Chương 25
Cánh cửa căn nhà cũ kỹ nơi Prem từng lớn lên khẽ mở ra, phát ra âm thanh cót két quen thuộc như tiếng thở dài của quá khứ. Căn nhà nhỏ vẫn vậy: đồ đạc đơn sơ, sắp xếp gọn gàng đến mức khiến người ta nao lòng. Mùi cơm mới hòa cùng hương thuốc bắc thoang thoảng trong không khí, thứ mùi của sự sống, của bình yên, và cũng là thứ mà Prem đã đánh đổi quá nhiều để có được.
Trong gian nhà ấm ánh chiều, Pan đang ngồi đan len bên cửa sổ. Cô bé trông khỏe mạnh hơn trước rất nhiều làn da hồng hào, đôi mắt sáng long lanh, chẳng còn chút u ám nào của những ngày giam mình giữa bệnh tật.
Nghe tiếng cửa mở, Pan ngẩng lên, nụ cười tươi sáng lập tức nở trên môi.
“Anh Prem!” vừa thấy cậu, Pan bật dậy, vui mừng chạy tới: “Anh về rồi à! Sao không nói trước để em nấu món anh thích?”
Prem siết nhẹ em gái trong vòng tay, cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấy run lên khẽ khàng. Lòng cậu vừa ấm, vừa đau đến nghẹn. Đã bao lâu rồi… cậu mới lại được ngửi thấy mùi tóc của em: mùi nắng, mùi cơm mới, mùi của gia đình. Mùi của những ngày còn trong trẻo, chưa nhuốm khói bụi cuộc đời, chưa bị vấy bẩn bởi những thứ mà Prem buộc phải đánh đổi để giữ lấy nụ cười này.
“Do anh hết hạn hợp đồng nên nghỉ, tranh thủ về với em một thời gian.” — Prem gượng cười, giọng khàn đi, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng pha lẫn mệt mỏI. “Thấy em khỏe lại thế này… anh yên tâm rồi.”
Nụ cười ấy thoáng qua như một vệt sáng mỏng manh, chẳng đủ để che giấu sự mệt mỏi hằn sâu nơi khóe mắt nơi vẫn còn đọng lại dấu vết của những đêm dài không ngủ và những điều cậu chẳng bao giờ dám kể.
Trong đầu Prem, những năm tháng kia cậu vẫn luôn phải giả vờ bận rộn, bận đến mức không về được với cô, chỉ để cô không biết sự thật đen tối: chính vì cô, cậu đã bị mua như một món hàng mà cậu không bao giờ muốn cô nhìn thấy.
Prem không thể kể với cô về những đêm dài chịu đựng áp lực, những lời nói và hành động ép buộc mà cậu phải nhẫn nhịn. Cậu sợ nếu cô biết, cô sẽ đau, sẽ hận, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại và Prem không thể chịu được điều đó. Cậu chôn vùi tất cả cảm giác tổn thương, uất ức, và cả tình yêu dành cho cô trong lòng, biến nó thành một gánh nặng thầm lặng mà chỉ cậu một mình gánh.
Pan không đáp lại ngay. Sự nhạy cảm của một người từng đối diện ranh giới sinh tử khiến cô dễ dàng nhận ra có điều gì đó Không ổn. Ánh mắt anh trai không còn trong trẻo như trước, mà chất chứa một nỗi mệt mỏi sâu hun hút thứ mỏi mệt mà người lớn thường cố giấu sau nụ cười.
Và lúc này, cô biết những linh cảm mơ hồ trước đây của mình không hề sai. Mỗi tin nhắn thưa dần, mỗi lần anh né tránh ánh mắt cô qua màn hình điện thoại… tất cả đều là dấu hiệu.
Pan siết chặt tay, tim đập mạnh đến đau nhói. Prem đã giấu cô một chuyện rất lớn. Một điều gì đó đủ nặng để bào mòn anh từ bên trong, khiến nụ cười của anh giờ đây trở nên trống rỗng và xa lạ đến vậy.
“Anh có chuyện gì buồn sao?”
Prem tránh ánh mắt em. Cậu xoa đầu Pan, cố trấn an:
"Không có gì đâu.Chỉ là anh hơi mệt. Để anh nghỉ ngơi một chút."
Nhưng sự trốn chạy của Prem càng khẳng định nghi ngờ của Pan.
Cô bé không hỏi thêm, cô nhớ lại những tháng ngày nằm viện, những lần tỉnh dậy thấy anh trai ngồi bên, mắt đỏ hoe, những cuộc điện thoại anh ra ngoài nghe với giọng điệu nhỏ nhẹ, van xin. Và rồi, số tiền viện phí khổng lồ được thanh toán một cách bí ẩn. Tất cả giờ đây chắp nối lại thành một bức tranh đáng sợ.
Prem bước vào căn phòng nhỏ của mình. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi. Sách vở, chiếc máy tính cũ, tấm bằng khen hồi cấp Ba… một thời giản dị mà giờ đây cảm tưởng như xa lắc. Cậu đóng cửa lại, dựa lưng vào đó và nhắm mắt lại.
Sự tự do cậu giành được không mang lại niềm vui. Ngược lại, nó là một gánh nặng mới, gánh nặng của sự trống rỗng và những ký ức đau thương không dễ gì xóa nhòa. Hình ảnh Boun quỳ gối, đôi mắt tuyệt vọng, giọng nói vỡ vụn… cứ ám ảnh cậu. Cậu không còn yêu, không còn hận, chỉ thấy một nỗi buồn mênh mông và sự mệt mỏi tràn ngập tâm can.
Cậu mở chiếc vali nhỏ, lục tìm vài thứ đồ dùng cá nhân. Và rồi, cậu thấy nó - một chiếc khăn lụa mềm, màu xanh nước biển, thứ duy nhất cậu vô tình mang theo từ biệt thự của Boun. Đó là món quà Boun tặng cậu trong một lần hiếm hoi không gọi cậu bằng tên người khác. Khi ấy, ánh mắt anh có chút gì đó dịu dàng, khiến Prem một thời ngây thơ tưởng rằng mình có thể chạm được vào trái tim kẻ đá.
Cậu cầm lấy chiếc khăn, ngón tay hơi run. Mùi hương nước hoa lạnh lùng của Boun vẫn còn vương vấn. Nó gợi lại quá nhiều thứ: những cái chạm tay đầy sở hữu, những nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, và cả sự cô độc đến tê tái trong căn phòng xa hoa ấy.
"Cuối cùng đã về nhà rồi, Prem ạ." Cậu tự nhủ. "Hãy quên đi. Bắt đầu lại."
Nhưng câu nói ấy nghe thật vô vọng. Làm sao có thể bắt đầu lại, khi một phần đời cậu đã bị bóp nát và vùi dập trong ngôi biệt thự chìm trong bóng tối kia?
Bên ngoài, Pan đứng tựa vào cửa phòng cậu, lòng đầy xót xa. Cô nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Prem, cảm nhận được sự đau khổ đang bủa vây lấy anh trai mình. Cô biết, có một sự thật kinh khủng nào đó mà cậu đang cố chịu đựng một mình.
Cô bé quay lưng, nước mắt lăn dài. Cô thầm trách bản thân đã trở thành gánh nặng, đã khiến cậu phải hy sinh một thứ gì đó quá lớn lao. Nhưng cô cũng biết, giờ không phải lúc để hỏi. Cậu cần thời gian. Và cô, sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ ở bên cậu, như cậu đã từng không rời xa cô trong những ngày tháng đen tối nhất.
Căn nhà nhỏ, nơi tưởng chừng là bến đỗ bình yên, giờ lại chất chứa những nỗi niềm không thể giãi bày.
Prem trở về, nhưng trái tim cậu vẫn còn kẹt lại ở một nơi nào đó, với những vết thương chưa kịp lành và một kẻ mà cậu không biết nên thương hay nên hận. Và Pan, bằng tình yêu thương sâu sắc của mình, sẽ là người âm thầm tìm cách hàn gắn những mảnh vỡ ấy, dù biết rằng, có những vết sẹo sẽ còn mãi.
Bình minh len qua khe cửa, căn nhà nhỏ chìm trong im lặng.
Prem trở mình trên chiếc giường cũ, mắt nhìn lên trần nhà nơi vài vết nước mưa loang lổ từ ngày trước. Giấc ngủ đến với cậu một cách chập chờn, đứt quãng bởi những hồi ức về căn biệt thự tăm tối và đôi mắt đầy tuyệt vọng của Boun lúc cậu quay lưng.
Tiếng động nhẹ từ nhà bếp vọng lên. Prem bước xuống, thấy Pream đang cặm cụi nấu cháo. Cô bé quay lại, mỉm cười nhẹ:
"Anh dậy rồi. Em nấu cháo, anh ăn một chút nhé?"
Prem gật đầu, ngồi xuống bàn. Cậu nhận ra căn nhà quá sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng một cách khác thường. Trên bàn thờ, bức ảnh cha mẹ được lau chùi sáng bóng, bên cạnh là một lọ hoa cúc vàng tươi.
"Em đi chợ sớm thế?" Prem hỏi.
Pan lảng tránh ánh mắt anh, khuấy đều nồi cháo:
"Dạ...em quen dậy sớm rồi. Ở viện về, em thấy trân trọng từng buổi sáng được ở nhà."
Cậu nhận ra sự thay đổi ở em gái. Không còn là cô bé yếu ớt, hay khóc nhè mỗi khi lên cơn đau, Pan giờ đây mang một vẻ chín chắn kỳ lạ. Đôi mắt cô sáng rõ, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi lo lắng mà cô cố giấu.
Hai tuần trôi qua. Prem tìm được công việc part-time tại một tiệm cà phê gần nhà. Cuộc sống dường như đang trở lại nhịp điệu bình thường. Nhưng mỗi đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, cậu lại thao thức.
Một chiều thứ Bảy, Prem phát hiện ra cuốn sổ tay cũ của Pan để quên trên bàn. Những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại hành trình chiến đấu với bệnh tật khiến trái tim cậu thắt lại:
"Ngày 15/3: Lại một đêm không ngủ được. Cơn đau hành hạ, nhưng nhìn anh Prem ngủ gục trên ghế bệnh viện, em thấy mình phải cố gắng hơn nữa."
"Ngày 2/4: Anh Prem nói dối em. Anh bảo đi làm thêm ở công ty, nhưng áo anh có mùi nước hoa lạ. Và đôi mắt anh đỏ hoe..."
"Ngày 10/5: Số tiền viện phí được thanh toán. Anh Prem không nói gì, chỉ ôm em thật chặt. Em sợ lắm. Anh ấy đã phải đánh đổi điều gì?"
Prem gấp cuốn sổ lại, tay run run. Cậu không ngờ em gái mình đã nhận ra mọi thứ từ rất lâu, chỉ im lặng chịu đựng và quan sát.
"Anh đọc rồi hả?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Pan đứng đó, nước mắt lăn dài:
"Em biết tất cả.Biết anh đã hy sinh vì em. Nhưng anh ơi..." Cô bé ôm chầm lấy Prem: "Em không muốn thấy anh đau khổ như vậy. Sức khỏe của em quan trọng, nhưng hạnh phúc của anh còn quan trọng hơn."
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Prem không còn cố gượng nữa. Hàng phòng tuyến trong lòng cậu sụp đổ chỉ bằng một câu nói ấy. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai em gái, từng giọt mang theo bao tủi hờn, bao dằn vặt bị dồn nén suốt bấy lâu.
“Anh… xin lỗi.” — Prem khẽ nói, giọng run run, nghẹn lại nơi cổ họng. “Anh đã làm những việc… mà chính anh cũng thấy mình không còn xứng để nhìn em nữa. Chỉ vì muốn em được sống, anh đã đánh mất chính mình.”
Ngoài kia, gió đêm thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa lài dìu dịu từ vườn nhà hàng xóm. Mùi hương Ấy len lỏi vào từng hơi thở, xoa dịu trái tim đã quá mỏi mệt. Prem khẽ nhắm mắt lại, ngẩng đầu đón làn gió mát lành.
Có lẽ… đây mới là lần đầu tiên sau cùng, cậu thật sự cảm nhận được mùi vị của tự do dù nó đến cùng với những giọt nước mắt.
Cùng lúc đó, trong căn biệt thự rộng lớn phủ màu tĩnh lặng, Boun đang vật lộn với những cơn ác mộng không dứt.
Đêm nào cũng vậy anh choàng tỉnh giữa cơn mê, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực như nhắc anh rằng mình vẫn còn sống, nhưng thứ anh đánh mất thì không bao giờ lấy lại được.
Căn biệt thự giờ chẳng khác nào một nhà tù dát vàng. Mỗi bước chân vang vọng trong không gian trống trải đều kéo theo những ký ức cũ. Ở đó, vẫn còn hình bóng Prem dáng cậu ngồi bên cửa sổ đọc sách, chiếc sofa nơi cậu từng ngủ quên sau những ngày mệt mỏi, chiếc bàn ăn mà Boun từng ngỡ sẽ mãi có hai người.
Giờ tất cả chỉ còn lại sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến mức Boun phải bật đèn khắp nhà để trốn khỏi bóng tối nhưng anh biết, ánh sáng nào cũng vô ích, vì thứ giam cầm anh… là chính nỗi nhớ Prem.
Một buổi chiều nọ, Boun nhận được cuộc gọi từ đạo diễn cũ, người từng cho anh cơ hội đầu tiên trong sự nghiệp.
"Boun, con nghe đây." Giọng ông trầm ấm, đầy trách móc nhưng cũng không giấu nổi sự quan tâm, "Sao con có thể dễ dàng từ bỏ tất cả như vậy? Sự nghiệp mà con đã xây dựng bao năm..."
Boun cúi đầu, ngón tay siết chặt điện thoại:
"Thưa thầy, có những thứ khi đánh mất, con mới nhận ra nó quý giá hơn tất cả ánh hào quang."
"Là cậu bé đó sao?" Vị đạo diễn thở dài, "Thầy đã nghe kể. Nhưng con nghĩ tự hủy hoại bản thân sẽ chuộc lại được lỗi lầm sao?"
"Không." Giọng Boun vỡ ra, "Nhưng ít nhất, nó khiến con không quên được mình đã sai lầm thế nào. Mỗi khoảnh khắc đau đớn này nhắc nhở con về những gì con đã làm với cậu ấy."
Sau cuộc gọi, Boun ngồi lặng rất lâu trong căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt anh, hằn rõ sự mệt mỏi và trống rỗng. Cuối cùng, anh đưa tay mở chiếc hộp gỗ cũ — kỷ vật duy nhất mà anh vẫn chưa đủ can đảm chạm vào suốt thời gian qua.
Bên trong là những tấm ảnh cũ, mép giấy đã ngả màu. Toàn là ảnh chụp lén Prem trong lúc còn ở biệt thự.
Có bức Prem cười rạng rỡ khi đọc tin em gái hồi phục, đôi mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ. Có bức cậu ngồi dưới ánh đèn bàn, gò má hắt sáng, hàng mi rợp xuống, vẻ chăm chú đến dịu dàng. Càng nhìn, ngực Boun càng thắt lại.
Anh nhận ra hạnh phúc thật sự của Prem chưa từng nằm ở tiền bạc hay danh vọng. Nó ở trong những điều bình dị nhất: một mái nhà nhỏ, một bữa cơm nóng, một người em gái mỉm cười bên khung cửa sổ.
Và cay đắng thay, chính anh… là người đã tước mất tất cả những điều giản dị ấy khỏi cuộc đời cậu.
Boun cúi đầu, bàn tay run run lật từng tấm ảnh mỗi bức là một nhát dao xoáy sâu vào tim. Trong ánh đèn vàng leo lét, anh thấy lại khuôn mặt cậu thiếu niên năm ấy: đôi mắt sáng ngời, nụ cười hiền, ngây thơ đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.
Vậy mà chính anh kẻ có tất cả lại dùng tiền để mua cậu về.
Mua Prem như một món hàng, như một thế thân rẻ rúng cho kẻ mà anh từng yêu đã mất.
Khi ấy, anh tự nhủ rằng chỉ cần có một gương mặt giống, một giọng nói na ná, là đủ để lấp đi nỗi trống rỗng trong tim. Nhưng anh đã nhầm. Anh càng chạm vào, càng nhận ra Prem không phải bản sao của ai khác cậu là chính cậu, là hơi ấm, là ánh sáng mà anh không xứng có được.
Anh nhớ rõ ánh mắt hoang mang của Prem trong đêm đầu tiên ánh mắt ấy vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.
“Anh đã làm gì thế này…” — Boun khàn giọng, đôi môi run rẩy. “Anh đã biến em thành một vết thương mà chính anh cũng không bao giờ đủ can đảm để chữa lành.”
Nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi nụ cười trong bức ảnh Prem.
Giờ đây, giữa căn biệt thự lạnh lẽo, chỉ còn mình anh đối diện với sự thật trần trụi: tình yêu anh trao cho Prem chưa bao giờ đủ trong sạch nó bắt đầu bằng toan tính, bằng tiền, và kết thúc bằng nỗi hối hận không có đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip