Chương 10
Ánh đèn lờ mờ trong nhà kho hắt xuống, kéo dài bóng dáng Prem trên nền đất lạnh lẽo. Cậu nhìn chằm chằm vào con dao găm trên bàn, từng đường nét kim loại phản chiếu ánh sáng một cách sắc lạnh.
Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Người đàn ông bị trói trên ghế rên lên yếu ớt, máu từ vết thương trên trán chảy xuống, nhuộm đỏ lớp áo rách tả tơi. Ánh mắt hắn đầy sợ hãi, cầu xin, như thể bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.
Prem nuốt khan.
Cậu không phải kẻ ngây thơ đến mức không hiểu ý nghĩa của sự lựa chọn này.
Một khi cậu cầm lấy con dao, nghĩa là cậu đã bước vào con đường không thể quay đầu.
Boun ngồi yên trên ghế, khuỷu tay tựa vào tay vịn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi. Đôi mắt hắn bình thản, không thúc ép, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
— "Cậu đang sợ à?" Hắn hỏi, giọng điềm nhiên như đang bàn về một vấn đề không liên quan.
Prem ngước lên, ánh mắt dao động.
— "Không." Cậu đáp, nhưng chính cậu cũng không biết câu trả lời đó có phải sự thật hay không.
Boun nhếch môi, ánh nhìn thoáng lóe lên một tia thích thú.
— "Vậy thì quyết định đi."
Prem nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn xuống con dao.
Lồng ngực cậu siết lại.
Tay cậu chậm rãi vươn ra, đầu ngón tay chạm vào cán dao lạnh ngắt.
Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh vang lên.
Rầm!
Cánh cửa sắt của nhà kho bất ngờ bị đá bật ra, một nhóm người áo đen tràn vào. Tiếng súng lên đạn lách cách vang lên đầy sát khí.
Boun lập tức đứng dậy, ánh mắt hắn lạnh băng trong giây lát. Những tên thuộc hạ xung quanh cũng ngay lập tức rút súng, sẵn sàng đối đầu.
Prem giật mình lùi lại theo phản xạ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Một người đàn ông trong nhóm mới đến bước lên phía trước. Hắn cao lớn, tóc húi cua, trên cổ tay có một hình xăm trừu tượng đầy bí ẩn. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong không gian căng thẳng:
— "Boun, tao nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện."
Ánh mắt Boun không hề dao động.
— "Chúng ta chẳng có gì để nói cả."
Người đàn ông nheo mắt, rồi bất giác hướng ánh nhìn về phía Prem.
— "Có vẻ mày đang nuôi một con cờ mới." Hắn nhếch môi. "Nhưng liệu nó có đáng giá không?"
Prem cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Boun nhếch môi cười nhạt.— "Giá trị của cậu ấy không đến lượt mày đánh giá."
Không khí trong nhà kho như căng ra đến cực hạn. Những khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào nhau, chỉ cần một động tác sai lầm, máu sẽ đổ ngay lập tức.
Prem siết chặt tay.
Cậu chưa từng rơi vào tình huống này.
Nhưng cậu biết, cậu không thể run sợ. Không thể lùi bước.
Nếu cậu muốn tồn tại trong thế giới này—cậu phải mạnh mẽ.
Cậu hít sâu, ánh mắt kiên định hơn một chút, rồi nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
— "Ông là ai?" Cậu lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Người kia khựng lại một chút, rồi bật cười.
— "Mày thú vị đấy, nhóc." Hắn liếc nhìn Boun, rồi nói tiếp: "Tao là Khan. Có thể hiểu đơn giản… tao là kẻ mà Boun không muốn đối đầu nhất."
Boun cười nhạt.
— "Đừng tâng bốc bản thân quá."
Khan nhún vai, rồi ra hiệu cho thuộc hạ.
— "Tao sẽ không lãng phí thời gian. Có người muốn gặp mày."
Boun nheo mắt.
— "Ai?"
Khan chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
— "Đi thì biết."
Prem nhìn sang Boun, thấy hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi cất giọng lạnh nhạt:
— "Được thôi."
Hắn quay sang Prem.
— "Cậu đi theo tôi."
Prem siết tay, nhưng không do dự.
—
Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng vẻ, bóng đêm bên ngoài như một màn sương dày đặc nuốt chửng mọi thứ.
Prem ngồi cạnh Boun trên hàng ghế sau, Khan ngồi phía trước. Không ai nói gì suốt cả quãng đường.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa biệt thự nằm sâu trong khu rừng ngoại ô. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường mờ ảo, tạo nên một bầu không khí quỷ dị.
Prem theo chân Boun bước vào bên trong.
Ngay tại phòng khách rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi chờ sẵn.
Khi ánh mắt Prem chạm vào người đó, cậu bất giác sững sờ.
Người đàn ông trung niên với gương mặt uy nghiêm, đôi mắt sắc bén đầy quyền lực—
Chủ tịch Tập đoàn Phantipakorn.
Cậu đã từng nhìn thấy người này trên tin tức, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp mặt theo cách này.
— "Boun." Người đàn ông cất giọng trầm ổn. "Chúng ta cần nói chuyện."
Boun vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt hắn tối lại.
— "Về chuyện gì?"
Người đàn ông chậm rãi quay sang nhìn Prem.
— "Về cậu ta."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Prem.
Cậu có linh cảm—
Từ khoảnh khắc này, số phận của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip