Chương 26
Căn biệt thự rộng lớn, từng là biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực giờ đây chìm sâu trong màn đêm dày đặc như một nấm mồ sống.
Không một ánh đèn đường nào lọt qua những tấm rèm cửa nặng nề bằng nhung đỏ, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ treo tường vang vọng trong không gian im lặng chết chóc. Mỗi tiếng tích tắc như một nhát búa đập vào đầu Boun, nhắc nhở anh rằng thời gian đang trôi qua vô ích, rằng cuộc đời anh đã kết thúc từ khoảnh khắc Prem bước ra khỏi cánh cửa chính cách đây ba tháng.
Boun ngồi đó, trên chiếc ghế bành da trong phòng làm việc nơi anh từng ký hàng tá hợp đồng phim ảnh, nơi anh từng cười đắc ý với những giải thưởng lấp lánh trên kệ sách.
Giờ đây, sàn nhà ngổn ngang những bức ảnh cũ, những tấm hình Polaroid nhòe nhoẹt nước mắt và bụi bặm. Chúng là những kỷ niệm cuối cùng anh còn giữ về Prem.
Boun siết chặt lưỡi dao lam trong tay phải thứ anh lén lấy từ ngăn kéo bàn làm việc từ bao giờ, có lẽ từ những đêm mất ngủ triền miên, khi ý nghĩ đen tối bắt đầu len lỏi vào tâm trí.
Lưỡi dao mỏng manh, sắc bén, lóe lên dưới ánh đèn bàn vàng vọt yếu ớt, chiếu rọi khuôn mặt anh: những đường nét từng khiến hàng triệu khán giả mê mẩn giờ hằn sâu nếp nhăn mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, không còn chút ánh sáng nào của một ngôi sao từng tỏa sáng trên màn bạc, từng được gọi là "hoàng tử lãng mạn" của làng điện ảnh.
"Prem..." Giọng anh khàn đặc, thì thầm tên cậu như một lời cầu xin vô vọng, như một lời nguyền rủa chính mình.
Hình ảnh cuối cùng của Prem cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cuốn phim bị kẹt khung: cậu quay lưng rời đi, vai áo sơ mi trắng nhàu nhĩ run rẩy, không một lần ngoảnh lại dù anh đã quỳ xin, đã van vỉ bằng những lời lẽ thảm hại nhất.
"Đừng đi... anh xin em..." Anh đã hét lên như vậy, nhưng Prem chỉ lắc đầu, giọng cậu lạnh lùng: "Anh đã phá hủy em đủ rồi, Boun. Hãy để em đi."
Cánh cửa đóng sầm, và thế giới của Boun sụp đổ. Anh đã cố gắng sống tiếp, cố gắng chuộc lỗi bằng cách từ bỏ tất cả.
Sự nghiệp? Anh hủy bỏ mọi hợp đồng, từ chối vai diễn chính trong bộ phim bom tấn mà đạo diễn nổi tiếng van xin.
Ánh hào quang? Anh cắt đứt liên lạc với giới giải trí, không trả lời phỏng vấn, không xuất hiện trên mạng xã hội. Những lời mời gọi từ các nhà sản xuất, từ fan hâm mộ cuồng nhiệt tất cả đều bị anh đẩy xa.
Anh bán đi chiếc siêu xe thể thao, quyên góp tiền bạc cho quỹ từ thiện, thậm chí thuê thám tử theo dõi Prem từ xa chỉ để biết cậu đang sống bình yên bên em gái ở căn nhà nhỏ ngoại ô Bangkok.
Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Không có Prem, anh chỉ là một cái xác rỗng tuếch, lang thang trong chính ngôi nhà tù do mình dựng nên ngôi biệt thự này, với những bức tường cao vút và vườn cây um tùm, giờ trở thành lăng mộ cho nỗi day dứt.
Boun chậm rãi đưa lưỡi dao lên cổ tay trái. Lưỡi thép lạnh ngắt chạm vào làn da trắng nhợt nhạt, mỏng đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh mờ nhạt đang run rẩy như lá khô trước cơn bão sắp ập tới.
Anh dừng lại một giây.
Mắt nhắm hờ.
Hình ảnh đêm đầu tiên gặp Prem ùa về, rõ ràng và đau đớn đến mức khiến ngực anh như bị bóp nghẹt.
Prem lúc ấy mới mười chín, gầy gò, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ngồi co ro ở góc hành lang bệnh viện.
Trên tay cậu ôm chặt một xấp hóa đơn dày cộp, những con số đỏ chót như vết máu chưa khô. Em gái cậu nằm sau cánh cửa phòng cấp cứu, chỉ còn chờ tiền để điều trị.
Còn anh, Boun, ngôi sao điện ảnh đang ở đỉnh cao, bước vào như một vị cứu tinh rực rỡ ánh hào quang.
Bây giờ, dưới ánh đèn vàng vọt của căn biệt thự lạnh lẽo, Boun bật cười khan, tiếng cười khô khốc như tiếng kính vỡ.
Vị cứu tinh giả tạo ngày nào giờ đây chính là kẻ đã tự tay bẻ gãy đôi cánh của cậu ấy, từng mảnh một, trong suốt bảy năm dài đằng đẵng.
Anh đã mua cậu bằng tiền, một hợp đồng lạnh lùng với số tiền khổng lồ, gọi cậu bằng tên người yêu cũ đã mất và ép buộc cậu chịu đựng những đêm dài đầy bạo lực tình dục, những trận ghen tuông mù quáng, những lời sỉ nhục và đánh đập khi cậu dám phản kháng.
"Thế thân..." Anh cười khẩy, tiếng cười vỡ vụn trong cổ họng khô khốc, nghe như tiếng khóc nức nở bị kìm nén. Giờ đây, chính anh mới là thế thân – thế thân cho một kẻ từng sống sót sau tai nạn mất người yêu, giờ chỉ còn là bóng ma ám ảnh chính mình.
Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào da thịt mỏng manh. Một đường cắt nhẹ đầu tiên, chỉ đủ để máu đỏ tươi trào ra từng giọt, thấm đẫm tay áo sơ mi trắng giờ đã nhàu nhĩ.
Đau đớn lan tỏa như lửa cháy lan, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau trong tim anh, nỗi đau của sự hối hận muộn màng, của những ký ức về Prem co ro trong góc phòng, cơ thể đầy vết bầm tím, đôi mắt cầu xin anh dừng lại.
"Nếu chết đi... có lẽ em sẽ tha thứ cho anh không? Hay em sẽ mãi ghét anh, như anh đã từng ghét chính mình?" Anh tự hỏi, giọng thì thầm lạc lõng trong căn phòng rộng lớn.
Đường cắt thứ hai sâu hơn hẳn, lưỡi dao sắc lạnh cứa đứt động mạch quay một cách dứt khoát, máu phun ra thành từng đợt mạnh mẽ như vòi nước vỡ, nhuộm đỏ sàn gỗ bóng loáng thành một vũng loang lổ.
Anh khuỵu xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn gỗ cứng, tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa không gian im lặng chết chóc. Những bức ảnh Prem rơi vương vãi dưới chân, nụ cười rạng rỡ của cậu trên giấy bóng giờ bị máu thấm ướt, loang lổ như một lời từ biệt đầy oán hận, vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức cuối cùng.
Thế giới dần mờ ảo trước mắt anh, như màn sương dày đặc bao phủ lấy mọi thứ, chỉ còn lại tiếng tim đập thoi thóp vang vọng trong lồng ngực.
Boun nhắm nghiền đôi mắt, cố níu giữ hình ảnh cuối cùng: Prem trở về căn nhà nhỏ ven ngoại ô Bangkok, bên cô em gái bé bỏng với nụ cười rạng ngời thực sự, nụ cười của tự do, không vương chút gượng ép nào từ những lời đe dọa độc địa hay những xấp tiền bạc anh từng dùng để trói buộc cậu, giờ đây tan biến như bọt nước dưới cơn mưa tầm tã.
"Anh xin lỗi… Prem… anh không xứng đáng được tha thứ…" Giọng Boun chỉ còn là hơi thở đứt quãng, yếu ớt như ngọn nến sắp tàn. "Anh… chỉ là một kẻ bệnh hoạn… một con quái vật…"
Máu đã loang thành vũng lớn dưới thân anh, đỏ sẫm, đặc quánh, phản chiếu trần nhà hoa lệ giờ trông như một bầu trời âm ti. Đôi tay anh run rẩy buông lơi, lưỡi dao rơi xuống sàn gỗ đánh "cạch" một tiếng cuối cùng, rồi im bặt.
Căn phòng rộng lớn từng là ngục tù của cả hai giờ đây chỉ còn lại tiếng máu nhỏ giọt đều đặn từ mép bàn xuống vũng đỏ phía dưới.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Như tiếng đồng hồ đếm ngược những năm tháng tội lỗi cuối cùng trôi vào hư vô.
Sáng sớm Bangkok, mặt trời chỉ mới le lói qua những tòa nhà cao tầng, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên mặt kính biệt thự như một lớp bụi vàng mỏng.
Pond đẩy cánh cổng sắt nặng trịch, tiếng bản lề rít lên khô khốc trong không khí ẩm ướt. Anh đã quen với việc phải tự mở khóa, tự bước vào ngôi nhà này suốt mấy năm qua, từ ngày Boun sa sút, từ ngày mọi người lần lượt bỏ đi, chỉ còn lại anh, người trợ lý kiêm quản lý cuối cùng, kiêm cả người dọn dẹp những mảnh vỡ còn sót lại của một ngôi sao từng chói lòa.
Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa chính, Pond khựng lại. Mùi tanh của máu, nồng, đặc, không thể nhầm lẫn, xộc thẳng vào mũi. Tim anh rơi bịch một cái.
Pond lao về phía phòng làm việc ở cuối hành lang, đôi giày da đạp mạnh lên sàn gỗ bóng loáng. Cánh cửa khép hờ, khe hở nhỏ hé lộ thứ ánh sáng vàng vọt và một màu đỏ sẫm loang lổ dưới sàn.
"P’ Boun!"
Anh đẩy bung cửa. Và thế giới như ngừng quay.
Boun nằm đó, ngã gục bên bàn làm việc, đầu lệch sang một bên, cổ tay trái bị rạch sâu hoắm, máu vẫn còn rỉ ra từng vệt chậm rãi, thấm đẫm cả tấm thảm đắt tiền. Máu đã đông lại thành vũng lớn, đen sẫm, phản chiếu trần nhà lộng lẫy như một hồ nước địa ngục.
"Khốn nạn! Boun! Anh làm cái quái gì vậy hả?!"
Pond quỳ xuống, tay run rẩy kiểm tra mạch ở cổ Boun – yếu ớt, thoi thóp, nhưng vẫn còn nhịp đập mong manh.
"Boun! Tỉnh dậy đi! Đừng làm thế này với tôi! Anh không được chết!"
Pond hoảng loạn rút điện thoại từ túi quần, ngón tay lướt trên màn hình mà run lẩy bẩy, gọi cấp cứu với giọng lạc đi vì sợ hãi: "Alo! Cấp cứu! Có người tự tử, mất máu nặng lắm! Địa chỉ biệt thự số abcyx, nhanh lên, anh ấy sắp không chịu nổi rồi!" Trong lúc chờ đợi, anh ta xé phăng tay áo sơ mi của mình, quấn chặt quanh cổ tay Boun, siết mạnh để cầm máu.
Pond đã chứng kiến tất cả từ ngày đầu: cách Boun mua Prem như một món đồ chơi để thay thế người yêu cũ đã chết trong vụ tai nạn xe năm ấy, cách anh ta dần dần hành hạ cậu thiếu niên chỉ để lấp đầy khoảng trống không thể lấp.
Pond khuyên can không biết bao nhiêu lần, gần như van xin: “Anh đang tự giết chết mình đấy, thả thằng bé đi!”
Nhưng Boun chỉ càng ngày càng đắm chìm trong nỗi đau và cơn nghiện sở hữu bệnh hoạn.Giờ thì mọi thứ đã quá muộn.
Pond gằn giọng giữa những giọt nước mắt: “Prem đang sống bình yên rồi, anh còn định kéo nó xuống địa ngục cùng anh nữa sao?”
Nước mắt anh lăn dài, rơi xuống vũng máu loang trên sàn đá lạnh.
Tiếng còi xe cứu thương ré lên chói tai giữa buổi sáng Bangkok nắng gắt, xé toạc không gian tĩnh lặng của khu biệt thự tường trắng mái ngói đỏ. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào cổng sắt cao vút, hắt lên những vệt máu đỏ tươi còn đọng trên nền đá hoa cương.
Đội y tế xông vào rồi quỳ sụp xuống bên Boun đang nằm bất tỉnh trên sàn. Chỉ trong vài giây, garô siết chặt, kim tiêm cầm máu đâm chuẩn xác, rồi anh được đặt lên cáng với những động tác dứt khoát của người quen thuộc sự sống và cái chết.
Pond chạy theo, ngồi bên cạnh Boun trong xe cứu thương lao vút qua những con phố đông đúc của Bangkok.
Trong đầu Pond nghĩ có bây giờ Prem đang ngồi bên cửa sổ căn hộ trọ cũ kỹ ở ngoại ô, nắng sớm chiếu lên mái tóc rối, tay bưng ly cà phê đen rẻ tiền, mỉm cười nói chuyện vớI em gái. Cậu không hề hay biết rằng kẻ từng cưỡng đoạt đời cậu, giờ đây đang vật lộn giữa lằn ranh sinh tử vì những đêm dài tự dằn vặt không thể nào ngủ yên.
Xe cứu thương rẽ gấp vào cổng cấp cứu Bệnh viện Chulalongkorn.
Sau hai giờ khẩn cấp truyền máu và khâu vết thương, bác sĩ trưởng khoa lắc đầu thở dài khi nói với Pond: "Mất máu nhiều, huyết áp tụt kinh hoàng, nhưng may là phát hiện kịp thời. Anh ta sẽ sống, nhưng cần theo dõi tâm lý chặt chẽ. Đây không phải lần đầu anh ta tự hại mình đâu, phải không? Có dấu hiệu trầm cảm nặng."
Pond ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo, tay vẫn dính máu khô bong tróc, đầu dựa vào tường, mắt nhìn trân trân vào sàn gạch men trắng.
Anh ta lấy điện thoại, do dự một lúc lâu, rồi tra số của Prem số mà Boun từng ép anh ta lưu để theo dõi cậu qua GPS.
Ngón tay lướt qua nút gọi, nhưng rồi Pond thở dài, bỏ điện thoại xuống. "Không... giờ chưa phải lúc. Thằng nhóc ấy cần yên bình, không nên kéo nó vào mớ hỗn độn này nữa."
Trong phòng bệnh lạnh lẽo, tiếng máy thở đều đặn như nhịp tim đang cố níu giữ sự sống, Boun chìm nổi giữa lằn ranh mơ và thực. Thuốc giảm đau khiến đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ nhòe đi thành những vệt màu hỗn độn: máu đỏ loang trên sàn nhà, đôi mắt Prem ngập nước nhìn anh lần cuối, và cả nhữnG đêm anh điên cuồng ép cậu quỳ xuống, bàn tay run rẩy van xin một lời tha thứ mà chính anh cũng không tin mình xứng đáng.
Mí mắt anh hé mở, chỉ là một khe hẹp mờ đục. Giọng khản đặc, yếu đến mức tưởng như gió thoảng:
"Prem..."
Tiếng gọi bật ra từ cổ họng rát bỏng, như xé toạc cả lồng ngực đang bị ống thở đè nén.
"Đừng đi... anh sai rồi... anh xin lỗi..."
Nước mắt lặng lẽ trào ra, không thành dòng mà từng giọt nặng trĩu, thấm đẫm chiếc gối trắng tinh đến mức loang thành vệt xám. Bàn tay phải của anh tay còn tự do duy nhất không bị dây truyền trói chặt khẽ động đậy, những ngón tay run rẩy tìm kiếm một bàn tay đã không còn ở đó nữa.
"Quay lại đi... Prem... làm ơn..."
Anh lẩm bẩm, giọng vỡ vụn, như một đứa trẻ lạc lối giữa cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy Prem đứng ở ngưỡng cửa, lưng quay về phía anh, vai run lên từng đợt. Anh đã hét lên bảo cậu cút đi, đã thẳng tay đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình trong cơn ghen tuông mù quáng. Giờ đây, khi chính anh là kẻ bị bỏ lại giữa sự sống và cái chết, anh mới hiểu nỗi đau mà mình từng gây ra cho người ấy kinh khủng đến nhường nào.
"Anh... không sống nổi nếu thiếu em..."
Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, biến thành những tiếng thở dốc nhọc nhằn. Màn hình monitor đột ngột nhảy nhịp nhanh hơn, tiếng bíp bíp dồn dập như báo động. Y tá vội chạy vào, nhưng Boun chẳng còn biết gì nữa. Trong cơn mê sảng cuối cùng trước khi lịm đi, anh vẫn gọi tên cậu, gọi mãi một cái tên mà có lẽ cả đời này cũng không còn được nghe lại từ chính đôi môi ấy nữa.
"Prem... về với anh đi... anh xin em..."
Tiếng bíp bíp dần chậm lại, nhịp tim Boun trở về mức báo động nhưng tạm ổn định. Y tá tiêm thêm một liều thuốc an thần, giọng cô thì thầm với đồng nghiệp: “Lại gọi tên Prem nữa… tội nghiệp.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip