Chương 19
Boun mở mắt ra trong bóng tối.
Hắn không phải kiểu người dễ ngủ, nhất là khi ở trong hoàn cảnh này—đang chạy trốn, bị truy lùng, và trên hết, bên cạnh hắn là Prem. Cậu ấy quá trong sáng để bị cuốn vào thế giới tăm tối của hắn, nhưng cậu vẫn chọn ở lại.
Ánh trăng nhạt xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ ảo. Hơi thở đều đều của Prem vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu ngủ say, nét mặt yên bình, dù trên người vẫn còn những vết bầm chưa tan hết.
Boun khẽ xoay người, ánh mắt hắn trầm xuống.
Hắn không nên để Prem ở lại bên mình.
Không phải vì hắn không muốn, mà vì hắn biết điều này nguy hiểm đến mức nào.
Nhưng khi nghĩ đến việc để Prem rời đi, hắn lại không thể chịu đựng được.
Lúc này, Prem khẽ cựa mình, đôi hàng mi khẽ run lên rồi mở mắt.
“Anh vẫn chưa ngủ sao?” Giọng cậu còn ngái ngủ, mềm mại như tiếng thở dài trong đêm.
Boun không trả lời, chỉ vươn tay vén nhẹ một lọn tóc vương trên trán cậu.
Prem nhìn hắn chăm chú một lúc, rồi bất ngờ dịch người lại gần hơn, hơi ấm từ cơ thể cậu lập tức lan đến hắn.
Boun khẽ nheo mắt. “Làm gì vậy?”
Prem không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn.
“Sao thế?” Boun hỏi, giọng khàn đi.
Prem hít một hơi thật sâu, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn. “Không có gì. Chỉ là… tôi muốn ở gần anh hơn một chút.”
Boun im lặng một lúc.
Sau đó, hắn siết nhẹ vòng tay ôm lấy cậu.
Cảm giác này, hắn chưa từng trải qua. Sự dịu dàng, sự bình yên, sự tin tưởng tuyệt đối từ một người khác.
Chỉ có điều, hắn biết rõ—bình yên này sẽ không kéo dài lâu.
Một cơn bão đang chờ họ phía trước.
---
Rạng sáng hôm sau.
Tiếng động nhỏ ở bên ngoài làm Boun ngay lập tức mở mắt.
Hắn nhấc cánh tay khỏi người Prem, đứng dậy trong im lặng. Trong bóng tối, hắn rút khẩu súng từ dưới gối, bước đến cửa sổ, kéo nhẹ một khe hở để quan sát bên ngoài.
Không có gì.
Nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất.
Boun quay lại, nhìn Prem vẫn còn đang ngủ say.
Hắn do dự trong chốc lát, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Sau đó, hắn nhặt áo khoác lên, nhét súng vào thắt lưng và mở cửa bước ra ngoài.Không khí buổi sáng lạnh buốt. Khu chợ cũ vẫn còn vắng lặng, chỉ có vài người bán hàng chuẩn bị mở sạp. Mùi thức ăn nóng hổi từ một quầy gần đó bay ra, nhưng Boun không có tâm trạng quan tâm.
Hắn biết có ai đó đang theo dõi mình.
Boun bước chậm rãi, giả vờ như không nhận ra, nhưng mọi giác quan đều căng lên.
Bỗng, một bóng người lướt qua ở cuối con hẻm nhỏ.
Boun lập tức bước nhanh hơn.
“Không cần trốn nữa.” Hắn trầm giọng, rút súng ra, nhắm thẳng vào góc tối. “Ra đây.”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
“Tôi biết anh sẽ phát hiện.”
Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra.
Hắn cao gầy, khoác một chiếc áo dạ dài, gương mặt sắc bén với nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
Boun nheo mắt. “Neo.”
Neo cười nhẹ, giơ hai tay lên. “Bình tĩnh nào, tôi không mang theo vũ khí.”
Boun không hạ súng.
Neo là một kẻ nguy hiểm. Hắn không thuộc bất kỳ băng đảng nào, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, nắm giữ những thông tin quan trọng nhất.
“Nói đi.” Boun lạnh giọng. “Theo dõi tôi làm gì?”
Neo nhướng mày. “Tôi có một tin tức thú vị dành cho anh.”
Hắn bước chậm lại, ánh mắt đầy thâm sâu.
“Bọn họ đã tìm ra nơi này rồi.”
Ánh mắt Boun tối sầm lại.
“Cái gì?”
“Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi nghĩ… tối nay hoặc chậm nhất là ngày mai, chúng sẽ ập đến đây.” Neo nhún vai. “Vậy nên, nếu anh không muốn bị tóm, tốt nhất là rời đi ngay lập tức.”
Boun siết chặt khẩu súng.
Tình huống này tệ hơn hắn tưởng.
Hắn cần đưa Prem rời khỏi đây.
Neo vẫn giữ nụ cười nửa miệng của mình. “Sao nào? Không cảm ơn tôi vì đã báo tin à?”
Boun nhìn hắn chằm chằm. “Cậu không bao giờ làm gì miễn phí. Muốn gì?”
Neo bật cười. “Thông minh đấy.”
Hắn cúi đầu, thì thầm một câu duy nhất.
“Có một người muốn gặp anh.”
Boun khẽ cau mày.
Trực giác mách bảo hắn—người đó chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Hắn siết chặt nắm tay.
Hắn không sợ nguy hiểm. Nhưng lần này, hắn không chỉ có một mình.
Hắn có Prem.
Và hắn không thể để cậu gặp nguy hiểm.
Boun xoay người, bước nhanh trở về căn nhà nhỏ.
---
Khi Boun bước vào, Prem đã thức dậy.
Cậu ngồi trên giường, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn hắn.
“Có chuyện gì sao?”
Boun im lặng một lúc, sau đó bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu.
Hắn giơ tay chạm vào gương mặt cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại.“Chúng ta phải rời đi.”
Prem ngạc nhiên. “Đi đâu?”
Boun nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Đi đến một nơi an toàn hơn.”
Prem im lặng một lúc, rồi chậm rãi nắm lấy tay hắn.
“Boun…” Cậu ngập ngừng. “Anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không?”
Boun siết nhẹ tay cậu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Hắn không trả lời.
Bởi vì hắn biết, từ lúc này trở đi, không có gì còn là an toàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip