28. Tình cờ gặp lại
Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Sau nhiều ngày tuyết rơi, bầu không khí dường như trong hơn, ánh sáng len qua khung cửa tiệm hoa của Prem, rải xuống những chậu lavender tím nhạt. Hơi ấm từ bình trà gừng tỏa ra, mang theo hương thơm dịu khiến cả căn phòng như bừng tỉnh.
Prem ngồi trước quầy, mân mê chiếc vòng tay nhỏ có khắc hai chữ BB — món quà Jennie tặng hôm trước. Càng nhìn, em càng thấy lạ. Có điều gì đó thân thuộc nhưng không sao nhớ ra được.
Tiếng chuông cửa vang lên. Người đưa thư quen thuộc lại đến, lần này mang theo một tấm thiệp mời nhỏ màu kem. Trên bìa thiệp ghi:
"Prem thân mến,
Bà vừa nhận được tin cháu trai từ Thái qua công tác ít ngày. Bà muốn mời con đến dùng bữa tối cùng hai bà cháu. Có một vài điều bà nghĩ con sẽ thích.
— Jennie."
Prem khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi em không có ai mời dùng cơm thân mật như vậy. Từ ngày rời Thái, những bữa ăn ấm áp quanh bàn tròn dường như chỉ còn trong ký ức.
Em vuốt nhẹ bụng — tám tháng rồi, đứa nhỏ bắt đầu đạp nhiều hơn.
"Con muốn gặp bà Jennie không? Chắc bà sẽ nấu món gì ngon lắm đấy," em nói nhỏ, như trò chuyện cùng con.
Chiều hôm đó, Prem chọn một chiếc áo len dài màu be, khoác thêm khăn len trắng rồi rời tiệm. Đường đến nhà Jennie phủ lớp tuyết mỏng, ánh hoàng hôn dát vàng lên từng hàng cây. Em ôm bó hoa tulip trắng — món quà nhỏ dành cho bà.
Jennie đón em ngay trước hiên. Bà vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ có điều ánh mắt hôm nay như giấu một niềm vui lặng lẽ.
"Con đến rồi à, Prem. Vào đi, nhà hơi ấm đấy."
Căn nhà thơm mùi gỗ thông và bánh nướng. Bên lò sưởi, chiếc đồng hồ cổ gõ nhịp đều đặn. Prem tháo khăn, mỉm cười nhìn quanh.
"Bà nấu nhiều món quá, con ngại thật."
Jennie cười hiền: "Lâu rồi mới có người ăn cùng bà. À... còn có một vị khách đặc biệt nữa, đang ở phòng khách đấy."
Prem hơi ngạc nhiên. "Cháu trai của bà ạ?"
Bà gật đầu, đôi mắt thoáng nét gì đó khó đoán. "Ừ, nó vừa bay qua hôm qua. Con vào đi, nó đang chờ."
Prem bước đến cửa phòng khách. Cánh cửa hé mở, ánh sáng vàng nhạt hắt ra. Một người đàn ông đứng quay lưng về phía em, dáng cao lớn, khoác áo len tối màu. Nghe tiếng bước chân, anh ta quay lại.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
"B... Boun?" — giọng Prem run lên, đôi mắt mở to, như không tin nổi.
Người đàn ông trước mặt khựng lại. Trong thoáng chốc, gương mặt anh thoáng hiện sự bàng hoàng, rồi như vỡ òa thành một niềm xúc động khó kìm.
"Prem..." — chỉ một từ thôi, giọng anh khàn hẳn, nhẹ mà run.
Không khí im phăng phắc. Chỉ có tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi và nhịp thở dồn dập của hai người.
Jennie đứng ở cửa, khẽ thở dài, giọng bà êm như gió thoảng:
"Hai đứa... quen nhau à?"
Prem không trả lời. Em quay đi, bàn tay siết chặt bó tulip đến mức vài cánh hoa rơi xuống thảm. Tim em đập loạn trong lồng ngực, những ký ức cũ ùa về như sóng — đêm cuối cùng trước khi rời Thái, ánh mắt anh, giọng nói anh, tất cả.
Boun bước tới một bước, như sợ chỉ cần chậm hơn, người trước mặt sẽ lại biến mất.
"Anh... không ngờ sẽ gặp em ở đây," anh nói, giọng nghẹn lại.
"Em cũng không ngờ," Prem đáp khẽ, vẫn không dám nhìn thẳng.
Jennie khẽ gật, lùi ra, để lại không gian cho hai người.
"Bà ra bếp chuẩn bị thêm ít trà nhé."
Căn phòng còn lại chỉ có hai người và ánh lửa hắt lên tường.
"Em... sống ở đây bao lâu rồi?" — Boun hỏi, giọng khẽ run, như sợ phá vỡ giấc mơ mong manh.
"Hơn nửa năm," Prem đáp, mắt vẫn dán xuống sàn. "Em mở tiệm hoa gần đây."
Boun nhìn em thật lâu, ánh mắt anh chứa đầy điều muốn nói — hối hận, nhớ nhung, day dứt.
Anh khẽ hít một hơi: "Anh tìm em khắp nơi, Prem. Ở Thái, ở những nơi chúng ta từng đến. Anh đã nghĩ... sẽ không thể gặp lại em được nữa."
Prem cắn môi, ngăn trái tim đang run rẩy.
"Nếu biết trước bà Jennie là bà của anh, em đã không tới."
"Nhưng anh mừng vì em tới," Boun nói ngay, ánh mắt anh sáng lên, như sợ mất cơ hội được nhìn em.
Im lặng kéo dài. Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng, phản chiếu trên đôi mắt ươn ướt của cả hai.
Rồi đột ngột, Prem khẽ ôm bụng. Một cơn đau nhói lan ra, khiến em khụy xuống nhẹ.
"Prem!" — Boun lao tới, kịp đỡ lấy. "Em sao vậy?"
Prem cố nở nụ cười yếu ớt: "Không sao... chắc con đạp mạnh quá thôi."
Từ "con" khiến Boun sững lại. Anh nhìn em, ánh mắt chuyển dần từ lo lắng sang ngạc nhiên tột độ.
"Con...?"
Prem im lặng. Gió ngoài cửa thổi khẽ, làm rung chiếc vòng BB trên cổ tay em, ánh lên một tia sáng nhỏ — như câu trả lời không cần nói thành lời.
Jennie từ bếp bước ra, thấy cảnh đó, chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười hiền:
"Có lẽ bữa tối nay... sẽ đặc biệt hơn bà nghĩ rồi."
Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi trở lại — những bông tuyết mỏng tan rơi lên mái nhà, lặng lẽ chứng kiến cuộc gặp gỡ mà định mệnh đã sắp đặt từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip