Chương 12
Không gian trong căn phòng chìm vào sự im lặng căng thẳng. Cả Boun và Chủ tịch Phantipakorn đều chờ đợi—một người với ánh mắt sắc lạnh đầy ẩn ý, một người mang theo sự nguy hiểm tột cùng.
Nhưng Prem biết, khoảnh khắc này không phải dành cho họ.
Mà là dành cho cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đẩy vào một tình huống như thế này—đứng giữa hai thế giới đối lập, bị buộc phải đưa ra một quyết định có thể thay đổi số phận mãi mãi.
Làm người của Chủ tịch Phantipakorn, trở thành một quân cờ trung gian giữa hai thế lực.
Hay tiếp tục ở lại bên Boun, dấn thân sâu hơn vào thế giới đầy hỗn loạn và nguy hiểm này?
Prem nhắm mắt lại một giây, để lắng nghe chính mình.
Cậu từng là một bác sĩ. Một người cứu người. Một người không muốn vướng vào những thứ dơ bẩn của thế giới ngầm.
Nhưng kể từ khi bước vào thế giới của Boun, cậu đã nhận ra một sự thật—có những lúc, để bảo vệ thứ quan trọng, cậu không thể mãi đứng ngoài lề.
Boun đã dạy cậu điều đó.
Dù cậu có muốn hay không, cậu đã không còn là chàng bác sĩ vô tư của ngày trước nữa.
Cậu mở mắt ra, đôi mắt nâu trầm lắng nhưng kiên định.
— “Tôi từ chối.”
Chủ tịch Phantipakorn thoáng nhướn mày, như thể đã đoán trước nhưng vẫn cảm thấy thú vị trước câu trả lời của cậu.
Boun khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một cách khó đoán.
— “Cậu chắc chứ?” Chủ tịch hỏi, giọng trầm thấp.
Prem hít một hơi sâu, ánh mắt cậu không dao động.
— “Ông nói sẽ cho tôi một lối thoát, nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc lồng khác.” Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Tôi không muốn là quân cờ của bất kỳ ai.”
Chủ tịch Phantipakorn cười khẽ.
— “Nhưng ở bên cạnh Boun, cậu nghĩ mình sẽ không trở thành quân cờ sao?”
Prem liếc nhìn Boun, rồi quay lại đối diện với người đàn ông trung niên trước mặt.
— “Có thể.” Cậu gật đầu. “Nhưng ít nhất, đó là lựa chọn của tôi.”
Câu trả lời của cậu khiến Chủ tịch Phantipakorn trầm ngâm một lúc lâu. Rồi, ông ta chậm rãi tựa người vào ghế, ánh mắt mang theo vẻ thích thú.
— “Cậu có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ.”
Boun bật cười khẽ, giọng hắn lười biếng nhưng mang theo sự hài lòng.
— “Tôi đã nói rồi, ông không có quyền đánh giá giá trị của cậu ấy.”Chủ tịch Phantipakorn im lặng vài giây, rồi đứng dậy.
— “Được thôi.” Ông ta chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt sắc bén như để lại một lời cảnh báo. “Nhưng cậu Prem, cậu nên nhớ—từ giây phút cậu từ chối tôi, cậu đã chính thức bước lên một con đường không thể quay đầu.”
Prem siết chặt bàn tay.
— “Tôi biết.”
Chủ tịch nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay sang Boun.
— “Hy vọng cậu giữ được cậu ta, Boun.”
Boun không đáp, chỉ cười nhạt.
Khi cánh cửa đóng lại, không gian trở nên trầm lặng hơn.
Boun quay sang nhìn Prem, ánh mắt hắn tối đi đôi chút.
— “Cậu biết mình vừa làm gì không?”
Prem thở dài, tựa lưng vào ghế.
— “Tôi biết.”
Boun nhìn cậu chằm chằm, rồi bất giác bật cười.
— “Gan lớn đấy.”
Prem nhắm mắt lại, lòng vẫn còn chút căng thẳng, nhưng cậu không hối hận.
Dù lựa chọn này có đưa cậu vào bao nhiêu nguy hiểm đi nữa—ít nhất, cậu đã tự quyết định con đường của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip