh nắng rực rỡ của một buổi sáng mới, mà là thứ ánh sáng yếu ớt, nhợt nhạt, như thể cả bầu trời cũng đang mệt mỏi.

Ánh sáng ấy rọi lên gương mặt cậu, một gương mặt đã từng hồng hào, từng biết cười thật lòng, giờ chỉ còn lại sự tiều tụy.

Căn phòng rộng lớn vẫn là phòng của Boun, không thay đổi gì từ những ngày đầu cậu bị kéo vào đây. Mùi nước hoa đắt tiền, thứ mùi gỗ trầm pha chút cam bergamot vẫn lởn vởn trong không khí, hòa lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng từ điếu thuốc Boun hút dở đêm qua, và mùi da thuộc nồng nặc từ chiếc ghế sofa góc phòng.

Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến cậu buồn nôn, không phải vì ghét, mà vì nó nhắc cậu nhớ rằng mình đã ở đây quá lâu, lâu đến mức không còn phân biệt được đâu là nhà, đâu là tù ngục.

Cậu ngồi dậy chậm rãi, chiếc áo sơ mi trắng của Boun thứ áo cậu mặc từ đêm qua,trượt khỏi vai trái, để lộ xương quai xanh gầy guộc và những vết bầm tím loang lổ trên cổ tay. Vết bầm ấy vẫn còn hình dạng năm ngón tay, in hằn rõ ràng như một lời tuyên bố sở hữu.

Prem đưa tay trái lên, chạm nhẹ vào vết bầm bằng đầu ngón tay cái. Không đau. Đau thể xác đã thành thói quen, giống như cách cậu quen với việc thở vậy. Đau lòng cũng thế nó không còn nhói nữa, chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo, như hố đen nuốt chửng mọi cảm xúc.

Cậu bước xuống giường, đôi chân trần chạm sàn gỗ lạnh ngắt. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng “cạch cạch” nhỏ, như tiếng đồng hồ đếm ngược những ngày tháng còn lại của cậu.

Prem bước vào phòng tắm, không bật đèn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào đủ để cậu thấy bóng mình trong gương, một bóng dáng mờ ảo. Cậu mở vòi sen, để nước lạnh xối thẳng xuống đầu. Nước chảy ào ào, cuốn theo những giọt mồ hôi đêm qua, cuốn theo mùi hương của Boun còn bám trên da thịt cậu.

Prem nhắm mắt, ngửa mặt lên, để nước tràn vào miệng, vào mũi, vào mắt. Cậu muốn nó cuốn trôi đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực thứ hơi ấm mà cậu từng ngu ngốc nghĩ là tình yêu.

Nước lạnh thấu xương, nhưng cậu không run. Cậu đứng đó rất lâu, lâu đến mức da dẻ tái nhợt, môi tím ngắt. Chỉ khi hơi thở bắt đầu đứt quãng, cậu mới tắt vòi. Nước ngừng rơi, nhưng tiếng vang của nó vẫn còn trong tai cậu, như tiếng khóc không thành lời.

Ra khỏi phòng tắm, Prem không lau người. Cậu để mặc nước nhỏ giọt xuống sàn, từng giọt, từng giọt, như máu chảy từ một vết thương không lành.

Cậu bước đến trước tấm gương lớn treo trên tường, nơi phản chiếu một gương mặt mà chính cậu cũng chẳng còn nhận ra.

Đôi mắt trũng sâu như hốc tối, quầng thâm hằn đậm dưới mi, loang ra như vết mực. Môi nhợt nhạt, mất sạch sắc hồng của sự sống.

Chỉ còn lại một khuôn mặt rỗng rễnh của kẻ đã quên mất mình từng là ai.

Nụ cười từng khiến người khác thấy ấm áp, giờ đã chết.

Chết từ rất lâu rồi.

Từ cái ngày cậu ký tên vào bản hợp đồng đó tự tay bán mình đi, để trở thành cái bóng của một người khác.

Một thế thân.

Một liều thuốc an thần cho nỗi đau của anh.

Mà trớ trêu thay, liều thuốc ấy giờ cũng đang chết dần trong chính liều độc mà nó tạo ra.

Cậu mặc lại chiếc áo sơ mi cũ, chiếc áo của Boun, rộng thùng thình, dài đến đầu gối. Cậu cài từng cúc áo, chậm rãi, cẩn thận, như đang cài lại từng mảnh vỡ của chính mình. Mỗi chiếc cúc là một lời từ biệt thầm lặng: từ biệt với Prem của ngày xưa, từ biệt với tình yêu từng khiến cậu mù quáng, từ biệt với hy vọng rằng một ngày nào đó Boun sẽ nhìn thấy cậu thật sự nhìn thấy cậu, chứ không phải qua lăng kính của một người đã chết.

Cài xong cúc áo cuối cùng, Prem khẽ ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Chiếc áo phẳng phiu, cổ tay gọn gàng mọi thứ đều chỉnh tề, chỉ có đôi mắt trong gương là trống rỗng đến đáng sợ.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.

Không còn nước mắt để rơi. Không còn nỗi đau nào đủ sức khiến cậu run lên nữa.

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo, như thể trái tim đã bị moi sạch rỗng tuếch, nhưng lại nhẹ bẫng đến tàn nhẫn.

Lần đầu tiên sau những tháng ngày lê lết trong tuyệt vọng, cậu thấy mình thật sự bình yên. Một thứ bình yên lạ lùng, mong manh, giống như cảm giác của kẻ đứng bên bờ vực biết rằng chỉ cần bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Có thể Boun sẽ chẳng bao giờ biết tình cảm tội lỗi kia và cũng chẳng cần biết. Vì ngay lúc này, Prem đã buông tay, buông luôn cả chính mình, hoàn toàn, không còn ngoái lại.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Anh giúp việc đẩy cửa, trên tay là khay thức ăn còn bốc khói.

“Cậu Prem, cậu phải ăn. Cậu chủ đã dặn rồi, nếu cậu không ăn là tôi bị mắng đấy.”

Prem quay lại, mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, chỉ cong khóe môi, nhưng ánh mắt không có hồn.

“Cảm ơn anh. Tôi ăn ngay đây.”

Cậu ngồi xuống bàn, cầm thìa. Cơm trắng, canh rau, một miếng cá hấp. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, như cách Boun luôn kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời cậu. Prem múc từng thìa, nhai nuốt máy móc. Không vị, không cảm giác.

Anh giúp việc đứng bên, lòng đau xót. “Cậu… ăn chậm thôi, không là nghẹn.”

Prem gật đầu, vẫn cười. “Tôi ổn mà.”

Cậu không ổn. Chỉ là đã quá quen với việc phải Sống như thể mình vẫn ổn quen giấu đi run rẩy trong khóe môi, quen để nụ cười che lấp những vết nứt trong tim. Mỗi lời nói dối như một lớp áo mỏng phủ lên vết thương, đau nhưng vẫn phải mặc. Rồi dần dần, cậu chẳng còn phân biệt nổi đâu là giả vờ, đâu là thật. Nói dối về nỗi đau trở thành cách duy nhất để tồn tại, như thể nếu dừng lại một giây thôi… cậu sẽ vỡ nát mất.

Boun về nhà sớm hơn thường lệ. Anh đứng ở ngoài, mắt nhìn qua khe cửa phòng.

Prem đang cười.

Nụ cười ấy không dành cho anh.

Cơn ghen bùng lên. Boun đẩy cửa xông vào, tiếng bản lề kêu “két” vàng lên khô khốc.

“Em cười với ai đấy?” – giọng anh trầm, khàn và đầy đe dọa.

Prem ngẩng lên, thìa vẫn còn trong tay. Ánh mắt cậu ngơ ngác trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng hạ xuống. Cậu đặt thìa lên bàn, cẩn thận lau miệng bằng khăn giấy. “Chỉ là anh giúp việc thôi.”

Boun đảo mắt một vòng, nó dừng lại ở nơi người thanh niên đang đứng nép sát tường, hai tay vẫn cầm cái khay inox, mắt run rẩy.

Boun nheo mắt, giọng anh hạ thấp, lạnh đến rợn người. “Ra ngoài.”

“Cậu chủ, tôi..”

“Tôi nói ra ngoài!” – Tiếng hét bật ra, vang dội giữa bốn bức tường. Người kia giật thót, lắp bắp cúi đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng anh ta nghe “cạch” một tiếng nặng nề, kéo theo một khoảng lặng ngột ngạt.

Giờ chỉ còn hai người.

Boun bước tới, từng bước, từng bước rồi dừng ngay trước mặt Prem, anh cúi xuống nắm cổ tay cậu, kéo mạnh. Chiếc khay thức ăn nghiêng đổ, bát canh rơi xuống sàn vỡ choang, nước nóng loang ra, văng lên chân cả hai. Mảnh sứ vỡ bắn tung tóe, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.

“Chỉ được cười với tôi thôi.” – Boun gằn từng chữ, giọng anh khàn đặc, run lên vì kìm nén: “Nghe chưa?”

Prem không giãy giụa. Cậu chỉ ngồi đó, để mặc anh nắm chặt cổ tay mình đến đỏ ửng. Đôi môi cậu khẽ run, nhưng giọng lại bình thản đến tàn nhẫn: “Anh còn muốn gì nữa?"

Boun nghiến răng, những sợi gân ở cổ nổi lên. Anh siết chặt hơn, đến mức khớp xương nơi cổ tay Prem kêu “rắc” khẽ một tiếng: “Em nghĩ em có quyền cười với người khác? Em là của tôi.”

Một giọt nước từ má Prem rơi xuống, không rõ là nước canh hay nước mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong suốt, lạnh và sâu như mặt hồ không gợn.

“Của anh?” – cậu hỏi khẽ, rồi mỉm cười, nụ cười buồn như gió thoảng: “Hay của người đã chết?”

Boun sững lại. Nụ cười ấy đâm xuyên qua ngực anh như một nhát dao mảnh. Không khí trong phòng nặng đến mức chỉ cần thở cũng thấy đau.

Boun vẫn giữ tay Prem, nhưng lực dần lơi. Anh nhìn cậu, trong mắt là thứ cảm xúc hỗn loạn vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng.

“Nếu anh muốn giam em thêm nữa…” Prem tiếp tục, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ, “thì giết hãy giết em luôn đi. Sống thế này cũng như chết rồi.”

Boun quay lại, ánh mắt đỏ ngầu. “Đừng nói bậy.”

Prem cười khẩy lần đầu tiên có tia cảm xúc trong ngày: “Bậy? Anh chưa từng nghe tôi nói thật bao giờ.”

Boun đẩy Prem len giường, ép cậu ngồi lên đùi mình, hai tay siết eo như muốn bóp nát.

Prem không chống cự. Cậu để mặc Boun cởi từng cúc áo, để lộ làn da trắng bệch đầy dấu vết cũ.

Boun hôn cậu không phải hôn, là cắn. Răng anh cắm vào cổ Prem, máu rỉ ra. Prem nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ áo Boun.

Giữa những tiếng thở gấp, Boun thì thầm:

“Em là của tôi… Không được rời xa tôi… Không được…”

Prem mở mắt, nhìn trần nhà. Giọng cậu đứt quãng, nhưng không run:

“Là em… hay là hình bóng người ấy… đang nằm dưới thân anh?”

Boun đơ người một giây. Nhưng dục vọng lấn át tất cả. Anh tiếp tục, nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn xóa đi câu hỏi ấy.

Prem cắn môi đến bật máu. Cậu không phát ra tiếng nào. Chỉ có nước mắt, lặng lẽ rơi.

Khi mọi thứ kết thúc, Prem chậm rãi kéo áo lại. Tay cậu run, nhưng từng cúc áo vẫn được cài ngay ngắn.

Cậu đứng dậy, quay lưng về Boun.

Rồi bất ngờ quay lại.

“Chát!”

Cái tát vang lên, mạnh đến mức Boun lảo đảo. Máu từ khóe môi anh chảy xuống cằm.

Prem nhìn thẳng vào mắt Boun, ánh nhìn tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong giọng nói không còn giận, không còn nước mắt — chỉ còn lại chút tàn dư của một người đã kiệt sức vì yêu.

“Anh biết không…” — cậu khẽ cười, nụ cười mỏng như sợi chỉ sắp đứt:  “Tôi từng yêu anh đến mức quên cả bản thân. Quên mình từng có tự tôn, từng có ước mơ, từng có một cuộc đời riêng.”

Đôi vai cậu khẽ run, hơi thở như gãy giữa chừng.

“Nhưng suốt thời gian đó… anh chưa từng nhìn thấy tôi. Không một lần. Anh chỉ nhìn thấy hình bóng mà anh muốn tôi trở thành.”

Một khoảng lặng dài buông xuống, đến cả tiếng tim đập cũng nghe như bị bóp nghẹt.

“Thì ra, ngay cả trong tình yêu này, tôi cũng chỉ là một kẻ vô hình.”

Boun mở miệng, chỉ một chữ nghẹn lại nơi cổ họng, khản đặc, run rẩy: “Em…”

Prem khẽ cười,  nụ cười mong manh như tàn tro sau cùng của ngọn lửa đã tắt. Giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào khóe môi, để lại vị mặn nghẹn nơi đầu lưỡi.

“Đừng gọi nữa,” cậu nói, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy, “Em sợ… nếu anh còn gọi thêm một lần, em sẽ lại mềm lòng.”

Cậu chật vật mở cửa, tay run đến mức gần như không nắm nổi tay nắm. Tiếng bản lề kêu “két” khẽ khàng mà xé lòng.

Prem bước ra khỏi phòng, bước chân nặng trĩu như giẫm lên từng mảnh ký ức. Ánh nắng chiều tà hắt lên bóng lưng cậu, kéo dài thành một vệt sáng mong manh thứ ánh sáng cuối cùng của một tình yêu đã tàn.

Còn Boun vẫn ngồi đó, lưng còng xuống như thể gánh cả thế giới đang sụp đổ trên vai. Hai tay anh ôm lấy mặt, hơi thở đứt quãng, hòa cùng vị tanh của máu rỉ ra từ khóe môi. Những giọt máu rơi xuống ga giường trắng, loang thành vệt đỏ nhòe nhoẹt như vết nhơ không thể gột rửa.

“Prem…” — anh khẽ gọi, giọng run rẩy, khàn đặc: “Anh xin lỗi… Anh thật sự yêu em… nhưng anh nhận ra quá trễ rồi.”

Căn phòng im lặng đến tàn nhẫn. Ngoài kia, hành lang trống rỗng, chỉ còn ánh nắng chiều cuối cùng đang hấp hối trên sàn gạch lạnh.

Boun ngẩng lên, ánh mắt ướt nhòe, phản chiếu hai bóng hình một đã mất từ năm tháng cũ, một vừa rời đi trong im lặng.

Anh từng nghĩ Prem chỉ là một cuộc mua bán, là thế thân, là ảo ảnh của người cũ mà anh không thể quên.

Nhưng khi cậu quay lưng bước đi, anh mới hiểu người khiến anh đau đến thế, hóa ra lại là Prem, chứ không phải ký ức nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip