Chương 4
Prem không ngủ lại sau sự việc đêm qua. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đang dần chuyển sang màu xám nhạt của bình minh. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói trầm thấp của Boun cùng tiếng kéo lê xác thịt nặng nề ngoài hành lang.
Cậu biết rõ, kẻ đó hẳn đã phải chịu một hình phạt thích đáng. Nhưng điều đó không khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, mà ngược lại, chỉ càng làm hiện thực trở nên rõ ràng hơn—Prem không phải khách, cũng chẳng phải bác sĩ tự do. Cậu là người của Boun. Một con chim trong lồng, dù được chăm sóc thế nào thì vẫn là bị giam cầm.
---
Buổi sáng, một người hầu mang bữa sáng đến, nhưng Prem không ăn. Cậu chỉ uống vài ngụm nước, sau đó tự mình rời khỏi phòng. Không ai ngăn cản, nhưng mỗi góc trong căn biệt thự đều có ánh mắt dõi theo, như những cái bóng âm thầm kiểm soát từng bước chân cậu.
Prem đi dọc hành lang, nhìn lướt qua lối kiến trúc xa hoa mà lạnh lẽo này. Khi đến gần cầu thang dẫn xuống đại sảnh, một giọng nói trầm thấp cất lên sau lưng:
— "Định trốn sao?"
Prem dừng bước, quay đầu lại. Boun đứng tựa lưng vào lan can, trên tay là một ly cà phê đen bốc khói. Hắn vẫn như hôm qua, ung dung và điềm tĩnh, như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
— "Tôi chỉ muốn đi dạo."
Boun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhếch môi:
— "Vậy đi cùng tôi."
Prem không từ chối, cũng không đồng ý. Nhưng khi Boun sải bước về phía trước, cậu vẫn lặng lẽ đi theo.
---
Hai người đi dọc khu vườn rộng lớn phía sau biệt thự. Không khí buổi sáng dịu nhẹ, mùi cỏ xanh pha lẫn hương hoa nhài phảng phất trong gió.
Boun im lặng hồi lâu, rồi bất chợt cất giọng:
— "Cậu đã quen chưa?"
Prem cười nhạt.
— "Ý cậu là gì? Quen với việc bị giam giữ à?"
Boun dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu.
— "Tôi không nhốt cậu."
— "Thế tôi có thể rời đi không?"
Lần này, Boun không trả lời ngay. Hắn bước đến gần Prem hơn, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào cậu.
— "Cậu có thể đi, nhưng liệu cậu có an toàn không?"
Prem nhíu mày.
— "Ý cậu là gì?"
Boun khẽ nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới chậm rãi nói:
— "Tối qua, kẻ định vào phòng cậu không phải người của tôi. Hắn là kẻ được thuê để giết cậu."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Prem.
— "Giết tôi?"
Boun gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.— "Có vẻ như ai đó không muốn cậu còn sống."
Prem siết chặt bàn tay. Cậu không phải kẻ ngây thơ, cậu hiểu rõ thế giới này không chỉ có hai màu trắng đen, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến nguy hiểm như thế này.
— "Ai muốn giết tôi?"
Boun khẽ nhún vai.
— "Tôi đang điều tra."
— "Vậy cậu giữ tôi ở đây là vì lý do này?"
Boun nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia khó đoán. Hắn không trả lời ngay, chỉ đặt ly cà phê xuống bàn đá gần đó, sau đó tiến đến sát Prem, cúi đầu thì thầm bên tai:
— "Có thể."
Hơi thở ấm nóng phả vào da khiến Prem vô thức lùi lại. Nhưng Boun không có ý định buông tha, hắn đặt một tay lên vai cậu, giọng trầm thấp:
— "Nhưng cũng có thể… tôi chỉ đơn giản là không muốn cậu rời đi."
Prem hít sâu, giữ vững ánh mắt.
— "Tôi không phải người của cậu."
Boun khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị.
— "Rồi cậu sẽ quen thôi."
Prem cắn chặt răng, trái tim siết chặt vì một cảm giác kỳ lạ—không chỉ là phẫn nộ, mà còn là một nỗi bất an mơ hồ. Cậu biết, Boun không đơn thuần chỉ là một kẻ cầm quyền. Hắn là một kẻ săn mồi, và cậu—dù không muốn—cũng đã rơi vào tầm ngắm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip