Chương 3

Xe đen lướt nhẹ trên con đường thẳng tắp dưới ánh nắng ban ngày, mặt đường phẳng lì phản chiếu ánh sáng chói chang, khiến mọi vật xung quanh như được khoác lên một lớp hào quang rực rỡ. Hai bên đường, những hàng cây cao thẳng tắp đổ bóng dài, xen lẫn với những ngôi nhà xa hoa lẻ loi, mái ngói đỏ nổi bật giữa màu xanh của bầu trời và tán lá.

Bên trong khoang xe, không gian vẫn im lặng đến ngột ngạt. Không có tiếng nhạc, không lời trò chuyện, chỉ còn nhịp tim đều đặn và hơi thở nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu của cậu. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt và mái tóc cậu, làm rõ từng chi tiết nhưng đồng thời cũng phơi bày sự cô lập và trống trải nơi cậu. Sự yên lặng ấy nặng nề, như muốn nhấn chìm mọi cảm giác, khiến cậu nhận ra rằng, dù ban ngày rực rỡ, cậu vẫn lạc lõng giữa thế giới rộng lớn và xa xôi kia.

Tài xế ngồi nghiêm nghị, lưng thẳng tắp, hai tay đặt vững trên vô lăng, gương mặt vô cảm, không một ánh mắt nào hướng về Prem.

Prem áp trán vào kính xe, mắt dõi ra ngoài mà trước mắt chỉ còn những bóng cây đen rì rào trong gió, cành lá uốn cong dưới ánh sáng yếu hắt qua kính tối, mờ nhòe như một bức tranh trống rỗng. Cảnh vật bên ngoài như nhắc cậu rằng mình đang rời xa thế giới bình yên nơi cậu từng sống. Tim cậu thắt lại, nỗi cô đơn trào dâng như sóng lạnh nhấn chìm từng nhịp thở.

Trong đầu, những ký ức về nhà, về em gái, về những khoảnh khắc bình dị giờ chỉ còn là mảnh vỡ chập chờn, nhói lên từng cơn đau. Prem nhận ra nỗi sợ không chỉ đến từ sự xa lạ bên ngoài, mà còn từ khoảng trống đang dần lớn lên trong lòng, từ cảm giác trống trải vô hình có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Lòng cậu se thắt, vừa tuyệt vọng vừa bất lực, như đứng trên bờ vực, chỉ biết gồng mình giữ lại một chút hơi ấm từ ký ức, trước khi tất cả tan biến vào bóng đêm dày đặc.

Cậu cảm nhận bàn tay mình run rẩy, siết chặt vạt áo, cảm giác từng khớp ngón tay trắng bệch, căng ra đến mức cậu tưởng như có thể nghe thấy xương mình kêu răng rắc. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, lạnh buốt, và cậu nếm vị sắt tanh lợm trên đầu lưỡi. Tim cậu nó đập không còn theo nhịp bình thƯờng nữa dồn dập, nhảy loạn trong lồng ngực, vang vọng như một tiếng trống báo hiệu tận thế, mỗi nhịp làm cậu cảm giác mình sắp nổ tung.

Trong đầu, một tiếng thì thầm lạnh lùng cứ vang mãi: “Nếu không làm thế… em gái sẽ chết. Mình không còn lựa chọn nào khác.” Những lời ấy không chỉ là lý trí; chúng như xiềng xích, siết chặt trái tim cậu từng nhịp một, khiến mọi sức sống dường như rút khỏi cơ thể. Prem cảm thấy bất lực tột cùng, cô độc đến mức chỉ muốn khóc nhưng nước mắt cũng hóa lạnh, như chính trái tim cậu đang đông cứng giữa cơn bão của bi thương và trách nhiệm không thể trốn thoát.

Prem nhắm mắt, cố dồn nỗi sợ và bi thương vào sâu bên trong, nhưng nỗi đau vẫn lan khắp cơ thể, trộn lẫn với cảm giác cam chịu, khiến cậu vừa yếu ớt vừa bất lực.

Khi xe dừng trước cổng, Prem choáng ngợp trước căn biệt thự khổng lồ. Kiến trúc hiện đại, tông trắng xám, lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình. Những bức tường cao vút, các khối bê tông và kính sáng bóng tỏa ra vẻ sang trọng hoàn hảo, xa hoa mà không một cHút mềm mại. Cánh cửa chính khổng lồ mở ra, như lời mời lạnh lùng mà Prem biết rằng mình không thể từ chối.

Không có hoa lá, không có trang trí rườm rà; ánh sáng từ những cửa sổ cao hắt xuống tạo ra những bóng dài, nhấn mạnh sự trống trải của không gian. Sàn gỗ óng ánh phản chiếu bước chân Prem, mỗi tiếng vang lên như nhắc cậu rằng mình chỉ là một kẻ lạc lõng giữa sự giàu có và quyền lực khổng lồ này. Cảm giác cô độc và nhỏ bé len lỏi khắp cơ thể, khiến trái tim cậu se lại, như thể đứng giữa một đế chế xa hoa nhưng đầy băng giá.

Prem bước vào phòng khách, từng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng, nhưng dường như mọi âm thanh đều bị nuốt chửng trước ánh mắt của Boun. Anh đứng đó thẳng tắp, mặc bộ vest đen hoàn hảo, dáng người uy nghiêm như bức tượng sống, thần thái băng giá Không để lại một chút ấm áp. Ánh mắt Boun dừng lại trên Prem, sắc bén và lạnh lùng, như xuyên thấu từng suy nghĩ, từng rung động trong lòng cậu.

Prem cảm giác tim mình như ngừng đập một nhịp, toàn thân cứng ngắc, chân tay run rẩy mà cậu không thể di chuyển. Không phải sợ hãi thông thường, mà là cảm giác bị soi xét, bị đo lường, từng cử chỉ, từng nhịp thở đều có thể bị kiểm soát. Mắt Boun không chỉ nhìn, mà còn khống chế, định đoạt, chiếm hữu – khiến Prem nhận ra mình hoàn toàn nằm trong quyền lực tuyệt đối của anh.

Trong mắt Boun, Prem là hiện thân sống động của người đã khuất, người mà anh từng yêu đến mức điên dại, người để lại một khoảng trống trong tim anh, trống đến nỗi không ai, không Thứ gì có thể lấp đầy. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của Prem đều như tiếng vọng từ quá khứ, khiến trái tim anh rung lên, đau đớn và khát khao cùng một lúc.

Cậu thấy nỗi đau trong ánh mắt Boun, nhưng đó không phải là sự dịu dàng hay thương tiếc; đó là một sự trống rỗng vừa khát khao vừa thống trị. Prem hiểu rằng mình sẽ không được sống cho chính bản thân, mà chỉ là công cụ để khỏa lấp nỗi trống vắng ấy. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn, vừa sống vừa như đã chết, cam chịu và bi thương tột cùng trước sự thật: cậu chỉ là bản sao, không phải người thật, và mọi hơi thở, cử chỉ của mình từ giờ sẽ bị giam trong ký ức sống dậy của một người đã khuất.

Cậu được dẫn lên phòng ngủ. Cánh cửa đóng sập sau lưng, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong không gian trống rỗng, như gõ nhịp từng khoảnh khắc bị giam cầm. Căn phòng trống trơn đến mức từng bóng vật thể cũng dường như trở nên vô hồn, chỉ còn gương lớn chiếm trọn bức tường đối diện và một bộ quần áo gấp gọn trên giường, im lìm như đang chờ đợi sự hiện diện của cậu để lấp đầy khoảng trống.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống, khiến mọi đường nét trở nên sắc bén, nhấn mạnh sự tách biệt khỏi thế giới ấm áp ngoài kia. Prem nhìn vào gương, thấy chính mình, một hình ảnh cô đơn đến tê tái, trái tim nghẹn ứ, nỗi bi thương trào dâng như sóng dữ xô vào lồng ngực. Sống mà không còn quyền lựa chọn, cậu cảm giác từng nhịp tim bị xiềng chặt, mỗi hơi thở đều gợi nhắc về sự cô lập tàn nhẫn, về nỗi đau không tên mà cậu phải chịu đựng, đơn độc giữa bức màn lạnh lẽo của căn phòng.

Prem hít thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ: “Mình đã chọn con đường này là vì em gái.” Nhưng lời nhủ ấy mỏng manh, yếu ớt như một hạt cát nhỏ nhoi giữa bão táp nỗi đau đang dồn dập.

Prem cảm giác mình như con thuyền trôi dạt giữa đại dương bão tố, mỗi đợt sóng dữ cuốn đi một phần tự do, một phần ý chí, khiến cậu không còn cách nào chống lại. Ánh mắt Boun, uy quyền và tĩnh lặng đến mức đáng sợ, dường như bao phủ mọi khoảng trống, nhấn chìm Prem trong một sự cô lập tàn nhẫn. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở của Boun đều trở thành sợi dây vô hình, siết chặt tâm can cậu, vừa khiến tim cậu rung lên từng nhịp run rẩy vừa khiến cậu ngây ngất đến lạ thường.

Bi thương trào dâng, len lỏi qua từng mạch máu, như nhát dao vô hình cứa sâu vào tim, nhắc nhở Prem rằng tự do đã rời bỏ, và cậu chỉ còn lại bản thân trong lồng ngực trống rỗng của riêng mình. Cậu cảm nhận rõ rệt sự cô đơn tuyệt đối, nỗi đau không tên, sự mất mát không thể bù đắp, và từng khoảnh khắc trôi qua đều nhấn mạnh rằng từ giờ, cậu chỉ là một linh hồn bị xiềng chặt, phải chịu đựng tất cả trong im lặng, tuyệt vọng, và một nỗi bi thương day dứt không thể trốn chạy.

Prem đứng lặng, mắt dõi vào gương, cảm giác như chính hình ảnh phản chiếu kia cũng đang nhìn thấu tâm can cậu. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng dường như thu nhỏ lại, từng bức tường, từng bóng tối, từng đường nét lạnh lẽo đều áp sát xung quanh, như muốn nhấn chìm cậu trong một thế giới chỉ còn có nỗi cô độc và nỗi sợ.

Tiếng bước chân khẽ vang ngoài cửa khiến cậu giật mình. Boun xuất hiện, không một nụ cười, không một lời chào, chỉ đơn giản bước đến, dáng người uy nghiêm. Rồi anh đứng trước mặt Prem, khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ và đầy áp chế của anh, như một cơn bão thầm lặng sẵn sàng cuốn đi mọi sự tự do còn sót lại trong cậu.

Boun nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Prem. Không cần lời nói, chỉ riêng ánh mắt ấy cũng đủ khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Prem nhận ra rằng mình không còn là Prem của ngày hôm qua nữa; cậu đã bước vào một thế giới mà ở đó mọi suy nghĩ, mọi cử chỉ đều có thể bị định đoạt, và cậu chỉ là người bị giam giữ trong lồng kính của Boun.

Boun nghiêng người xuống, khoảng cách giữa họ chỉ còn đủ để Prem cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Một luồng áp lực vô hình như tràn vào không gian, khiến cậu cảm giác từng hơi thở, từng nhịp tim của mình bị điều khiển, bị kéo căng đến cực điểm.

“Đừng bao giờ nghĩ mình còn sự lựa chọn.”

Prem muốn nói gì đó, muốn phản kháng, nhưng âm thanh mắc nghẹn nơi cổ họng, bị áp lực từ ánh mắt Boun dồn nén đến mức không thể phát ra. Cậu chỉ biết tim đập rộn ràng, run rẩy từng nhịp, và toàn thân mềm nhũn, bất lực trước sức mạnh lặng lẽ mà uy quyền của anh đang áp đặt.

Bàn tay Boun khẽ vuốt xuống cằm Prem, kéo cậu sát vào người anh hơn. Prem cảm nhận trọn vẹn sự chiếm hữu không chỉ cơ thể, mà còn là tâm trí, nhịp thở, từng mạch cảm xúc đang dâng trào.

Prem lùi một bước, cố tìm khoảng trống để thoát ra, nhưng bàn tay Boun đã giữ chặt cằm cậu, kéo sát vào người anh. Tim cậu đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, vừa muốn giãy dụa vừa bị mê hoặc, như thể mỗi bước lùi chỉ đưa cậu sâu hơn vào vòng kiểm soát áp đảo của Boun. Cậu muốn phản kháng, muốn rút lui… nhưng không thể, vì tất cả, cả cơ thể lẫn tâm trí đều đang bị chiếm hữu hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip