Chương 7
Sáng hôm sau, căn phòng rộng lớn chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của ngày mới. Tấm rèm nhung sẫm màu ngăn phần lớn ánh nắng, để lại trong phòng một bầu không khí mờ tối, như thể thời gian cũng bị ép buộc ngừng lại nơi đây.
Prem ngồi co ro ở mép giường, thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa khoảng không bao la của chiếc giường rộng. Hai bàn tay cậu lạnh ngắt, những ngón tay đan siết vào nhau đến mức đầu khớp trắng bệch, Như muốn níu lấy một chút sức mạnh mong manh nào đó. Hơi thở dồn nén trong lồng ngực, mỗi lần hít vào đều chậm rãi, run rẩy, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến chính mình tan vỡ.
Căn phòng, với bức tường lạnh lẽo và mùi hương xa lạ, dường như chẳng thuộc về Prem. Trong khoảnh khắc ấy, cậu giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, chỉ dám run rẩy co mình nơi góc khuất, chờ bàn tay ai đó quyết định số phận mình cứu rỗi, hay dìm sâu hơn vào bóng tối.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên giữa không gian nặng nề, bản lề rít lên một âm thanh lạnh buốt, khiến toàn thân Prem thoáng run. Boun bước vào, dáng người cao lớn lập tức nuốt trọn chút ánh sáng hiếm hoi lọt qua khe cửa, phủ bóng đen dài lên sàn. Mỗi bước đi của anh đều vững chắc, thong thả, như thể cả thế giới này vốn dĩ chỉ xoay quanh sự tồn tại của mình.
Anh không một ánh mắt nào dành cho bóng dáng co ro nơi mép giường. Ánh mắt ấy, từ đầu đến cuối, chỉ lướt qua căn phòng lạnh lẽo, dửng dưng đến mức như thể sự tồn tại của cậu hoàn toàn vô nghĩa. Bóng dáng mảnh mai ngồi thu mình kia chẳng khác gì một món đồ bị bỏ quên, không xứng đáng để anh phí thêm một tia nhìn.
Sự im lặng của Boun còn đáng sợ hơn cả những lời mỉa mai hay những mệnh lệnh lạnh lùng thường ngày. Anh không cần quát tháo, không cần giận dữ, chỉ cần sự thờ ơ ấy thôi cũng đủ khiến Prem cảm thấy bản thân bị xóa nhòa, như một cái bóng vô hình sống trong không gian của người khác, không có tiếng nói, không có giá trị.
Mỗi giây trôi qua, khoảng cách giữa hai người càng như kéo giãn thêm, dù chỉ cách nhau vài bước chân. Cái dáng cao lớn kia sừng sững, mạnh mẽ và kiêu ngạo, đối lập hoàn toàn với thân hình nhỏ bé run rẩy nơi mép giường. Càng không được nhìn đến, Prem càng thấy mình bị đẩy ra khỏi thế giới của anh, bị đẩy vào một góc tối không lối thoát.
Rồi Boun chỉ đưa tay, thản nhiên ném một vật nhỏ xuống chiếc bàn gỗ. Tiếng kim loại va chạm khô khốc, lan dội trong căn phòng tĩnh lặng như một nhát búa nện thẳng vào tim Prem.
Là một chiếc USB.
Ánh sáng mờ mờ hắt xuống, phản chiếu trên lớp vỏ kim loại lạnh lẽo, khiến nó trở nên chói mắt trong tầm nhìn căng thẳng của Prem. Ngực cậu thắt lại, từng nhịp tim đập gấp gáp như muốn phá tung lồng ngực. Cậu biết, bất cứ thứ gì đến từ tay Boun... đều không đơn giản.
Giọng anh, trầm thấp vang lên, không nhanh, không chậm, nhưng từng chữ lại nện xuống như một bản án không thể kháng cự:
"Trong đó có tất cả những gì em cần. Clip, hình ảnh, giọng nói... Từng cử chỉ, từng cái chớp mắt của người ấy. Em sẽ học, sẽ bắt chước, sẽ sống lại y hệt. Hiểu chứ?"
Âm sắc lạnh lùng ấy không hề chứa lấy một tia cảm xúc, giống như mệnh lệnh của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, quyết định vận mệnh của một sinh mệnh nhỏ bé dưới chân mình.
Prem ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc, đôi mắt mở to, tròng mắt run rẩy như muốn vỡ òa. Cậu không dám thốt ra một lời phản đối, cũng không dám hỏi tại sao. Câu nói của Boun chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén, cắt rời bản ngã mong manh cuối cùng của cậu, bắt cậu phải biến thành một cái bóng, một bản sao méo mó của người khác.
Căn phòng im lìm, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của Prem, xen lẫn sự run rẩy nơi đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình không còn là chính mình nữa, mà chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch, được nhào nặn theo ý muốn tàn nhẫn của người đàn ông trước mặt.
Prem run run nhìn chiếc USB nhỏ bé mà thấy nặng trĩu xuống như gánh cả bầu trời... Thứ kim loại lạnh lẽo ấy chẳng khác gì một xiềng xích vô hình, trói chặt lấy sinh mệnh mỏng manh của cậu. Trong thoáng chốc, đôi môi run rẩy như muốn bật ra tiếng nấc nghẹn, trái tim cuống cuồng muốn kêu gào: "Em không làm được..."
Nhưng rồi, hình ảnh em gái xanh xao nằm trên giường bệnh lại ùa về, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, ống truyền cắm chằng chịt trên cánh tay gầy guộc. Âm thanh máy móc trong phòng bệnh vang lên từng nhịp đều đều, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự sống đang bị thời gian gặm nhấm. Những con số viện phí khổng lồ lơ lửng trong đầu Prem, như một bóng ma ghim sâu vào tim, ép cậu không còn đường lùi.
Mọi lời phản kháng nghẹn chết nơi cổ họng. Nước mắt dâng lên, nhưng cậu vội cắn chặt môi, không cho phép mình khóc. Khóc chẳng thay đổi được gì, khóc chỉ khiến Boun thêm khinh miệt.
Cuối cùng, Prem chỉ cúi thấp đầu, khẽ gật. Động tác nhỏ bé ấy run rẩy, như một lời chấp thuận tuyệt vọng cho bản án đã định sẵn.
Boun hơi nhếch môi, nhưng không phải là một nụ cười, mà giống như một vết rạch đầy tàn nhẫn trên gương mặt điển trai.
"Tốt." Giọng Boun thấp, chậm, mang theo một thứ quyền uy không khoan nhượng. "Hãy học cách cười như người ấy. Học cách đi như người ấy. Học cả hơi thở. Học cách gọi tên tôi." Anh bước đến gần, từng lời thả xuống như mũi kim đâm sâu hơn. "Khi em làm được... em mới có giá trị để tồn tại ở đây."
Prem run run cắm chiếc USB vào laptop. Màn hình lập tức sáng lên, ánh sáng xanh lạnh hắt lên gương mặt cậu, khiến những đường nét nhỏ nhắn càng trở nên mong manh hơn.
Người trong video hiện ra một chàng trai với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sức sống. Prem chớp mắt, nhận ra gương mặt ấy... giống y hệt mình. Từng đường nét trên khuôn mặt đôi mắt, sống mũi, khóe môi, cằm đều giống đến mức khó tin, như thể đang nhìn vào phản chiếu của chính bản thân.
Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, mỗi cái nghiêng đầu của chàng trai trong video đều mang một nhịp điệu và sức sống mà Prem chưa từng có, như một thế giới khác hoàn toàn so với cậu. Cậu biết mình phải bắt chước, phải học theo từng li từng tí, nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến cậu cảm thấy một nỗi bi thương dày vò, chậm rãi xé nát trái tim, như cậu mãi mãi chỉ là bản sao vụng về, không bao giờ chạm tới được hình bóng sống động ấy.
Không để Prem có cơ hội tránh né, Boun kẹp chặt lấy cằm cậu, buộc khuôn mặt phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt anh. Giọng trầm thấp mà đầy áp chế vang lên, từng chữ như mệnh lệnh khắc sâu:
"Cười."
Khoé môi anh nhếch nhẹ, mắt sắc lẻm không cho phép cậu phản kháng. "Nụ cười tôi muốn mắt phải nhuốm chút dịu dàng, nhưng môi không được cong quá rộng. Hiểu chứ?"
Prem run khẽ, ngực dồn dập, như thể không còn là cậu chủ động cười, mà nụ cười ấy bị Boun nắm giữ, điều khiển hoàn toàn.
Prem cắn môi, hơi thở run rẩy, rồi lại thử. Nụ cười gượng gạo hiện lên, đôi mắt ướt át khẽ khép hờ, đúng như anh bảo, nhưng trong ánh nhìn ấy loé lên một khoảng trống mênh mông. Đó không còn là nụ cười của một người, mà là một tấm mặt nạ bị ép đặt lên, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.
Boun ngắm nghía, ngón tay vẫn giữ lấy khóe môi cậu như một nghệ nhân đang chỉnh sửa tác phẩm dở dang. Ánh mắt anh hạ xuống, sâu thẳm, khó phân biệt là thoả mãn hay còn khát khao nhiều hơn.
Giọng anh trượt qua khoảng không, đều đặn như một nhát dao cùn rạch lên tim cậu:
"Sai rồi. Lặp lại đi."
Mỗi lần bắt chước nụ cười, khóe môi Prem run run, nhưng ánh mắt thì không sao chạm tới sự sống động kia. Nụ cười của cậu méo mó, chua xót, như một vết thương bị ép phải mở ra cho người khác ngắm nhìn.
Prem hít một hơi, hàng mi dài khẽ run, gương mặt trắng bệch soi trong gương như chính mình cũng chẳng nhận ra. Cậu lại thử cong môi một đường cong mỏng manh, gượng gạo, chẳng có chút hơi ấm nào. Nụ cười ấy thoáng hiện rồi vụt tắt, như một bóng ma bị xé ra từ ký ức.
Đứng ngay trước mặt, Boun khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng chút lay động trước sự khổ sở hiện rõ nơi Prem. Anh nghiêng đầu, giọng nói vang lên đều đều:
"Không phải thế. Người ấy cười nhẹ thôi, tự nhiên như gió thoảng. Không có run rẩy, không có nước mắt... Chỉ có một nụ cười khiến người khác tin là thật. Lại đi."
Không khí ngột ngạt, buộc Prem phải tiếp tục diễn trò một màn diễn mà ngay cả bản thân cậu cũng thấy mình đang từng bước tan rã.
Prem mím chặt môi, rồi lại chậm rãi hé mở, cố gắng bẻ cong khóe miệng thêm một lần nữa. Nhưng nụ cười chỉ thoáng lướt qua, nhợt nhạt và mỏi mệt, như tàn tro vừa tắt.
"Không."
Giọng Boun vang lên, gọn gàng mà vô cảm. Anh không nhìn thấy những giọt nước đang rưng rưng nơi khóe mắt Prem, cũng chẳng để tâm đến sự run rẩy nơi vai cậu. Với anh, nụ cười ấy chẳng mang linh hồn, chỉ là một hình dáng rỗng tuếch.
"Nụ cười đó trống rỗng quá."
Trong mắt Boun, trước mặt không phải một con người đang cố bấu víu vào chút tàn lực cuối cùng, mà chỉ là một sản phẩm hỏng hóc chưa đạt chuẩn, cần phải sửa lại, nặn lại, cho đến khi giống hệt điều anh mong muốn.
Nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt, run rẩy muốn rơi xuống nhưng Prem nghiến chặt môi, đến mức vị máu mằn mặn lan ra. Cậu nuốt nghẹn, buộc mình phải thử lại một nụ cười khác, thêm lần nữa.
Khoé môi nhếch lên, nhƯng chẳng có gì ngoài sự gượng gạo. Cậu ra sức nặn ánh sáng vào trong đôi mắt, cố bắt chước tia sống động vốn không thuộc về mình. Từng hơi thở cũng gắng chậm rãi, mềm mại, như thể đang sống lại ký ức xa xôi kia.
Thế nhưng càng cố gắng, nỗi tuyệt vọng càng siết chặt. Nụ cười méo mó trên môi chẳng khác nào mặt nạ nứt vỡ, vừa chua xót vừa bi thương, phản chiếu rõ sự bất lực đang ăn mòn cậu từ trong ra ngoài.
Boun lặng lẽ dõi theo, ánh mắt tối sầm lại khi thấy vệt máu rịn ra nơi khóe môi hòa cùng làn nước mắt chưa kịp rơi. Prem vẫn cố nặn nụ cười, một nụ cười méo mó đến mức khiến cả gương mặt trắng bệch càng trở nên tàn nhẫn trong gương.
Anh bước chậm về phía trước, từng tiếng giày nện xuống sàn vang dội như đè nặng vào lồng ngực Prem. Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, Boun dừng lại, cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt run rẩy kia phải ngước thẳng nhìn mình.
"Máu cũng chảy rồi, vẫn không giống." Giọng anh đều đều, không một gợn cảm xúc, như thể tất cả đau đớn kia chỉ là chi tiết phụ. "Nụ cười của em... giả tạo đến mức làm người ta ngán."
Ngón tay anh siết nhẹ hơn, ép góc môi Prem cong thêm một chút, mỉa mai thì thầm:
"Người ấy chỉ cần cười khẽ thôi... cũng đủ khiến người khác quên cả thở. Còn em? Cố gắng đến thế vẫn chỉ là một bản sao tàn tật."
Nụ cười méo mó bị ép trên môi cuối cùng cũng không còn giữ nổi. Prem run lên từng đợt, hơi thở vỡ vụn, nước mắt ứa ra, trộn lẫn với vệt máu đỏ sẫm nơi khóe môi. Cậu cố níu lại nụ cười như Boun muốn, nhưng cổ họng nghẹn cứng, từng tiếng nấc đứt quãng bật ra, phá tan lớp mặt nạ cứng nhắc.
Khoảnh khắc đó, Prem gục xuống như một con rối bị cắt dây. Toàn thân rũ rượi, nụ cười biến dạng còn sót lại trên gương mặt ướt đẫm, vừa bi thương vừa thê lương đến nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip