Chương 8
Boun cúi thấp, bàn tay vẫn kẹp chặt lấy cằm cậu, ép ngước mặt lên. Ánh mắt anh không có một tia thương hại, chỉ là sự lạnh lùng tuyệt đối. Giọng nói vang lên, sắc bén và tàn nhẫn như dao cứa:
"Im cái tiếng khóc thảm hại đó đi. Bây giờ mở miệng ra tập giọng. Nói như người ấy, bằng thứ âm thanh đủ để khiến bất cứ ai cũng tin tưởng, cũng khao khát. Không được run, không được nghẹn."
Trong clip, giọng nói dịu dàng vang lên, trong trẻo đến mức từng chữ như tan vào không khí:
"Boun à..."
Chỉ hai từ ngắn ngủi thôi, nhưng chất chứa một tình yêu sâu nặng, một sự tin tưởng trọn vẹn. Cách gọi ấy không chỉ là tên, mà như một lời thì thầm ấp ủ cả thế giới, đủ khiến trái tim người nghe mềm đi.
Boun đứng bất động, ánh mắt tối lại khi tiếng gọi ấy dội ngược trong trí nhớ. Anh ngẩng đầu nhìn Prem, như thể trước mặt không còn là một con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một công cụ cần được chỉnh sửa. Giọng anh vang lên, cứng rắn, tuyệt đối, không để chối từ:
"Lặp lại."
Prem nuốt nghẹn, vai run khẽ. Cậu hé môi, ngập ngừng bật ra hai chữ quen thuộc, nhưng khàn khàn, méo mó, như âm thanh bị rút sạch linh hồn:
"... Boun... à."
Tiếng gọi rơi vào khoảng không lạnh lẽo, khập khiễng và yếu ớt đến đáng thương. Trong đó chẳng hề có sự dịu dàng, chẳng có sự nâng niu, chỉ còn là tiếng nấc nghẹn chen vào từng âm.
Boun cau mày, bước đến gần, đôi mắt anh xoáy chặt vào Prem. Ngón tay kẹp lấy cằm cậu, buộc ngước mặt lên. Anh ghì từng chữ, tàn nhẫn như dao cứa:
"Không phải thế. Người ấy gọi tên tôi như thể đó là hạnh phúc lớn nhất đời họ. Còn em? Chỉ toàn run rẩy, thảm hại, vô hồn. Giọng này... nghe chán ngấy."
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của Boun phủ kín, nặng nề như áp lực đè xuống. Trong gương, hình ảnh Prem hiện lên với đôi mắt ngấn lệ, khóe môi rớm máu, giọng gọi thất bại vừa rồi vẫn vang vọng, nhắc nhở rằng cậu chỉ đang bị biến thành một cái bóng méo mó, không hơn không kém.
"Lại."
"Boun... à..."
"Không giống."
"Boun à..."
"Không phải thế. Người ấy gọi tôi bằng tất cả trái tim."
"Boun... à..."
Tiếng gọi run rẩy ấy vang lên hết lần này đến lần khác, rơi vào căn phòng tĩnh lặng như những mảnh gương vỡ. Cổ họng Prem bỏng rát, khô khốc như bị lửa liếm. Mỗi lần mở miệng, cậu thấy mình như đang nuốt cả gai nhọn, từng chữ bật ra kèm theo vị máu tanh nồng dâng lên nơi đầu lưỡi.
Cậu không nhớ nổi mình đã gọi bao nhiêu lần nữa. Mười lần? Hai mươi? Hay nhiều hơn? Tất cả nhập nhằng, chỉ còn sự mệt mỏi đè nặng khắp cơ thể. Hơi thở đứt đoạn, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung, nhưng tiếng "Boun à" vẫn bị ép phải bật ra, vỡ vụn, khản đặc.
Đôi môi Prem khô nứt, rớm máu, rung lên từng hồi. Cậu run rẩy đưa tay che miệng, nhưng ngay lập tức bị Boun gạt phắt đi, buộc phải hé môi tiếp tục. Nước mắt không kìm được, trào ra từng dòng, rơi xuống ướt đẫm bàn tay gầy guộc đang bấu lấy vạt áo như thể bấu víu sự sống.
Trong gương phản chiếu, một gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ, môi tím tái, giọng gọi càng lúc càng giống một tiếng rên van hơn là gọi tên. "Boun à..." vang lên, yếu ớt, chua xót, chẳng còn chút hơi ấm nào, mà như một lời cầu xin tuyệt vọng.
Còn Boun, anh vẫn đứng trước mặt, khoanh tay lạnh lùng. Ánh mắt anh không hề dao động, chỉ chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Prem từ run rẩy nơi hàng mi, co giật nơi khóe môi, đến sự nghẹn ngào nơi cổ họng.
Đối với Boun, tất cả những giọt nước mắt, vệt máu, và tiếng gọi đứt đoạn kia không phải là đau đớn, mà chỉ là dấu hiệu cho thấy "sản phẩm" trước mặt vẫn chưa đạt chuẩn. Anh chờ đợi, kiên nhẫn, như một kẻ giám khảo vô cảm.
"Lặp lại." Giọng anh vang lên lần nữa, trầm trầm, tuyệt đối, chẳng khác gì mệnh lệnh cuối cùng, ép Prem từ từ tan rã dưới sức nặng của nó.
Boun nhìn cậu, ánh mắt lạnh tanh, trong đó chẳng còn chút thương xót nào. Anh cúi người, ngón tay thô bạo nâng cằm Prem lên, ép cậu ngẩng mặt:
"Đủ rồi. Em có gọi đến chết thì cũng không giống được."
Một nụ cười nhạt, đầy khinh miệt thoáng lướt qua môi anh. Rồi Boun thả tay, để cằm Prem rơi xuống nặng nề, như một món đồ không còn giá trị.
Anh đứng dậy, từng bước thong thả nhưng tuyệt tình, bóng lưng cao lớn che khuất ánh sáng cuối cùng trong căn phòng.
Boun đứng sau cánh cửa khép hờ, bàn tay siết đến bật máu, nhưng anh không hề hay biết. Mỗi hơi thở dồn nén trong lồng ngực như bị nhấn chìm bởi một âm thanh duy nhất, kéo anh về với vực sâu mà anh đã từng chôn kín.
"Boun à..."
Tiếng gọi khẽ khàng vang lên từ bên trong, run rẩy, như mũi dao cứa thẳng vào kí ức. Trong khoảnh khắc, Boun như thấy lại một bóng hình xưa cũ ai đó cũng từng gọi anh bằng giọng như thế, yếu ớt, van nài, trước khi chìm vào im lặng vĩnh viễn.
"Boun... à..."
Âm điệu méo mó, khàn đặc, xen lẫn trong nó là tiếng nấc nghẹn, kéo theo cả một đêm mưa Năm ấy ùa về. Tiếng mưa xối xả, tiếng rên rỉ yếu ớt, bàn tay lạnh ngắt trượt khỏi tay anh tất cả gộp lại thành một vết thương sâu hoắm, chưa bao giờ liền miệng.
"B...oun..."
"... à..."
Mỗi tiếng gọi vang lên đều bị xé nát, rách rưới như tờ giấy mục nát trong gió, rồi chồng chất lên nhau, hòa vào tiếng gọi từ quá khứ mà Boun tưởng đã chôn sâu. Trong đầu anh, hai giọng nói lay động cùng lúc, một cũ một mới, lạc lõng và yếu ớt, cùng vang lên gọi tên anh, cùng đầy bất lực và tuyệt vọng. Chúng len lỏi vào từng ngóc ngách ký ức, nhấn chìm anh trong cảm giác tội lỗi, dằn vặt, khiến nhịp tim anh dồn dập, từng hơi thở như bị nghẹn lại trong ngực. Anh muốn nắm lấy, muốn giữ lại, nhưng bàn tay chỉ chạm phải hư vô, còn những âm thanh kia cứ bùng lên, đau đớn, rát bỏng, xé toạc tâm trí, khiến mọi lý trí, mọi cảm xúc của anh bị kéo vào vòng xoáy của nỗi đau không thể cưỡng lại.
Anh không muốn nghe, nhưng càng bịt tai, chúng càng vang lên rõ rệt. Chúng xoáy vào tận cùng trí óc, đan xen, lặp đi lặp lại, không bao giờ dừng. Như một bản án không khoan nhượng, buộc anh phải trả giá bằng cách sống cả đời trong hồi ức đẫm máu.
Boun mở mắt. Trước mặt anh là bóng tối, nhưng trong bóng tối ấy lại đầy ắp những tiếng gọi tan nát. Và anh biết, suốt đời này, anh sẽ không thoát nổi khỏi âm thanh đó.
Prem gục đầu trên bàn tay, từng ngón tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo như cố níu lấy chút ít tự chủ cuối cùng. Hơi thở cậu rít lên trong lồng ngực, đứt quãng và nặng nề, mỗi nhịp như kéo cậu thêm một bước xuống vực tuyệt vọng. Cổ họng rát bỏng, vị máu đắng còn sót lại vương trên đầu lưỡi, nhưng cậu không còn sức để phản kháng. Tất cả dường như chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng: hình ảnh trong video, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sống động, và tiếng gọi "Boun à" trở thành một nỗi cám dỗ khắc nghiệt, nhắc nhở cậu rằng mình yếu đuối, nhỏ bé, chưa đủ, không bao giờ đủ.
Mắt Prem mờ đi, nhìn vào màn hình, nơi chàng trai trong video từng chuyển động nhẹ nhàng, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều tràn đầy sức sống mà cậu chưa bao giờ có. Trái tim cậu như bị kéo ra từng mảnh, mỗi giây trôi qua là một nhát dao vô hình cứa vào ký ức, xé nát hình ảnh bản thân còn sót lại. Cậu muốn kêu lên, muốn vùng vẫy, muốn phủ nhận tất cả nhưng mọi tiếng thở, mọi chuyển động của cơ thể đều bị bóp nghẹt trong cái xiềng vô hình mang tên "bản sao hoàn hảo".
Prem run rẩy, vai co cụm, từng giọt mồ hôi lẫn nước mắt trào ra trên da thịt, hòa cùng vị mặn chát của máu nơi khóe môi. Cậu cảm giác như chính bản thân mình đang tan ra, từng phần một, thành vô số mảnh vụn, bị nghiền nát bởi áp lực vô hình của sự hoàn hảo mà Boun ép cậu đạt tới. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức về bản thân, về cuộc sống, về những gì từng gọi là "em" đều tan biến, nhường chỗ cho một hình bóng khác một hình bóng không hồn, chỉ biết bắt chước, học hỏi, sao chép.
Tiếng nhạc trong clip lướt qua không còn là âm thanh, mà là những mũi kim lạnh, xuyên thẳng vào tâm trí. Mỗi nụ cười trên video đều như lời nhắc nhở: cậu kém xa, cậu không đủ, cậu chỉ là bản sao vụng về. Mắt Prem ướt đẫm, cơ thể run rẩy từng cơn, nhưng cậu vẫn phải cố gắng, từng hơi thở đều là một nỗ lực để không gục ngã hoàn toàn. Cậu biết, nếu không hoàn hảo, nếu không biến thành bản sao chính xác, mọi thứ cậu đấu tranh để giữ lại sẽ sụp đổ.
Prem khép mắt lại, cố gắng hình dung từng nét, từng cử chỉ, từng nhịp thở trong video. Nhưng càng cố, nỗi tuyệt vọng càng quấn lấy, bóp nghẹt lồng ngực. Tim cậu đập như muốn vỡ tung, từng nhịp vang lên đều dội ngược vào đầu, nhắc nhở rằng bản thân chỉ là kẻ yếu đuối, tầm thường. Cậu run rẩy, muốn trốn, muốn biến mất, nhưng không gian xung quanh dường như hẹp lại, bóp chặt cậu vào giữa màn hình và bóng dáng Boun lạnh lùng đang đứng đằng sau, giám sát từng hành động.
Trong mắt Prem, cả thế giới chỉ còn lại hình ảnh ấy, giọng nói ấy, và nỗi sợ hãi không tên một cảm giác vừa đau đớn vừa bất lực đến tê liệt. Cậu biết, cậu không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục cố gắng, tiếp tục học hỏi, tiếp tục bắt chước... để tồn tại, để không bị đánh giá là vô giá trị. Nhưng trái tim cậu, linh hồn cậu, từng mảnh một, đang rã ra trong im lặng.
Prem hít một hơi thật sâu, nhưng từng nhịp thở đều nặng nề đến mức như xé rách lồng ngực, kéo theo những cơn đau nhói lan ra từng mạch máu. Giọt mồ hôi lẫn nước mắt chảy xuống da thịt, mặn chát và đắng ngắt, hòa cùng vị máu nơi khóe môi, khiến cậu cảm thấy cơ thể như đang tan ra, từng phần một, trôi tuột khỏi bản thân. Cậu tự nhủ: "Em phải làm được... phải cố..." nhưng lời nói trong đầu như tiếng vọng yếu ớt giữa vực sâu vô tận, chênh vênh và dễ vỡ.
Toàn thân Prem căng cứng, từng cử động đều như đấu tranh với chính bản thân, với sự sụp đổ đang rình rập. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, nơi những nét cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của Boun vừa quen vừa xa vời như dao nhọn khắc sâu vào trái tim, nhắc nhở cậu về sự yếu đuối, tầm thường, và khoảng cách không thể san lấp. Mỗi chi tiết trên video đều như một mũi kim, xuyên thẳng vào linh hồn cậu, bóp nghẹt mọi chút tự tin còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip