Chương 24
Buổi chiều, trời đổ mưa.
Không phải cơn mưa ào ạt như cơn thịnh nộ của tự nhiên, mà là thứ mưa lặng lẽ, âm ỉ, rơi mãi không dứt, như thể bầu trời cũng mệt mỏi. Mưa gõ lộp độp lên khung cửa kính, chảy thành từng vệt dài trên mặt kính mờ. Trong căn biệt thự ấy, chỉ còn tiếng mưa và tiếng tích tắc đồng hồ treo tường nhẫn nại.
Boun ngồi trên bậc thềm đá, đôi mắt trống rỗng nhìn ra màn mưa xám xịt. Anh đã ngồi đó cả buổi sáng, không nói, không nhúc nhích. Cốc cà phê nguội ngắt đặt bên cạnh, mùi khói thuốc lẫn với hương mưa làm căn nhà nặng nề hơn.
Mưa tràn qua bậc thềm, lạnh buốt, thấm dần vào ống quần, nhưng Boun vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt anh trượt theo những giọt nước rơi xuống sân, vỡ tung rồi tan biến như từng lời anh đã nói, từng tổn thương anh gieo, từng lần nhìn Prem im lặng chịu đựng mà vẫn ngoan cố không chịu rời đi.
Ngày ấy, cậu được anh mang về, không phải vì được chọn… mà vì giống một người khác.
Một gương mặt, một ánh nhìn, một dáng đứng tất cả chỉ là bản sao méo mó của kẻ đã chết.
Anh bảo muốn giúp cậu, cho cậu một cuộc sống mới, cho em gái cậu cơ hội chữa bệnh. Nhưng hóa ra, “cứu giúp” chỉ là cách dịu dàng nhất để anh nói rằng: “Hãy sống thay cho người anh yêu.”
Căn biệt thự này từng là địa ngục với cậu, và thiên đường với anh.
Trong khi anh tìm lại được ký ức, tìm lại được những mảnh vụn yêu thương đã mất, thì cậu lại đánh mất tất cả: tự tôn, cảm xúc, và cuối cùng là chính bản thân mình.
Đêm nào cũng vậy, anh ôm cậu trong vòng tay, thì thầm cái tên không phải của cậu.
Còn Prem vẫn ngoan ngoãn nằm yên, cắn chặt môi để kìm tiếng nấc, tự dối mình rằng chỉ cần anh ôm, chỉ cần hơi ấm ấy, cậu vẫn còn được yêu một chút.
Nhưng tình yêu vay mượn thì sớm muộn cũng phải trả.
Đến khi anh thật sự nhìn thấy cậu, nhận ra rằng người còn ở lại là Prem chứ không phải cái bóng, thì trái tim ấy đã vỡ tan, không thể ghép lại được nữa.
Giờ, căn biệt thự ấy vẫn đứng im lìm giữa cơn mưa chiều, sang trọng và trống rỗng như trái tim hai người từng ở trong nó.
Một bên người hối hận đến tàn hơi.
Một bên người vẫn sống, nhưng chẳng còn gì để yêu, để hận.
Giờ đây, cậu vẫn sống ở đây, vẫn uống tách trà buổi sáng, vẫn mở nhạc nhẹ mỗi tối, vẫn thở như chẳng có gì xảy ra.
Chỉ là… không còn ánh mắt nào hướng về anh.
Không còn hơi ấm nào dành cho anh.
Tình yêu năm ấy từng rực cháy, nhưng đến cuối cùng, Prem nhận ra — kẻ mang trái tim thật ra đánh cược trong một ván cờ mà đối phương chưa từng đặt niềm tin.
Còn Boun… giờ mới hiểu, thứ anh đánh mất không phải là một thế thân.
Mà là một người từng yêu anh đến quên cả bản thân mình.
Boun từng giỏi nắm bắt cảm xúc người khác, từng điều khiển dư luận, từng khiến cả giới giải trí xoay quanh ý muốn của mình thế mà lại không thể giữ nổi một người chỉ cần một câu thật lòng để ở lại.
Anh đã từng coi Prem như một trò chơi nơi anh nắm quyền, đặt luật, thắng thua đều nằm trong tay mình.
Nhưng hóa ra, trò chơi ấy không có người thắng.
Khi tàn cuộc, chỉ còn lại anh kẻ thua duy nhất, ngồi giữa đống tro tàn của những ván cờ do chính tay mình châm lửa.
Mỗi nước đi năm xưa, mỗi lời nói tưởng như vô tình, giờ đều trở thành lưỡi dao quay ngược, đâm thẳng vào lòng anh.
Anh thua, không phải vì Prem đã chấp nhận buông bỏ… Mà vì đến cuối cùng, ngay cả quyền được nói hai chữ “xin lỗi”, anh cũng không còn.
Cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi ẩm và mùi thuốc lá cháy dở. Boun cúi xuống, hai tay đan vào nhau, mười ngón siết chặt đến bật trắng.
Giọt nước mưa cuối cùng trượt khỏi hàng mi, rơi xuống cằm, tan lẫn trong mưa.
Không ai biết đó là nước mưa hay nước mắt.
Mưa vẫn rơi, dai dẳng và buồn tẻ, như một bản nhạc buồn không có hồi kết cho sự sụp đổ của mọi thứ. Tiếng mưa xối xả bên ngoài hòa cùng nhịp thở nặng nề của Boun trên bậc thềm. Anh vẫn ngồi đó, thấm ướt và lạnh cóng, nhưng nỗi đau trong lòng còn giá buốt gấp bội. Hình ảnh ánh mắt trống rỗng của Prem, giọng nói bình thản đến tàn nhẫn ấy, cứ xoáy sâu vào tâm trí, khiến mọi giác quan anh tê dại.
Bỗng, tiếng động cơ xe vang lên đâu đó ngoài cổng, xé toạc màn im lặng. Một chiếc xe màu đen dừng lại, và từ trong xe, một bóng người quen thuộc bước xuống dưới ô.
Đó là Pond, trợ lý thân tín nhất của Boun, người đã theo anh từ những ngày đầu khó khăn. Gương mặt Pond tái nhợt, đầy lo lắng.
“Boun! Anh điên rồi sao? Livestream đêm qua… mọi người đang bàn tán xôn xao! Các nhà đầu tư, đạo diễn… họ gọi cho tôi cả đêm! Anh có biết anh đang làm gì không?” Pond hốt hoảng tiến lại gần, giọng nói đầy hoảng loạn.
Boun vẫn ngồi im, mắt nhìn xa xăm về phía màn mưa, như không nghe thấy gì. Anh giơ tay lên, một cử chỉ yếu ớt ngăn Pond lại.
“Tôi biết.” Giọng Boun khàn đặc, vỡ vụn. “Tôi biết tất cả. Và tôi không quan tâm.”
“Không quan tâm?!” Pond gần như không tin vào tai mình. “Sự nghiệp của anh, bao nhiêu năm xây dựng, anh đạp đổ hết chỉ trong một đêm? Vì cái gì? Vì cậu ta sao?” Ánh mắt Pond liếc về phía trong.
“Đừng gọi cậu ấy như thế.” Boun quay đầu lại, lần đầu tiên ánh mắt anh chạm vào Pond, nhưng đó là một ánh mắt đỏ ngầu, đầy nguy hiểm và kiệt quệ. “Tất cả… đều là lỗi của tôi. Cậu ấy không có tội.”
“Nhưng anh phải tỉnh táo lên! Chúng ta có thể cứu vãn, tôi có thể lên kế hoạch PR, tổ chức một buổi họp báo…”
“Đã xong rồi.” Boun cắt ngang, giọng trầm đục và dứt khoát. “Tôi đã đốt hết rồi. Không còn gì để cứu vãn. Pond, cậu hãy đi đi. Từ giờ trở đi, tôi không cần trợ lý nữa.”
Pond sửng sốt, đứng hình giữa mưa. Anh nhìn Boun con người từng đầy tham vọng và lạnh lùng, giờ đây như một cái xác không hồn, toàn bộ ý chí đã bị nghiền nát. Sự tuyệt vọng trong mắt Boun khiến Pond hiểu, mọi lời khuyên can bây giờ đều vô nghĩa.
“Được rồi…” Pond thở dài, giọng chùng xuống. “Nhưng ít nhất, hãy để tôi giúp anh dọn dẹp đống hỗn độn này.”
“Không.” Boun lắc đầu. “Hãy để tôi một mình. Đây là hình phạt tôi phải nhận.”
Pond đành lặng lẽ rời đi, bước chân nặng trĩu. Chiếc xe lại vụt qua, để lại Boun trong sự cô độc tột cùng, với tiếng mưa và những mảnh vỡ của chính mình.
Bên trong, Prem đứng sau cửa sổ tầng trên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Trái tim cậu không hề dễ chịu. Dù đã nói ra lời từ chối, dù đã cố gắng chai sạn, nhưng nhìn thấy Boun tiều tụy, tuyệt vọng như một con thú bị thương, một sự thương cảm lạnh lùng vẫn len lỏi trong lòng.
Cậu không còn yêu nữa, ít nhất là không còn thứ tình yêu mù quáng, chịu đựng mọi tổn thương như trước. Nhưng sự hiện diện của Boun trong đời cậu đã để lại quá nhiều vết hằn, không dễ gì xóa nhòa.
Cậu quay lưng lại khung cửa sổ, không muốn nhìn nữa. Cậu bước xuống cầu thang, ý định tìm một chút nước uống. Nhưng khi bước vào bếp, cậu thấy trên bàn một phong bì màu trắng. Mở ra, bên trong là một tấm séc với một con số không tưởng, cùng một tờ giấy viết tay nguệch ngoạc của Boun:
"Tất cả cho em và gái em, hãy sống phần đời còn lại thật tự do. Đây không phải sự chuộc lỗi. Nó không đáng giá. Chỉ là… anh không còn biết làm gì khác nữa."
Prem cầm tấm séc, lòng bàn tay thấy nặng trịch. Số tiền này có thể giải quyết mọi lo lắng về tài chính của cậu. Nhưng nó cũng giống như một nhát dao cuối cùng, khẳng định sự thật rằng mọi thứ giữa họ chỉ là một giao dịch, dù giờ đây đã kết thúc.
Cậu đặt tờ séc xuống bàn, không một chút do dự. Cậu không muốn nhận. Không phải vì kiêu hãnh, mà vì cậu muốn cắt đứt thật sạch sẽ. Cậu muốn rời đi với đôi bàn tay trắng, ít nhất là để giữ lấy phần tự trọng cuối cùng của mình.
Boun, từ ngoài cửa sổ bếp, đã nhìn thấy hành động của Prem. Trái tim anh như vỡ vụn thêm một lần nữa. Ngay cả thứ cuối cùng anh có thể cho, cậu cũng từ chối. Cậu thật sự muốn xóa bỏ mọi dấu vết của anh trong cuộc đời cậu.
Sự tuyệt vọng ấy biến thành một năng lượng điên rồ. Boun lao vào trong nhà, ướt sũng và lạnh cóng, tiến thẳng đến chỗ Prem.
“Em phải nhận lấy!” Giọng Boun gằn lên, đầy vẻ điên loạn. Anh chộp lấy tay Prem, ép cậu cầm lấy tấm séc.
“Em đã nói rồi!” Prem vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay anh. Giọng cậu run lên, nhưng kiên quyết lần đầu tiên xen lẫn cả phẫn nộ lẫn tổn thương. “Em không cần sự thương hại hay bố thí của anh nữa!”
Boun siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia cuồng loạn. Lời nói bật ra trước khi anh kịp kìm lại:
“Em không muốn từ anh. Hay là… em lại muốn đi bán thân cho kẻ khác để đổi lấy thương hại của hắn?!”
Khoảnh khắc câu nói rời khỏi môi, Boun sững người. Anh thấy rõ sự hoảng hốt và đau đớn vụt qua trong mắt Prem ánh nhìn ấy như lưỡi dao lạnh cắt sâu vào tim anh. Nhưng đã muộn. Lý trí tan vỡ giữa cơn ghen và nỗi tuyệt vọng không tên.
Cả căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người một người cố gắng kìm nước mắt, còn người kia thì chỉ biết lặng nhìn, hối hận đến nghẹt thở.
“Xin lỗi… anh không có ý đó…” — Boun buông tay ra, giọng khàn đặc, như thể chính anh cũng sợ hãi trước lời mình vừa nói.
“Không.” Prem lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. “Anh nói đúng lắm. Đó chính xác là những gì anh nghĩ về em.”
Giọng cậu run lên, nhưng từng chữ vẫn cắt ngọt như dao. “Trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là kẻ đáng ghê tởm, thấp hèn, không xứng đáng được yêu. Vậy thì…” — cậu hít sâu, hàng mi ướt run rẩy: “hãy để em đi. Trước khi em bắt đầu hận anh.”
Nói rồi, Prem quay người bước đi. Cậu không thu dồ đạc, vì từ đầu đến cuối, cậu chẳng có thứ gì thật sự thuộc về mình ở nơi này.
“Đừng đi!” Boun kêu lên, quỳ sụp xuống ngay tại chỗ, ôm chặt lấy chân Prem. Giọng anh nức nở, yếu ớt và hèn mọn. “Anh xin em… đừng bỏ đi. Anh không còn gì nữa… ngoài em.”
Prem dừng bước. Cậu cúi xuống nhìn Boun ngôi sao màn bạc lừng lẫy một thời, giờ quỳ dưới chân cậu, ướt nhẹp, thảm hại và tuyệt vọng. Một giây yếu lòng thoáng qua. Nhưng rồi, ký ức về những đêm dài bị gọi bằng tên người khác, về sự khinh miệt, về nỗi đau thể xác lẫn tinh thần ùa về.
Cậu nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, rút chân ra.
“Boun,” Prem gọi tên anh lần đầu tiên sau rất lâu, không phải “anh” xa cách, mà là gọi thẳng tên, như một sự kết thúc. “Khi em cần anh nhất, anh đã đẩy em xuống vực. Giờ đây, khi anh ở dưới đáy, em không còn sức lực nào để kéo anh lên nữa. Hãy tự cứu lấy mình đi.”
Lời nói của Prem nhẹ nhàng, nhưng mang sức nặng của sự trưởng thành và thức tỉnh. Cậu không còn là chàng sinh viên nghèo yếu đuối, bất lực ngày nào nữa. Nỗi đau đã rèn giũa cậu trở nên cứng rắn.
Prem bước ra khỏi căn biệt thự, đi vào cơn mưa tầm tã. Cậu không ngoảnh lại.
Boun gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay duỗi ra về phía cánh cửa đã đóng sập. Tiếng khóc nức nở của anh bị át đi bởi tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia. Anh đã mất tất cả: sự nghiệp, danh vọng, và cuối cùng, là người mà giờ đây anh mới nhận ra mình yêu hơn cả bản thân, nhưng đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip