Chương 9
Cánh cửa bật mở với một tiếng cạch khô khốc.
Ánh sáng trắng ập ra, như ngọn roi quất thẳng vào mắt. Prem theo bản năng khẽ nheo mắt lại, nhưng chẳng mấy chốc, cậu buộc phải thích nghi. Căn phòng hiện ra trọn vẹn trước mắt một thế giới vừa tinh khiết vừa khắc nghiệt, nơi mọi thứ đều tỏa ra thứ khí chất xa lạ khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Bốn bức tường kính trong suốt, sáng đến mức ánh sáng phản chiếu rực gắt, như hàng ngàn mảnh dao thủy tinh treo lơ lửng, sẵn sàng xé rách ánh nhìn của bất kỳ kẻ nào dám bước vào. Tiếng bước chân của cậu vang vọng, một âm thanh nhỏ nhoi nhưng lại bị kéo dài, vỡ ra, rồi dội ngược lại từ khắp bề mặt kính. Giống như thể chính quá khứ đang đồng loạt thì thầm, nhốt cậu vào mê cung ký ức vô hình, nơi không tồn tại lối ra.
Mọi vật dụng trong phòng được sắp đặt gọn gàng đến mức ám ảnh. Áo sơ mi trắng phẳng phiu treo ngay ngắn, từng cái một, không sai lệch nửa li. Áo khoác gấp nếp không tì vết, xếp chồng như trong một nghi lễ bảo tồn. Đôi giày da đặt song song dưới kệ, mũi giày hướng thẳng, bóng loáng đến mức soi được ánh mắt người nhìn. Tất cả trật tự ấy không đơn thuần là thói quen mà là một nghi thức. Một nghi thức thờ phụng cho quá khứ nơi mọi chi tiết đều được giữ nguyên, bảo toàn cho một cái tên duy nhất.
Ánh mắt cậu dừng lại trên kệ kính.
Một khung ảnh đôi được đặt ngay ngắn, nổi bật. Trong ảnh, Boun người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng và khó đoán lại đang nở nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi, sáng rỡ, chân thật đến mức khiến Prem nghẹn lại. Nụ cười ấy, chưa từng tồn tại trong hiện tại.
Bên cạnh anh, chàng trai trẻ kia cũng đang mỉm cười. Ánh mắt tự do, rạng rỡ, chứa cả một bầu trời không vướng bụi. Cả hai như hai mảnh ghép hoàn chỉnh, hài hòa đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được: đây mới là bức tranh trọn vẹn.
Tấm ảnh sống động đến tàn nhẫn, như muốn thốt ra một câu thì thầm độc ác: "Ở đây, chỉ có một người từng được công nhận."
Ngực Prem thắt lại.
Bước chân cậu chậm chạp, run rẩy, mỗi nhịp như dẫm lên lãnh địa cấm kị. Từng hơi thở thôi cũng như một sự xúc phạm. Cổ họng nghẹn cứng, muốn mở miệng nói gì cũng chỉ hóa thành thừa thãi. Cậu lạc lõng đến mức từng hạt bụi trong căn phòng này cũng đang khắc rõ tên một người khác, cũng đồng loạt phủ nhận sự tồn tại của cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Prem thấy mình chẳng khác gì một kẻ xâm nhập hèn mọn. Kẻ bị kéo đến đây chỉ để tận mắt chứng kiến mình là sự thay thế rẻ mạt.
Cậu khẽ dịch lùi nửa bước. Ý định rất rõ ràng: quay lưng, thoát khỏi không khí này trước khi bản thân sụp đổ.
Nhưng ngay lập tức, cổ tay cậu bị giữ chặt. Bàn tay Boun siết lấy, lạnh lẽo, mạnh mẽ, dồn ép không để cậu lùi thêm một phân nào.
Ánh mắt anh buông xuống, lạnh lùng, không chấp nhận bất kỳ sự kháng cự nào. Giọng nói trầm thấp, từng chữ rơi nặng nề như xích khóa xiềng vào đất:
"Đứng yên."
Một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát, chặn đứt mọi con đường chạy trốn.
Trong khoảnh khắc đó, Prem nhận ra nỗi sợ hãi không chỉ nằm ở căn phòng này, mà còn nằm ở chính người đang nắm chặt tay cậu.
Boun quăng bộ đồ ngủ trắng lên giường. Âm thanh vải rơi xuống nệm khô khốc, nhẹ tênh, nhưng lại nặng như một mệnh lệnh không thể cưỡng lại.
Giọng anh vang lên, lạnh lẽo và trống rỗng:
"Mặc đi."
Prem thoáng khựng lại. Cậu không cử động ngay. Chỉ đứng nhìn chằm chằm vào mảnh vải trắng ấy như nhìn thấy một thứ vật thể xa lạ, đáng sợ, có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Ngón tay run run vươn ra. Vừa chạm vào, cậu giật mình. Chất vải lạnh ngắt, mỏng tang, trơn tuột, như thể vẫn còn dính lại hơi ẩm từ một thân thể khác đã rời đi từ lâu. Cái lạnh ấy xuyên qua lớp da, cắm thẳng vào tủy sống.
Prem siết nhẹ mảnh vải. Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Nhưng cậu vẫn không dám buông ra. Bởi ánh mắt kia ánh mắt của Boun đang ép cậu phải làm theo.
Cậu bắt đầu mặc.
Từng động tác luồn tay vào ống tay áo như một sự giằng xé. Cảm giác giống hệt đang lột bỏ lớp da thật của mình, từng chút từng chút một, để khoác lên lớp da xa lạ lạnh lẽo. Mỗi nếp vải ôm sát vào người đều khiến Prem như bị bó chặt, bị ép biến thành một hình hài không thuộc về mình.
Khi vạt áo cuối cùng rơi xuống, cậu ngẩng lên nhìn gương.
Trong gương không còn là bản thân Prem.
Người trong gương mờ nhạt, méo mó, trông giống một chiếc bóng vô hồn hơn là một con người. Khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, thân thể bị lớp vải trắng nuốt gọn. Một bản sao nghèo nàn, thảm hại. Không hồn. Không bản ngã.
Giọt nước mắt bất chợt trượt xuống, vỡ trên cằm. Nó lăn dài, rơi xuống, để lại một vệt ướt lạnh ngắt. Ánh sáng trắng hắt qua kính, nhân đôi giọt nước ấy, phóng đại nó lên thành một vết nhơ không thể che giấu. Như thể cả căn phòng đang muốn cười nhạo sự nhục nhã của cậu.
Boun vẫn đứng đó, dựa hờ vào bàn. Đôi mắt anh khóa chặt lấy từng cử động của Prem. Không chớp, không xao nhãng. Ánh nhìn ấy dính chặt vào cậu như một chiếc khóa xiềng.
Anh hít một hơi sâu, chậm rãi. Mùi hương kia... sai. Không phải. Anh lại hít thêm một hơi nữa, tham lam, tuyệt vọng, mong rằng trong làn hơi mong manh ấy sẽ sót lại chút gì quen thuộc. Nhưng càng hít, càng hụt hẫng. Càng cố níu, càng rơi xuống vực.
Khóe môi Boun khẽ nhếch lên. Một nụ cười méo mó dần xuất hiện. Nhưng nó không phải là nụ cười. Nó là một vết rách điên loạn trên khuôn mặt. Một nửa thỏa mãn khi hình bóng cũ được tái hiện. Một nửa tự xé toạc bản thân, bởi chính anh biết rõ: đó chỉ là sự thay thế rẻ mạt.
Trong đầu anh bất ngờ tràn ngập tiếng mưa.
Đêm đó... Mưa xối xả, đổ ướt cả thành phố. Người ấy mặc chính bộ đồ ngủ trắng này, ngồi vắt chân trên bàn kính, tay nghịch cốc rượu, cười hồn nhiên.
"Boun, anh đừng có lúc nào cũng cau có như vậy nữa sẽ có nếp nhăn đó."
Giọng nói ấy, nụ cười ấy, rực rỡ đến mức không ngôn từ nào chạm tới được.
Ngay sau đó, mọi thứ vỡ tan, nghiền nát dưới một chuỗi âm thanh chát chúa, dội vào tai anh như búa tạ: tiếng phanh xe rít dài xé gió, kéo theo mùi cao su cháy nồng nặc; tiếng kính vỡ loảng xoảng, vụn kính chạm vào kim loại réo lên từng hồi ghê rợn; tiếng kim loại va đập, xoắn vào nhau như quái vật gầm gừ. Mỗi âm thanh đều thấm vào da thịt, khiến tim anh loạn nhịp, từng mạch máu dồn căng đến mức gần như nổ tung.
Hình ảnh cuối cùng cơ thể nhuốm máu nằm Trong vòng tay anh khắc sâu vào trí nhớ, lạnh buốt, ướt sũng, dính chặt từng thớ thịt. Đôi mắt ấy, từng ánh sáng sống động, giờ trống rỗng đến tận cùng, như ngọn nến tàn bị gió cuốn mất. Anh gào thét, cuồng loạn gọi tên, tiếng hét nát vụn giữa cơn mưa đêm dữ dội, tàn nhẫn. Những giọt nước xối xuống, trộn lẫn với máu, trôi qua da thịt, nhưng không thể rửa sạch khoảng trống trống rỗng trong tim. Âm thanh, mùi máu, cảm giác lạnh lẽo mọi thứ đều chồng chất, bủa vây, nhấn anh vào vực sâu tuyệt vọng mà không lối thoát.
Hiện tại, Boun khẽ nghiêng đầu. Trong ánh sáng trắng gắt, đôi mắt anh đỏ quạch, những tia máu loang như vẽ. Nụ cười trên môi anh không còn là nụ cười nữa nó là một vết rách, méo mó, kinh hoàng.
Prem đứng bất động.
Trái tim cậu đập dồn, run rẩy đến mức như muốn nổ tung trong lồng ngực. Đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Cổ họng nghẹn ứ, muốn bật ra âm thanh nhưng tất cả bị chặn lại, hóa thành nỗi im lặng nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc ấy, Prem hiểu rõ.
Cậu... không còn là cậu nữa.
Không còn là chính mình, không còn là con người với những cảm xúc riêng, với nhịp thở bình thường, Với linh hồn của riêng cậu.
Cậu chỉ còn là một cái bóng, một cái bóng run rẩy, lảo đảo, bị ép khoác lên da thịt của người đã khuất. Mỗi cử động, mỗi nhịp thở đều nhắc nhở cậu về khoảng trống không thể lấp đầy, về thân xác mà cậu không hề sở hữu.
Ánh sáng trắng lạnh xối thẳng từ trần cao, bị bốn vách kính phản chiếu nhân lên, sắc lạnh đến mức như đang mổ xẻ từng tấc da thịt.
Trong gương, vô số bóng hình méo mó chồng lên nhau, trùng điệp và nhạo báng: Prem bị ép ngửa ra, cánh tay bị giật quặt ra sau đến tưởng như sắp gãy, gáy bị ấn chặt xuống, hơi thở tắc nghẽn. Bắp đùi run rẩy khi bị tách thô bạo, làn da in hằn vệt đỏ rát, lưng liên tục va đập vào mặt kính.
"Bạch! Bạch! Bạch!" - âm thanh va đập khô khốc dội vang, bị bốn bề kính nhân lên thành chuỗi dài dai dẳng. Mỗi cú nện hông làm toàn thân cậu chấn động, từng nhịp đẩy tàn bạo cứa thẳng vào tận xương tủy.
Boun cúi sát, hơi thở anh dồn dập, khàn đặc, từng tiếng rên gằn thấp thoát ra khỏi cổ họng:
"Ha... a... hự~..."
Tiếng rên ấy bị kính hắt ngược lại, hòa vào tiếng "bạch bạch bạch", khuếch đại thành một bản hòa âm méo mó, nặng nề như muốn nghiền nát cả lý trí lẫn tự tôn còn sót lại trong cậu.
Prem bị ép nghiêng người, hai cánh tay bẻ ngoặt ra sau, sống lưng căng cứng, toàn thân dán chặt vào mặt lạnh buốt. Cậu ngẩng lên nhưng trước mắt, trong gương chỉ là hàng chục bóng dáng méo mó của chính mình: môi run rẩy, mắt đẫm lệ, thân thể phơi bày trong nỗi nhục.
Cậu quay mặt sang trái lại thêm những bản sao tủi hổ. Quay sang phải một chuỗi dài Prem khác cũng run rẩy dưới cùng một bàn tay thống trị. Ngay cả khi nhắm mắt, ánh sáng trắng vẫn đâm xuyên qua mí, để bóng dáng nhục nhã ấy không ngừng in hằn vào tâm trí.
Cậu không biết đâu mới là mình thật. Phải chăng chính bản thân đã bị xé nát, phân mảnh ra trăm nghìn mảnh, mỗi mảnh cùng chịu một cực hình?
Nỗi nhục nhã không còn giới hạn ở một cơ thể, mà lan rộng thành cả mê cung kính, nơi trăm ngàn "Prem" cùng lúc bị ép buộc, cùng lúc rên nghẹn, cùng lúc rơi nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình không còn là một con người nguyên vẹn nữa, mà chỉ là một cái bóng bị nhân đôi, bị phản chiếu, bị nghiền nát thành vô tận.
Rồi anh giật phăng lớp vải trắng mỏng manh, không thương tiếc, để nó rơi nhàu nát dưới chân. Bàn tay thô bạo siết chặt lấy eo Prem, nhấc bổng cậu lên như thể cơ thể cậu chỉ là vật thể vô hồn, rồi dồn mạnh xuống, áp lực khiến lồng ngực Prem phập phồng hỗn loạn. Mùi vải, mồ hôi, và hơi thở nóng rẫy của anh quấn chặt quanh Prem, khiến cậu vừa hoảng sợ vừa bất lực, cảm giác cơ thể bị chiếm đoạt đến tận cùng.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Âm thanh da thịt va đập dội vang khắp căn phòng, bị kính nhân lên thành vô số tiếng vọng lạnh lẽo, lặp đi lặp lại như một bản nhạc hành hình.
Cả cơ thể Prem bị anh chèn chặt, ép phải gánh lấy từng cú hạ hông nặng nề, dữ dội đến mức như muốn đóng dấu vĩnh viễn một cái bóng khác lên người hiệN tại.
Boun cúi gằm, từng nhịp thở khàn đục, thoát ra những tiếng rên rỉ thấp, khàn khàn:
"Hừ... ha... hự... ah..."
Tiếng rên ấy hòa vào nhịp bạch bạch bạch, dội lại trong mê cung gương, khuếch đại thành một bản hòa âm ám ảnh, vừa tàn bạo vừa điên loạn.
Mỗi lần nhấn xuống, môi anh lại bật ra một cái tên "Team..." không phải Prem. Tiếng gọi ấy vang vọng, trộn lẫn tiếng rên rỉ, như một mũi dao lạnh, cắt thẳng vào tim Prem.
Đôi mắt đỏ vằn ánh điên cuồng, nụ cười méo mó. Trong anh không hề có tình dục êm ái, chỉ có sự cày xới tàn nhẫn, như muốn xé rách người trước mặt để moi ra một linh hồn đã chết.
Cậu bị ép chặt vào kính, mặt nghiêng đi để tránh ánh mắt trong gương, nhưng không thể thoát khỏi hình ảnh của chính mình một kẻ bị xâm chiếm, không còn tự tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip