Chương 13

Căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng căng thẳng sau khi Chủ tịch Phantipakorn rời đi.

Prem hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Cậu biết lựa chọn của mình không chỉ đơn giản là một lời từ chối—mà còn là lời tuyên chiến với một thế lực mà ngay cả Boun cũng dè chừng.

Boun vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu.

— “Cậu thật sự không sợ sao?” Hắn trầm giọng hỏi.

Prem mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.

— “Sợ chứ.” Cậu cười nhạt, thành thật. “Nhưng tôi không muốn sống mà phải cúi đầu trước bất kỳ ai.”

Boun im lặng một lát, rồi bất ngờ cười khẽ.

— “Càng ngày tôi càng không đoán được cậu nữa, bác sĩ.”

Prem nhếch môi, không đáp.

Nhưng cậu không ngờ, sự lựa chọn của mình lại khiến cơn bão đến nhanh hơn cậu tưởng.

---

Đêm hôm đó, tòa nhà của Boun bị tấn công.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Khi Prem còn đang kiểm tra vết thương của một thuộc hạ trong phòng y tế, những tiếng súng đầu tiên vang lên, xé toang màn đêm yên tĩnh.

Prem sững người, rồi ngay lập tức lao ra khỏi phòng.

— “Chuyện gì xảy ra?”

Một thuộc hạ chạy vội qua hành lang, vội vã đáp:

— “Bác sĩ, mau tránh đi! Có người tấn công!”

Tiếng súng dồn dập hơn. Những bóng người áo đen xuất hiện trong hành lang, nổ súng vào các thuộc hạ của Boun không chút do dự.

Prem siết chặt nắm tay.

Cậu không có súng. Cậu không phải sát thủ.

Nhưng cậu cũng không thể đứng yên.

Cậu chạy ngược vào phòng y tế, lục tung hộc tủ tìm một con dao phẫu thuật. Dù không phải vũ khí tối ưu, ít nhất nó cũng giúp cậu có thể tự vệ.

Ngay khi cậu quay lại, một bóng đen đã lao đến.

Prem phản xạ theo bản năng, lách người tránh cú đánh, rồi dùng con dao trong tay đâm thẳng vào cánh tay kẻ tấn công.

Người kia gầm lên, lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, một khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu cậu.

Tim Prem chùng xuống.

Chết tiệt.

Cậu không có cơ hội né tránh.

Nhưng ngay lúc đó, một phát súng vang lên.

Tên sát thủ trước mặt cậu đổ gục.

Boun xuất hiện từ hành lang, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ. Khẩu súng trong tay hắn vẫn còn bốc khói.

Hắn bước đến, kéo mạnh Prem về phía mình.

— “Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?” Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Prem vẫn còn hơi sốc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.— “Tôi không thể chỉ đứng nhìn.”

Boun nhìn cậu chằm chằm, rồi thở ra một hơi nặng nề.

— “Cậu đúng là phiền phức thật.”

Hắn không nói thêm gì, chỉ kéo cậu đi theo mình.

— “Boun.” Prem lên tiếng khi cả hai vừa chạy vào một hành lang an toàn. “Là ai?”

Boun nheo mắt, giọng hắn lạnh như băng.

— “Là lời cảnh báo của Phantipakorn.”

Tim Prem siết lại.

Cậu đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

Nhưng cậu không ngờ, nó lại đến nhanh và tàn nhẫn đến vậy.

Và từ giây phút này, cậu không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip