Chương 28

Buổi sáng hôm sau, bệnh viện sáng đèn sớm hơn mọi ngày.

Boun tỉnh dậy giữa tiếng giầy dép lạo xạo ngoài hành lang và ánh nắng buổi sớm rọi lên làn da tái xanh của anh. Cơ thể vẫn đau, nhưng cơn đau ấy không so được với sự nặng nề đè trĩu trong ngực.

Anh mở mắt, cố hít một hơi sâu.

Khí oxy lạnh lẽo len qua mask khiến lồng ngực căng lên đau âm ỉ.

Một y tá trẻ bước vào kiểm tra chỉ số sinh tồn, giọng dịu dàng như mọi buổi sáng khác:

“Anh Boun, hôm nay sắc mặt khá hơn rồi đó. Chắc là nhờ máu hiến hợp tuổi hợp mạch.”

Boun liếc nhìn túi máu đã rỗng trên giá, chỉ còn lại lớp đỏ sẫm bám ở đáy.

Tim anh đập thắt lại.

Y tá đang ghi vào bảng theo dõi khi một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi kẹp bệnh án, đáp xuống gần thắt lưng bệnh nhân.

Cô cúi xuống nhặt lên, vô tình đọc lướt, rồi mỉm cười:

“A, giấy xác nhận hiến máu hôm qua nè. Tôi quên bỏ vào túi cho bác sĩ.”

Nghe đến hai chữ hiến máu, tay trái của Boun vô thức siết ga giường.

Y tá định nhét tờ giấy lại, nhưng tờ giấy mỏng quá, trượt khỏi tay cô và rơi xuống đất ngay cạnh chân giường Boun.

Anh liếc xuống.

Một góc giấy lộ ra cái tên người hiến mở toang như một con dao sáng loáng:

PREM WARUT.

Nhóm máu: AB-

Ngày hiến: Hôm qua

Trong khoảnh khắc đó… cả cơ thể Boun đóng băng.

Mọi hơi thở như bị ai đó rút hết khỏi phổi.

Mặt anh trắng bệch, đôi mắt mở to, đồng tử co rút lại cực nhỏ như gặp phải cảnh tượng kinh hoàng nhất đời.

Prem…?

Anh muốn đưa tay xuống nhặt tờ giấy, nhưng cổ tay bó bột đau nhói đến mức gần như tê liệt. Ngay cả việc nhấc tay lên vài centimet cũng khiến vết thương như rách toạc.

Y tá bật cười khe khẽ:

“Cậu bé đó dễ thương lắm, đi với em gái. Anh may mắn lắm đó, nhóm máu AB- hiếm lắm, gặp đúng người là cả kỳ tích....”

“ĐỪNG.”

Boun bật ra một âm thanh khàn đặc, như tiếng thú bị bóp cổ.

“ĐỪNG NÓI NỮA!”

Boun gần như thét lên.

Giọng anh vỡ toang, nghẹn lại ở cổ họng như kim loại rỉ cọ nhau.

Tiếng máy đo tim lập tức tăng vọt.

Đèn báo hiệu nhấp nháy đỏ liên hồi, beep-beep-beep loạn xạ.

Y tá hoảng hốt:

“Anh Boun! Bình tĩnh nào! Hít sâu vào! Để tôi gọi bác sĩ..”

Cô chưa kịp quay đi thì bàn tay trái của Boun đã túm chặt cổ tay cô.

Không mạnh, nhưng run rẩy không kiểm soát.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, ướt như sắp nhỏ máu.

Giọng anh không còn là giọng nói.

Chỉ là tiếng nức khàn bị đẩy ra khỏi lồng ngực:

“Không thể nào… không thể… không thể là em ấy…”

Hơi thở anh gấp gáp như người đang bị dìm xuống nước.

Y tá hoảng sợ, lập tức bấm nút gọi hỗ trợ khẩn.

Chỉ vài giây sau, bác sĩ trực và hai y tá khác lao vào. Monitor đang nhảy loạn, nhịp tim vượt ngưỡng nguy hiểm.

“Boun! Nhìn tôi!”

Bác sĩ giữ vai anh.

“Anh đang lên cơn phản ứng tâm lý! Thở đều! Hít vào! Thở ra!”

Nhưng Boun không nghe.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy nằm dưới đất như nhìn vào bản án tử.

Giọng anh vỡ vụn:

“Prem… tại sao lại cứu tôi…?”

Hai y tá giữ vai anh để tránh anh giật bung dây truyền. Cơ thể Boun run như thể anh đang bị tra tấn.

Anh không muốn dòng máu ấy chảy trong mình.

Không xứng đáng.

Không được phép.

Không có quyền.

Mỗi giọt máu đang chạy trong huyết quản đều biến thành dao cắt.

Bác sĩ dằn giọng:

“Boun! Bình tĩnh! Anh đang làm tổn thương chính mình đấy!”

“Tôi không đáng sống bằng máu của em ấy…!!”

Câu hét đó bật ra như tiếng xé rách cổ họng.

Đôi mắt Boun đỏ như máu.

Thân thể co giật.

Y tá phải giữ chặt anh để tránh anh giật cổ tay bị thương.

Máy đo tim cảnh báo đỏ rực.

Bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị thuốc an thần nhẹ.

“Tiêm 2mg Midazolam! Nhanh lên!”

Trong lúc hỗn loạn đó, tờ giấy hiến máu bị gió từ điều hòa thổi nhẹ, trượt đến sát mép giường.

Boun dồn hết sức còn lại, vươn tay trái run bần bật với lấy.

Đầu ngón tay chạm vào góc giấy và anh nhìn thấy tên cậu thêm một lần nữa, rõ ràng như dao khắc:

Prem.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh như ngừng đập.

Nước mắt rơi xuống giấy, loang một vệt dài.

Thuốc an thần bắt đầu ngấm.

Mi mắt anh nặng dần.

Trong giây phút chìm xuống đó, Boun vẫn cố thì thầm, giọng yếu đến mức như hơi thở:

“Prem… em cứu nhầm người rồi…”

Boun rơi vào bóng tối.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Một phút? Một giờ? Một ngày? Anh không biết. Chỉ có cảm giác cơ thể mình bị kéo xuống, chìm dần trong một vực sâu vô tận, không lối thoát. Thuốc an thần làm đầu óc anh lảo đảo, kéo theo từng lớp ký ức đau đớn, xô dồn vào nhau, không phân biệt được đâu là thật, đâu là cơn ác mộng.

Rồi tiếng giày dép lạo xạo ngoài hành lang vang lên, đều đặn. Tiếng bánh xe lăn ken két. Mùi cồn sát khuẩn sắc lạnh thốc vào mũi, quất thẳng vào phổi.

Anh mở mắt.

Ánh sáng trắng rọi thẳng xuống gương mặt đầy mệt mỏi.

Đầu óc nặng như đá. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, lộn xộn, như đang quay chậm. Hơi thở khò khè, khô bỏng, đau rát từ cổ họng kéo lên tận đầu.

Boun mất vài giây để nhận Ra… mình vẫn sống.

Máy đo tim vẫn nhấp nháy xanh ổn định, đều đều. Tay trái còn nguyên dây truyền dịch, lạnh lẽo.

Mắt anh đảo quanh phòng, chú ý từng chi tiết: màn rèm mỏng lay nhẹ theo làn gió, chiếc monitor nhấp nháy đều đặn, bóng dáng y tá thoáng qua ngoài cửa. Mọi thứ vẫn bình thường… cho đến khi anh nhìn thấy tờ giấy chứng nhận hiến máu, nằm ngay ngắn trên bàn, trắng tinh, sắc lạnh… nhắc nhở anh rằng cơ thể này vẫn đang được nuôi sống bằng thứ máu mà anh không dám nghĩ đến

Tim Boun như bị ai đó tước mất, nhịp đập rối loạn đến mức mỗi cơn đau trong lồng ngực đều trầm trọng hơn. Anh cố chống tay ngồi dậy, nhưng vết cắt ở cổ tay phải như vừa vỡ toang lại, đau nhói khiến mắt anh nảy đom đóm.

Boun đành dựa lưng vào đầu giường, mồ hôi lạnh rịn xuống thái dương, dọc sống lưng. Cảm giác bất lực, sợ hãi và tội lỗi trộn lẫn, bóp nghẹt anh đến mức không thể thở nổi.

Boun nhìn thẳng vào tờ giấy đó, như nhìn vào chính trái tim mình bị moi ra đặt trước mặt.

Máu Prem… đang chảy trong anh.

Trong từng nhịp tim.

Từng mạch máu.

Từng hơi thở.

Một sự thật không thể rút lại.

Không thể đổi.

Không thể trả.

Không thể gỡ ra khỏi người anh.

Tàn nhẫn đến mức khiến anh muốn tự xé ngực mình để móc nó ra bằng tay trần.

Boun khẽ cười một tiếng cười nhỏ, nghẹn, méo mó như tiếng nấc, như thể chính âm thanh đó cũng làm anh đau.

Âm thanh bật ra từ cổ họng khô rát, run rẩy, như tiếng sắt han gỉ cào vào đá.

Anh cúi gập người, bả vai run lên từng nhịp, bàn tay trái siết chặt ga giường đến trắng bệch.

Trong đầu anh hiện lên từng hình ảnh Prem nụ cười cong cong, vành mắt đỏ hoe, bờ vai nhỏ run lên khi bị anh ép vào tường, tiếng cậu nghẹn lại khi cầu xin anh dừng lại.

Và giờ… chính Prem lại đưa tay ra cứu anh, cứu một con quái vật đã phá nát đời cậu.

Trái tim Boun như rơi xuống đáy ngực, nặng đến mức anh gần như không thở nổi.

“Prem…”

Anh gọi tên cậu như người đang chết đuối gọi với theo một cái phao… nhưng lại chính anh là người đã đẩy cậu chìm xuống trước tiên.

Một giọt nước mắt rơi xuống đầu gối anh.

Rồi giọt thứ hai.

Rồi giọt thứ ba.

Nhưng không giọt nào trong số đó đủ để rửa sạch tội lỗi đang đè nặng lên lồng ngực anh.

Anh đưa tay trái run rẩy chạm lên vị trí trái tim mình.

“Trái tim này… lẽ ra phải ngừng đập từ lâu rồi…”

Anh thì thầm.

Rồi chậm rãi, anh nhìn xuống cổ tay phải bó bột nơi vết cắt còn rỉ máu thấm qua lớp băng.

Rồi anh co người lại, như muốn tự ôm lấy bản thân để giữ khỏi vỡ vụn.

Lần đầu tiên trong đời, Boun thực sự sợ hãi.

Sợ phải sống.

Sợ phải đối mặt với tội lỗi.

Sợ Prem biết sự thật.

Sợ ánh mắt Prem khi nhìn thấy anh còn sống

ánh mắt chắc chắn sẽ đầy sợ hãi, ghê tởm và đau đớn.

Boun siết chặt tờ giấy hiến máu, bàn tay run dữ dội đến mức giấy nhàu lại.

Cửa phòng bật mở.

Bác sĩ trực ca sáng bước vào.

Ánh mắt ông dừng lại trên đôi mắt đỏ ngầu của Boun, rồi lướt xuống bàn tay đang siết chặt tờ giấy hiến máu đến nhăn dúm lại.

Ông thở dài, giọng không còn trách mắng được nữa, chỉ còn lại sự bất lực trước một bệnh nhân đang tự dằn xé chính mình:

“Boun, anh không được phép suy sụp. Cậu ta đã cứu anh. Anh phải sống.”

Boun bật cười.

Một tiếng cười mỏng tang, chênh vênh, tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến bác sĩ cũng khựng lại một nhịp nó không giống tiếng cười của người tỉnh táo mà giống tiếng xé của một linh hồn rạn vỡ.

“Bác sĩ…” Anh ngước lên.

Đôi mắt Boun ửng đỏ, ướt, thăm thẳm như vực sâu không đáy một thứ nỗi đau không thể cứu, không thể chạm vào.

“Ông không hiểu…” Giọng anh nghèn nghẹn, như có gai thép kẹt trong cổ: “Sống mới là cái chết đối với tôi.”

Không khí trong phòng chùng hẳn xuống. Bầu trời ngoài cửa sổ sáng hơn, nhưng trong mắt Boun chỉ là tro tàn.

Anh nắm tờ giấy chặt hơn, đến mức khớp ngón tay trắng bệch, run lên.

“Bác sĩ biết không…” Anh cúi đầu, hơi thở đứt quãng: “Máu của cậu ấy… đang ở trong tôi. Từng giọt một.”

Boun khẽ bật cười lần nữa, tiếng cười lần này nhỏ hơn, tuyệt vọng hơn:

“Đối với tôi… đó không phải là cứu sống.” Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt hoang hoải: “Đó là… hình phạt.”

Bác sĩ khựng lại, nhìn anh thật lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, ông bỗng hiểu không phải cơ thể Boun đang đau.

Mà là trái tim bị xé nát, nát đến mức không ghép lại nổi.

Cùng lúc đó…

Prem đứng bên cửa sổ nhà mình, tay đặt nhẹ lên ngực.

Một cơn đau thắt bất chợt xuyên qua tim, khiến cậu hít mạnh một hơi.

Pan chạy tới:

“Anh Prem? Anh sao vậy?”

Prem lắc đầu.

“Không sao… chỉ hơi mệt…”

Nhưng ngực cậu đau âm ỉ như có ai đó ở nơi rất xa vừa gọi tên cậu với giọng vỡ vụn.

Nhưng cậu không biết.

Có một người đang nằm trên giường bệnh, siết chặt tờ giấy hiến máu đến tím cả khớp tay, móng tay cắm sâu vào mép giấy như muốn xé nát nó… nhưng lại không dám.

Một người đang run rẩy như thể vừa phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.

Một người đang khóc, lặng lẽ như thể mỗi giọt nước mắt là một nhát dao cứa thẳng vào tim.

Cậu không biết, và có lẽ… cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng máu của mình thứ cậu hiến đi chỉ vì nghĩ đó là nghĩa vụ bình thường lại đang khiến một kẻ từng làm tổn thương cậu đến nát bươm không dám nhắm mắt không dám thở mạnh và không dám sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip