câu chuyện thứ 4: Ép cưới
Nếu bị ép gả cho một người bạn không yêu thì bạn sẽ làm gì?
Còn Prem, cậu bỏ trốn
.
.
.
Prem sinh ra trong một gia đình không khá giả, từ nhỏ đã phải chứng kiến ba làm bạn với rượu chè, cờ bạc. Và mẹ phải làm lụng vất vả lo cho cậu từng bữa ăn, chật vật lắm mới lo cho cậu học xong cấp 3. Giấc mơ đại học của cậu vốn đã xa, sau khi mẹ cậu đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông giấc mơ ấy lại càng xa hơn nữa
Sau khi mẹ mất Prem tự đi làm lo cho bản thân và người ba tồi tệ kia. Ông ta thích tiền nhưng lười lao động, thỉnh thoảng lại mắng chửi cậu là một thằng con trai thay vì con gái để ông ta có thể bán cậu đi
Đột nhiên một ngày ông ta trở nên tốt với cậu, hôm ấy cậu không còn thấy ba trong bộ dạng say mèm. Ông đưa cậu đi ăn, đi mua sắm rất nhiều quần áo. Khi được hỏi ông lấy đâu ra số tiền đó thì ông chỉ bảo là trúng số
Cứ thế kéo dài mấy hôm, ông càng tốt Prem càng cảm thấy không đúng. Cậu tự hỏi bản thân rằng điều gì đang sảy ra với người ba của cậu vậy?
Ít hôm sau cậu đã nhận được câu trả lời
Hôm nay khi cậu không có ca làm sáng và ở nhà một mình. Một nhóm người có vẻ ngoài rất hung hăn đã đến, ban đầu cậu còn nghĩ là ba cậu vay tiền bị bọn họ đến đòi. Trước khi cậu kịp hoảng sợ một trong số đó đã lên tiếng bằng một giọng rất lịch sự
"Cậu Prem, đây là những thứ mà Boun thiếu tặng cậu. Mong cậu nhận cho"
"Boun thiếu?"
Prem kinh hãi, đó chẳng phải là con trai của ông chủ sòng bạc và cho vay lớn nhất ở đây sao? Cậu làm gì có quen biết anh ta, sao lại tặng quà cho cậu?
Prem nhìn những thứ mà họ mang đến, toàn những món đồ sang trọng đắt tiền. Nhưng những thứ này... chẳng phải người ta thường dùng để hỏi cưới sao?
Lúc Prem vẫn còn đang bối rối ba cậu lại về, nhìn những thứ đắt đỏ trên bàn mắt ông liền sáng rực
"Không hổ là con trai của chủ sòng bạc lớn, rộng rãi phải biết"
"Ba...?"
Một tiếng ba, ông liền buông những thứ vàng bạc, đá quý xuống nắm lấy hai vai cậu
"Prem con nghe ba nói, con hẳn đã chán cuộc sống ăn bữa nay phải lo bữa mai như tình cảnh của chúng ta hiện tại rồi phải không? Ba đang giúp con đổi đời đấy. Từ nay con sẽ không phải lo nghĩ gì nữa, sẽ được sống sung sướng"
"Ba nói gì vậy? Con không hiểu?"
"Boun Noppanut thích con, con gả cho nó đi"
"Không...không được, con không muốn đâu"
"Phải. Gả"
Ông gằn giọng
.
.
.
Prem một thân chỉn chu, xinh đẹp ngồi trong căn phòng rộng lớn đến lạnh lẽo của Gun gia. Chỉ vài phút nữa thôi cậu phải cùng Boun làm lễ và sau đó cuộc đời cậu và hắn chính thức là một
Nhưng cậu không muốn, cậu không thể kết hôn với một người cậu không yêu được
Và ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này chính là bỏ trốn. Cậu vốn đã tự lập kể từ khi mẹ mất nên sống đơn độc bên ngoài không một người thân thích cũng không phải là vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là làm sao để thoát khỏi đây?
Prem nhìn ra cửa sổ thầm chửi thề, đây là tầng 4. Không có một cái cây hay bất kì thứ gì để cậu trèo xuống dưới
*Cạch*
"Đi thôi con trai đứng đó làm gì hả?"
"Không có"
"Không có thì tốt, đi nhanh lên"
Boun chính là sợ đón dâu đường xa bất tiện nên đã mua một căn đối diện biệt thự của hắn đang ở. Khi đó sẽ tiện đường hơn
Gần tới cổng hoa Prem đi càng chậm, rồi bất ngờ đẩy ngã ông bỏ chạy thật nhanh. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều hoảng hốt vội đuổi theo cậu. Bên trong một vài người thấy không ổn liền đi ra, dẫn đầu là Boun
"Một việc nhỏ như vậy cũng không làm xong thật vô dụng"
Khác với khi ở cạnh Prem, ở cạnh hắn ông chỉ là một tên nhát gan, hèn hạ
"Bảo bọn họ không cần phải bắt phu nhân lại ngay. Chính tôi là người sẽ đi bắt em ấy về, chuẩn bị xe đi"
Em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi bàn tay của tôi
Prem chạy đến mệt lả người, nhưng những người đàn ông kia cứ muốn bắt cậu cho bằng được nên đuổi theo mãi. Cậu sợ hãi muốn tìm chỗ trốn và nghỉ ngơi một chút, vừa hay lại tìm thấy một chiếc ôtô đậu ven đường liền gõ cửa nhờ giúp
Chủ xe cũng rất tốt mở cửa cho cậu vào. Đến khi đỡ mệt và bình tĩnh lại cậu mới để ý đến gương mặt người bên cạnh chính là Boun thì liền mở cửa xuống xe, nhưng cửa đã bị khoá
Mắt Prem ươn ướt muốn khóc. Hắn đưa tay chạm vào cơ thể đang run lên vì sợ của cậu
"Vợ nhỏ, mặc dù anh cũng không quan tâm mấy đến những phong tục trong hôn nhân, chỉ muốn làm cái anh muốn. Nhưng anh lại muốn giữ mặt mũi cho em hơn, muốn tất cả đều biết Prem Warut em chính là được anh đường hoàng cưới vào nhà chứ không phải do anh tìm được bên ngoài rồi tùy tiện đưa về như một con điếm. Nhưng vợ nhỏ lại không nghĩ cho anh, không chừa cho anh tí mặt mũi nào mà bỏ trốn. Vậy nên anh nghĩ anh cần phải làm gì đó để em không thể bỏ trốn nữa, cả cuộc đời em là của anh"
"Tôi xin lỗi"
"Muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip