Chương 9

Prem ngồi yên trên ghế, cảm nhận được lồng ngực mình đang phập phồng một cách vô thức. Không khí trong căn phòng ngột ngạt, mùi thuốc lá cay xè vẫn còn vương vất trong cổ họng. Ánh mắt người đàn ông có vết sẹo khi nãy cứ như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt cậu.

Cậu đã không nên đến đây.

Nhưng đã quá muộn để quay đầu.

Boun ngả người ra sau, ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ sần sùi.

— "Suy nghĩ gì thế?"

Prem chậm rãi quay sang nhìn người đàn ông đối diện. Boun vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, nhưng cậu không ngây thơ đến mức tin rằng hắn đang thực sự thư giãn. Đây là cách Boun kiểm soát tình hình—sự ung dung giả tạo này là lớp mặt nạ che giấu những toan tính ngầm bên trong.

— "Anh biết chuyện này từ trước rồi, đúng không?" Prem hỏi, giọng trầm xuống.

Boun không đáp ngay. Hắn rít một hơi thuốc, để làn khói mỏng lan ra trước khi chậm rãi nói:

— "Tôi không bao giờ bước vào một cuộc chơi mà không nắm trong tay con át chủ bài."

Prem siết chặt nắm tay trên đùi.

— "Vậy tôi là con át chủ bài của anh sao?"

Boun nhếch môi cười, ánh mắt hắn tối lại trong thoáng chốc.

— "Prem, cậu vẫn chưa hiểu à?" Hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp hơn. "Tôi không cần một quân bài. Tôi cần một người có thể bước đi bên cạnh tôi."

Nhịp tim Prem chệch một nhịp. Cậu không chắc cảm giác đang dâng lên trong lòng mình lúc này là gì—tức giận, bối rối hay… một thứ gì đó khác, nguy hiểm hơn.

— "Vậy tôi có quyền từ chối không?" Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

Boun nhướng mày.

— "Cậu nghĩ sao?"

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Prem biết câu trả lời ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào nơi này. Cậu không còn đường lui.

Hít sâu một hơi, cậu đứng dậy.

— "Vậy thì… tôi cần biết tất cả."

Boun nhìn cậu một lúc lâu, trước khi khẽ gật đầu.

— "Đi theo tôi."

Chiếc xe rời khỏi tòa nhà cũ, lao vào màn đêm tĩnh lặng. Boun ngồi ghế lái, không bật nhạc, không nói gì. Prem nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ ảo.

— "Anh đang đưa tôi đi đâu?"

— "Nơi cậu cần thấy."

Giọng nói của Boun không chút cảm xúc, nhưng Prem lại cảm nhận được một sự căng thẳng ẩn giấu.Cuối cùng, xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố. Cánh cửa sắt han gỉ được kéo lên, để lộ không gian tối tăm bên trong. Mùi ẩm mốc pha lẫn chút mùi sắt gỉ sét xộc vào mũi.

Bên trong, một người đàn ông bị trói chặt vào ghế. Mặt mũi hắn bầm dập, hơi thở yếu ớt.

Prem khựng lại.

— "Đây là ai?"

Boun bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện người kia, bình thản đáp:

— "Một kẻ phản bội."

Prem cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt. Cậu không phải thằng ngốc. Cậu biết ý nghĩa của từ "phản bội" trong thế giới này.

Boun vẫy tay, một tên thuộc hạ đứng gần đó lập tức đưa cho hắn một con dao găm sáng loáng. Hắn xoay xoay nó trong tay một cách thản nhiên, rồi đột ngột đặt nó lên bàn trước mặt Prem.

— "Cậu có hai lựa chọn." Boun nói, giọng không lớn nhưng lại có sức nặng khủng khiếp. "Một là cậu tự tay xử lý hắn. Hai là cậu rời khỏi đây, nhưng hãy nhớ—cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa."

Prem cảm thấy hơi thở của mình chững lại trong một giây.

Cậu nhìn xuống con dao.

Nhìn sang người đàn ông đang thở dốc trước mặt.

Và rồi nhìn lên Boun.

Hắn không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

Bàn tay Prem siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Cậu phải đưa ra quyết định.

Ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip