Chương 27

Một ngày sau, ánh nắng chiều len qua rèm cửa sổ phòng bệnh, hắt lên gương mặt Boun những vệt sáng nhợt nhạt, vàng úa như màu thuốc lá cũ. Tiếng máy thở vẫn đều đều, nhưng ống nội khí quản đã được rút từ sáng, chỉ còn chiếc mask oxy mỏng manh che nửa khuôn mặt anh, để lại một vòng da đỏ rát quanh miệng dấu vết của việc bị ép buộc phải sống.

Mí mắt anh khẽ rung, rồi chậm rãi hé mở. Không còn mờ đục nữa. Đôi mắt ấy trong veo đến đau lòng, trong veo một cách tàn nhẫn, như vừa được nước mắt rửa sạch mọi ảo tưởng cuối cùng.

Boun nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát, đếm từng đốm sáng lọt qua khe rèm. Một, hai, ba… đếm đến khi cổ họng rát bỏng vì khô. Anh nuốt khan, cảm giác như có ai nhét cả nắm cát vào khí quản.

Boun chậm rãi đưa mắt nhìn ra cửa kính. Ngoài hành lang, một bà mẹ trẻ đang ôm con khóc nức nở vì đứa bé vừa lên cơn co giật. Một ông cụ nằm xe lăn được con trai đẩy ngang qua, tay ông nắm chặt tay con, run run.

Tất cả đều có người bên cạnh. Chỉ mình anh không.

Anh nhìn xuống bàn tay phải bàn tay từng túm tóc Prem kéo xuống sàn, từng tát cậu đến rách khóe môi giờ đang nằm bất lực trên ga giường trắng, dây truyền dịch đâm vào mu bàn tay khiến mạch máu nổi xanh lè. Anh thử co ngón tay lại. Chúng run rẩy, yếu ớt, như đang cố nắm lấy một thứ gì đó đã tan thành khói từ lâu.

“Prem…”

Tên cậu bật ra khỏi cổ họng anh, không phải tiếng gọi, mà như một nhát dao tự đâm vào chính mình.

Cánh cửa phòng bật mở, tiếng bánh xe lăn kêu lạch cạch. Bác sĩ trực ca chiều bước vào cùng hai y tá, một người đẩy xe thuốc, người kia cầm bảng theo dõi. Mùi cồn sát trùng xộc vào mũi Boun như một cú tát.

Bác sĩ trẻ khoảng ngoài ba mươi, đeo kính gọng tròn, đưa mắt nhìn dãy số trên monitor rồi cúi xuống tập bệnh án. Giọng nói của anh bình thản, đầy tính chuyên môn:

“Nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do tự cắt cổ tay phải từ đêm qua. Khi được phát hiện vào sáng nay, huyết áp tụt rất thấp, Chỉ 70/40, và hematocrit chỉ còn 20%. Thật may mắn là vết cắt chưa làm đứt hoàn toàn động mạch quay, chỉ mới rách một phần. Nếu sâu thêm một chút nữa, hoặc được phát hiện muộn hơn, hậu quả đã không thể cứu vãn. Việc tỉnh lại sau hơn một ngày hôn mê quả là một kỳ tích.”

Ông ngừng bút, ngẩng lên nhìn Boun. Đôi mắt sau cặp kính không trách móc, cũng chẳng thương hại, chỉ thuần túy ghi nhận một sự thật: người nằm đây đã cố giết chính mình.

Y tá lớn tuổi đứng cạnh giường cúi xuống thay túi dịch, ánh mắt bà thoáng qua cổ tay phải của Boun, băng gạc đã thấm đỏ một vệt lớn, loang ra như cánh hoa máu. Bà thở dài, rất khẽ, nhưng đủ để Boun nghe thấy.

“Vết thương sâu lắm, rách cả gân gấp ngón tay. May mà bó bột kịp, chứ không là tàn phế suốt đời.” Bà nói, giọng không trách, chỉ buồn. “Cậu còn trẻ, sao nghĩ quẩn thế?”

Boun nhắm mắt. Anh không muốn nghe câu hỏi đó nữa. Anh đã nghe quá nhiều lần trong đầu mình rồi: Sao mày ngu thế? Sao mày không chết luôn đi? Sao mày lại sống sót?

Bác sĩ đặt tấm bảng bệnh xuống, tiến lại gần giường Boun và cúi người để ánh mắt hai người ngang bằng.

“Boun, anh lắng nghe tôi. Anh tỉnh được là tốt. Nhưng tình trạng còn rất nặng. Máu đã truyền bốn đơn vị, vẫn thiếu. Vấn đề là nhóm máu của anh là AB-, một nhóm máu rất hiếm, mà kho máu của bệnh viện chúng tôi tạm thời đã hết. Gia đình anh đâu? Có ai có cùng nhóm máu với anh không?”

Gia đình.

Hai từ đó như mũi kim đâm vào tim. Boun cười khổ, nụ cười không thành tiếng, chỉ làm khóe miệng rát buốt vì vết nứt còn chưa lành.

“Không còn ai cả.”

Giọng anh khàn đặc, lần đầu tiên cất lên sau ba ngày hôn mê. Nghe như tiếng lá khô bị giẫm nát.

Bác sĩ im lặng một lúc, rồi gật đầu với y tá. Bà hiểu ý, lặng lẽ ra ngoài gọi điện tìm nguồn máu hiếm.

Còn lại trong phòng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều, và tiếng thở mệt nhọc của Boun.

Anh nhìn lên trần nhà lần nữa.

Và lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ.

Sợ phải sống tiếp.

Sợ phải đối mặt với Prem, với chính mình, với bàn tay đã từng đánh người cậu yêu thương nhất.

Sợ rằng ngay cả cái chết cũng không chịu đón nhận anh nữa.

Boun nhắm mắt. Nước mắt lăn dài xuống thái dương, thấm vào tóc mai.

Ngoài hành lang, tiếng loa bệnh viện vang lên tìm người hiến máu AB- khẩn cấp.

Không ai biết, người cần máu ấy đang nằm đó, và trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại như lời nguyền:

“Prem… em có còn muốn gặp lại anh không…?”

Boun nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn như hai hố đen sâu thẳm. Sống sót không phải là cứu rỗi. Với anh, đó chỉ là bắt đầu của địa ngục mới, địa ngục của sự hối hận không lối thoát, nơi Prem mãi là vết thương không bao giờ lành, và mỗi nhịp tim đập đều là lời nhắc nhở về tội lỗi.

Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, ánh chiều rực rỡ với những tia nắng vàng óng ả chiếu qua tán cây xanh mướt, nhưng với Boun, bóng tối vẫn bao trùm dày đặc.

Prem đã tự do, bay khỏi lồng son anh dựng nên, còn anh... mãi bị giam cầm trong chính tội lỗi của mình, trong những ký ức không thể xóa nhòa.

Cùng lúc đó, ở một hành lang khác của bệnh viện, Prem vừa đưa em gái Pan ra khỏi phòng khám. Cô bé vừa trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, khuôn mặt còn hơi tái vì sợ hãi những xét nghiệm.

"Đừng lo, mọi thứ đều ổn cả mà." Prem xoa đầu em gái, giọng nói dịu dàng mà chính anh cũng không ngờ sau bao biến cố. Khuôn mặt anh giờ đã đỡ những vết bầm, nhưng sự mệt mỏi thì vẫn còn hằn sâu trong đáy mắt.

Đúng lúc đó, tiếng loa kêu gọi hiến máu vang lên. AB-. Prem khẽ giật mình. Đó là nhóm máu của cậu.

Pan ngước ánh mắt nhìn Prem, giọng khẽ nói: "Anh Prem, nhóm máu đó trùng với anh nè. Anh... anh có muốn đi hiến không?"

Prem nhìn ánh mắt ngây thơ của em gái.

"Ừ, anh sẽ hiến." Prem gật đầu, dẫn Pan theo hướng chỉ dẫn của y tá.

Hai giờ sau, Boun tỉnh dậy trong cơn mê man. Một luồng sinh khí lạ đang chảy trong huyết quản. Cơ thể vẫn đau đớn, kiệt sức, nhưng không còn cảm giác thập tử nhất sinh như trước nữa. Anh hé mắt, thấy bác sĩ trực đang kiểm tra dây truyền máu.

"Anh thật may mắn." Bác sĩ nói, giọng có chút nhẹ nhõm. "Có một người tình nguyện hiến máu kịp thời. Nhóm máu AB- rất hiếm, vậy mà lại có người hiến phù hợp ngay trong bệnh viện."

Boun khẽ liếc mắt nhìn túi máu đang treo lủng lẳng bên giường. Một chất lỏng đỏ thẫm, ấm áp, đang từng giọt, từng giọt chảy vào cơ thể anh.

Trong khi đó, tại phòng hiến máu, Prem đang được y tá rút kim ra khỏi tay. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.

"Cảm ơn anh đã cứu giúp bệnh nhân của chúng tôi." Một y tá nói. "Đây là chứng nhận hiến máu tình nguyện của anh."

Prem nhận tờ giấy, không thèm đọc tên người nhận. Cậu chỉ gấp lại cất vào túi. Với Prem, đây là một hành động vô danh, cậu không cần biết mình đã cứu ai, chỉ cần biết rằng mình đã làm được một việc tốt, như một cách để tự chữa lành cho chính mình.

Pren dắt tay Pan bước ra khỏi bệnh viện, hướng về phía ánh sáng mặt trời. Prem không hề hay biết, dòng máu của cậu giờ đây đang chảy trong huyết quản của người cũ, tiếp thêm sự sống cho kẻ đã từng làm cậu đau khổ.

Còn Boun, nằm lại trên giường bệnh, cũng chẳng thể ngờ rằng sự sống của anh lúc này lại phụ thuộc vào người mà anh từng vùi dập, và câu hỏi "Prem… em có còn muốn gặp lại anh không…?" giờ đây đã có một câu trả lời định mệnh, theo một cách mà không ai có thể ngờ tới.

Sự gặp gỡ không chủ đích này của số phận, phải chăng là một vòng xoáy nghiệt ngã, hay một cơ hội cuối cùng cho sự cứu rỗi? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng trong khoảnh khắc này, hai thế giới tưởng chừng đã tách biệt lại được kết nối bởi một dòng máu chung, âm thầm và day dứt.

Buổi tối buông xuống bệnh viện nhanh hơn mọi ngày.

Boun nằm im, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, nhìn trân trân vào túi máu giờ đã truyền được hơn một nửa.

Ánh đèn vàng nhợt trên trần hắt xuống khiến làn da anh càng trắng bệch như tờ giấy. Mỗi giọt máu rơi qua buồng truyền đều phát ra tiếng “tích… tích…” chậm rãi nhưng nặng nề như tiếng đếm ngược của số phận.

Máu trong cơ thể anh đang ấm lên. Nhưng trái tim thì lạnh ngắt.

Vì Boun hiểu rõ… thứ đang chảy trong người mình không thuộc về anh.

Anh đưa tay trái bàn tay còn cử động được chạm khẽ lên ống truyền máu. Ngón tay run lập cập như người vừa đi lạc từ mùa đông trở về.

Một ý nghĩ điên rồ ập đến: Nếu người đó là Prem thì sao? Nếu dòng máu này… thuộc về cậu thì sao?

Ngay lập tức, Boun siết mạnh hai mắt lại, như thể chỉ cần mở ra, anh sẽ nhìn thấy gương mặt ấy hiện lên trong trí óc và bóp nghẹt anh đến chết.

“Đừng tự ảo tưởng nữa…” Anh tự nói với chính mình, giọng khàn khộc như tiếng sắt nghiến. “Prem… chẳng còn liên quan gì đến mày.”

Nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim vẫn đập. Mỗi nhịp lại như khẽ gọi tên cậu.

Bác sĩ trực quay lại kiểm tra lần cuối trước khi đổi ca. Ông tháo găng tay, ghi vài dòng vào hồ sơ, rồi nhìn Boun với ánh mắt đã bớt xa cách hơn buổi chiều.

“Cậu hồi phục ổn. Chỉ cần theo dõi qua đêm. Sáng mai chúng tôi sẽ thông báo điều chỉnh thuốc.”

Boun không trả lời.

Bác sĩ nhìn túi máu, nhắc khẽ: “Người hiến máu cho cậu… là một cậu thanh niên rất trẻ. Tôi đã gặp cậu ấy ở phòng hiến máu.”

Ông tiếp tục nói:

“Tôi hỏi có muốn biết người nhận máu là ai không, cậu ta chỉ cười, bảo rằng: ‘Cứu được ai thì cứu thôi ạ’. Có vẻ là người tốt.“

Boun nghe đến đó thì toàn thân anh khựng lại.

Như thể có ai vừa bóp chặt động mạch trong tim, siết nghẹt một nhịp rồi buông ra.

Boun cắn mạnh vào mặt trong môi đến bật vị máu tanh.

Anh thì thầm, giọng mỏng như sợi chỉ sắp đứt. “Tôi cũng không muốn biết.”

Bác sĩ hơi nhíu mày. “Nhiều bệnh nhân muốn cảm ơn người hiến lắm. Cậu không muốn à?”

Boun cười khẽ.

Một tiếng cười khàn, méo mó, chẳng giống tiếng người.

“Biết để làm gì?” Anh ngước đôi mắt thâm quầng, hoang hoải lên nhìn bác sĩ. “Để mang thêm tội?”

Bác sĩ im lặng.

Boun hạ ánh mắt xuống ống truyền máu, giọng anh nghẹn lại như có gai cào trong cổ:

“Chỉ cần… đó là một người xa lạ.”

Ngực anh siết lại đau buốt.

Đúng vậy. Xa lạ. Càng xa càng tốt. Không được liên quan đến thế giới mà anh đã hủy hoại.

“Tôi không muốn biết gì hết.” Boun lắc đầu, từng chữ như rơi ra từ cổ họng khô rát. “Tên, tuổi… gương mặt… tôi không muốn biết.”

Nhưng bàn tay trái của anh bàn tay run rẩy yếu ớt vẫn vô thức chạm vào ống truyền máu trong khi miệng lại nói:

“Càng không biết… càng tốt.”

Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt xen lẫn điều gì đó giống như thương hại và bất lực.

“Tôi hiểu.” Ông khẽ gật đầu. “Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu.”

Boun quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức chỉ như hơi thở:

“Tôi không xứng… biết.”

Nhưng ngay khi bác sĩ quay lưng bước ra ngoài, khi cửa phòng khép lại trong tiếng cạch rất khẽ.

Boun mở mắt.

Đôi mắt đỏ hoe, đen đặc, ẩn chứa nỗi sợ nhiều hơn cả cơn đau trong người.

Anh nhìn túi máu một lần nữa.

Những hình ảnh bẩn thỉu từ quá khứ. Những thứ mà anh đã cố dồn xuống đáy vực, nhưng giờ bật lên dữ dội như con thú bị xé lồng.

Prem của anh cũng là một người tốt, nhưng cậu bị anh đẩy vào tường, tiếng đầu va chạm vào mảng gạch lạnh khiến anh cũng phải rùng mình.

Là Prem quỳ dưới sàn phòng anh, đôi tay nhỏ run bần bật, lưng cong xuống vì sợi thắt lưng Boun quật thẳng vào da thịt. Cú nào cú nấy đều thật tay, đều khiến người ta đau đến bật nghẹn.
Thế mà cậu chỉ cắn môi chịu đựng, không dám phát ra tiếng khóc.

Là đôi mắt cong cong ngày nào, giờ lại đỏ hoe, ướt nhòe, nhìn anh đầy hoảng sợ khi anh bóp mạnh cằm cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt lên.

Là bờ vai nhỏ run lên, nhưng không phải vì được anh ôm. Mà vì anh túm cổ áo cậu kéo lê qua phòng, vứt mạnh xuống giường như vứt một con búp bê cũ.

Boun bây giờ nằm trên giường bệnh, cả người run rẩy.

Anh không chịu nổi khi từng vết thương Prem phải chịu vì anh hiện lên rõ ràng như được chiếu ngay trước mắt.

Cả cơ thể Prem nhỏ bé như vậy.

Vậy mà anh lúc nào cũng dùng sức mạnh hơn người để đè cậu xuống.

Cả trái tim Prem mềm đến vậy.

Vậy mà anh lúc nào cũng muốn xé nát để xem nó sẽ đau đến mức nào.

Anh bấu ga giường đến mức móng tay rách toạc bề mặt vải, đau buốt nhưng không bằng một phần nghìn nỗi đau anh từng gây ra cho Prem.

Boun nghiêng đầu sang một bên, nước mắt rơi khỏi khóe mắt, lăn xuống thái dương, lạnh đến rợn người.

Đau đớn này… anh xứng đáng.

Tội lỗi này… anh tự tay khắc vào người mình.

Ký ức này… là xiềng xích trói chặt anh xuống đáy lồng ngực.

Và anh biết.

Dù có truyền bao nhiêu máu, dù cơ thể có khỏe lên…

Cái chết duy nhất mà anh không trốn được… là cái chết mỗi khi nhớ về Prem.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng nói chuyện ở ngoài cửa phòng vang vào.

“Bác sĩ ơi, người nhà của bệnh phòng 208 để quên sổ khám. Họ đã quay lại lấy, đang chờ ngoài quầy hướng dẫn.”

“Ừ, tôi biết rồi”

Một làn gió lạnh tràn vào từ khe cửa, thổi phập phồng tấm rèm mỏng trắng. Boun bất giác quay mặt sang nhìn.

Ngoài hành lang sáng đèn, tiếng bước chân ai đó vang lên rất nhẹ, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh của anh.

Boun mở mắt, tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Một cảm giác xa lạ mà quen thuộc ập đến, khiến đến hơi thở cũng bị mắc kẹt trong cổ họng.

Bóng người ngoài hành lang khẽ nghiêng đầu, như đang nhìn tấm bảng tên trước cửa phòng.

Một âm thanh nhỏ vang lên tiếng Pan lí nhí gọi từ xa:

“Anh Prem! Em lấy được rồi nè!”

Bóng người ngoài cửa khựng lại một nhịp.

Rồi quay đi.

Boun không nhìn thấy mặt người đó. Không kịp nhìn. Không dám nhìn.

Nhưng chỉ cần nghe cái tên ấy thôi…

Prem.

Chỉ một lần vang lên giữa hành lang dài, Boun đã thấy cả cơ thể mình vỡ vụn.

Anh bật dậy theo phản xạ nhưng vết cắt trên cổ tay giật đau dữ dội khiến anh gục xuống giường, hơi thở nghẹn lại.

Máy đo tim đột ngột nhảy chỉ số, tiếng cảnh báo vang lên như bị bóp méo.

Cùng lúc đó, ngoài cửa, Prem quay đầu lần cuối vô thức, như linh cảm rằng có gì đó đang thôi thúc mình.

Nhưng giữa hai người, chỉ có một tấm cửa trắng lạnh và ánh đèn bệnh viện vô cảm.

Pan kéo tay Prem:

“Anh ơi, về thôi!”

Prem nhìn cánh cửa đó thêm một giây.

Chỉ một giây.

Rồi quay đi, bước theo em gái.

Còn trong phòng bệnh, Boun chôn mặt vào bàn tay, cả người run như thể bị ai đó nhấn chìm dưới nước lạnh.

Giọng anh vỡ ra, chỉ còn là tiếng thì thầm tuyệt vọng:

“…Prem.”

Tên cậu rơi khỏi môi anh lần nữa, nặng nề như viên đá buộc vào trái tim.

Và đêm nay, lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy, Boun thực sự thấy… mình sắp chết.

Không phải vì mất máu nữa.

Mà vì người anh yêu đã đứng gần đến vậy, chỉ cách vài bước chân…

Nhưng lại xa đến mức cả đời này có lẽ anh không còn tư cách để chạm vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip