Văn Án
Boun – diễn viên hạng A, cái tên khiến cả giới giải trí kiêng dè. Đỉnh cao, xa cách, lạnh lùng như một ngọn núi tuyết. Sau ánh hào quang, chẳng ai biết anh từng yêu đến si mê, từng đặt cả sinh mệnh mình vào một người. Nhưng người ấy đã chết, để lại cho Boun một khoảng trống không gì khỏa lấp.
Từ ngày mất đi người mình yêu, anh sống như cái xác không hồn, lặng lẽ khóa trái tim mình, cho đến khi số phận đưa đến một gương mặt khác: giống đến mức tàn nhẫn.
Prem – một sinh viên nghèo, hiền lành, đầy tuyệt vọng. Cậu mất mẹ từ nhỏ, cha bỏ đi, chỉ còn lại một em gái là lý do duy nhất để sống. Nhưng số phận cay nghiệt, em gái cậu mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị quá lớn khiến Prem kiệt quệ. Trong giây phút tuyệt vọng trước cánh cửa bệnh viện, cậu đã nhận lấy một tấm danh thiếp, khởi đầu cho một bản án cả đời.
Một tờ giấy trắng, khi mực vừa đặt xuống, biến thành xiềng xích không thấy hình bản hợp đồng lạnh lùng cướp đi cả đời người.
💔 Em gái được sống, nhưng cái giá phải trả là chính cậu… phải chôn vùi tư cách làm người, sống không khác gì cái bóng bị mua bán.
💔 Tên họ bị xé nát, từ giây Phút ấy cậu không còn là Prem, chỉ còn lại một thân xác rỗng, một món đồ thế thân mặc cho người khác chiếm hữu.
💔 Một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ bên ngoài, nhưng bên trong là mồ chôn ký ức nơi từng bức ảnh, từng mảnh quần áo, từng món đồ đều thuộc về kẻ đã chết, được giữ lại như thánh tích. Và cậu, kẻ sống, chỉ là một bóng ma được ép khoác lên lớp da của người không còn tồn tại.
Trong căn nhà ấy, Prem đã không còn là chính mình.
Cậu sống như một cái bóng lặng lẽ, không tên, không quyền tồn tại. Một vật thế thân rẻ mạt, bị ép khoác lên gương mặt và nụ cười vốn không thuộc về mình.
Mỗi bước đi, mỗi hơi thở, mỗi cái chạm da thịt… đều chỉ để làm dịu đi nỗi ám ảnh điên cuồng của Boun với một kẻ đã chết.
Và bi kịch cay đắng nhất chính là cậu vẫn còn sống, nhưng chẳng khác gì một hồn ma bị xiềng xích, không thể thoát ra khỏi ngôi mộ mang tên “tình yêu của người khác.”
Dưới những vòng tay siết chặt không phải vì yêu, dưới những tiếng rên bị bóp nghẹt bởi nỗi nhục nhã, dưới những lần gọi nhầm tên và những đêm dài chỉ toàn cưỡng ép cùng nước mắt… Prem dần biến mất.
Cậu không còn phân biệt nổi đâu là bản thân, đâu là cái bóng của kẻ đã chết. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi giọt lệ… đều bị nghiền nát thành mảnh vụn, chỉ còn lại một linh hồn rỗng hoang, lay lắt tồn tại trong hình hài của người khác.
Trong khi đó, Boun: kẻ vốn chỉ muốn một thế thân để khỏa lấp hố sâu tuyệt vọng lại dần rung động trước chính “bản sao” ấy. Nhưng sự rung động ấy đến quá muộn. Quá muộn, khi trái tim Prem đã hóa thành vết thương chằng chịt; khi tình yêu vừa kịp chớm nở, thì tuyệt vọng đã ăn mòn tận cùng; khi tất cả những gì còn sót lại chỉ là một linh hồn đã mục rữa, không còn đủ sức tin vào tình yêu.
🔗 Một tình yêu bị mua bán như món hàng rẻ rúng. Một cuộc đời bị tước đoạt. Một trái tim bị nghiền nát giữa cam chịu và khát vọng được nhìn thấy như chính mình.
Khi sự thật phơi bày, liệu tình yêu đến sau có thể cứu vãn?
Hay rồi tất cả chỉ tan thành tro bụi nơi một người dằn vặt đến hóa điên vì tình yêu đến trễ, còn một người vĩnh viễn bị chôn vùi trong thân phận thế Thân…
Trong căn nhà như ngục tù ấy, tình yêu chẳng phải cứu rỗi, mà chỉ là bản án đày ải suốt kiếp, để lại những tiếng gào thét không bao giờ thoát ra được.
Đôi lời của Tiên:
Nếu như câu chuyện này không thể chạm đến trái tim bạn, mong mọi người rộng lòng cảm thông. Viết ngược vốn chưa bao giờ là dễ, mỗi dòng chữ rơi xuống đều như dao cứa, xé nát nhân vật rồi lại xé chính người viết. Có lẽ đôi lúc em chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ day dứt để khiến tim người đọc rớm máu, nhưng xin hãy tin, từng câu chữ đều chất chứa sự chân thành và nỗi đau không thể gọi tên.
Tôi chỉ mong, giữa những trang viết thấm đẫm thương tổn này, có một khoảnh khắc nào đó khiến bạn dừng lại, lặng im, và cùng tôi hòa vào nỗi đau, cùng cảm nhận từng mảnh vỡ trong tim tôi những mảnh vụn tưởng chừng đã vỡ nát, nhưng vẫn thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng mong manh, run rẩy, như muốn nói rằng vẫn còn chút hy vọng giữa cơn bão của cảm xúc.
Hãy ở lại. Đọc từng dòng chữ chậm rãi, để những từ ngữ len lỏi vào tâm trí bạn, để nhịp thở và nhịp tim bạn đồng điệu với nhịp đau trong từng câu chuyện tôi kể. Nếu có thể, hãy để lại vài lời nhỏ một cảm nhận, một suy nghĩ, hay chỉ là một dấu vết tinh tế của bạn ở đây. Mỗi lời nhắn, mỗi dấu hiệu rằng bạn đang đọc, đều là sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ níu giữ tôi bước tiếp, giữa những vết cắt và bóng tối của hành trình này.
Bởi với tôi, không chỉ là những trang viết, mà là sự hiện diện của bạn lặng lẽ, tinh tế, nhưng đầy sức nặng mới là điều khiến tôi tiếp tục cầm bút, tiếp tục kể, tiếp tục tin rằng những nỗi đau có thể tìm thấy sự đồng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip