13- Buổi tiệc tại Hayden gia

Hôm nay Boun nhận được thiệp mời từ buổi tiệc của Hayden gia, lão già xảo quyệt của Hayden thị từ Mỹ trở về nên muốn mới anh đi tham dự. Mối quan hệ anh với ông ta không phải là xấu, phải nói là rất tốt mới đúng. Hai tập đoàn thường gặp khó khăn sẽ cùng nhau hợp tác giải quyết khiến quyền thế ở đất Thái Lan Bangkok này không ai có thể vượt qua, nhưng anh lại cảm thấy chả có chút tâm tình thiện cảm nào đối với Hayden gia đó, nếu có hội anh sẽ lật đổ luôn một lượt. Tính anh là vậy, miễn thấy không vừa mắt, liền sẳn sàng loại trừ.

- " Paopao, tối nay đi dự tiệc với anh~ " Boun ôm lấy Prem làm nũng, nảy giờ cậu cứ nhìn cái điện thoại chết tiệt kia mà bỏ quên anh a~

- " Tối nay em cũng phải đi tiệc của người quen... " Prem không nhanh không chậm đáp, đúng kiểu hờ hững làm cho Boun hơi tổn thương a~.

Boun lại tiếp tục cọ đầu mình vào nơi hõm cổ thơm tho của Prem. Giọng lười biếng.

- " Anh đi tiệc ở Hayden gia, còn Paopao? "

Prem đương nhiên là đã quen với cái kiểu làm nũng mất hình tượng này của anh nên cũng không phản kháng gì nữa, mặc Boun làm gì thì làm.

- " Em cũng đi tiệc ở Hayden gia... "

- " Em quen với người ở Hayden gia sao? " Boun hơi ngạc nhiên.

- " Hồi đó từng cứu ông Rum Hayden ở Mỹ nên quen mình ổng thôi! "

- " Em từng cứu lão già chủ tịch chết tiết của Hayden thị kia ư? " Boun hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Prem thấy phản ứng thái quá của anh, mắt chuyển hướng từ điện thoại lên người anh - " Có chuyện gì sao? "

- " Không sao, không sao...hì hì " Boun thấy mình cũng hơi phản ứng quá liền xuề xòa quơ tay múa chân diễn tả.

Prem cũng không nói gì lại tiếp tục cấm đầu cấm cổ vào trận game trước mặt, tập trung cao độ đến nổi không biết có người đang bốc hỏa kế bên. Boun nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay Prem, thuận tiện vứt hẳn điện thoại sang cái ghế nệm kế bên, áp cái bộ mặt ngây ngốc của Prem vào bộ ngực rắn chắc của mình.

- " Em để ý đến anh tí được không? " Boun giả giọng đau lòng, nhằm đánh vào tâm lí của Prem.

- " Em xin lỗi " Prem sao không thấy được cái điệu bộ giả tạo kia của anh, làm như diễn xuất hay lắm ý. Nhưng dù gì cậu cũng vì cái điện thoại mà bỏ rơi anh thật, thế thì yêu thương anh tí để hâm nóng tình cảm vợ chồng. :))))

- " Paopao"

- " Dạ? "

- " Dạ? " Boun hơi thoáng giật mình, vội đẩy Prem ra để nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, Paopao của anh vừa mới " dạ " với anh sao, anh chẳng phải đang mơ sao?

- " Dạ? "Prem khó hiểu nhìn Boun đang " dạ " lại mình.

- " Không có gì....hì hì, Paopao " Anh lại tiếp tục vùi đầu Prem vào lòng mình.

- " Paopao a~~~ "

- " Dạ sao? " Prem càng ngày càng khó hiểu trong lòng Boun.

- " Anh thích em dạ với anh, Paopao~~ " Boun hôn nhẹ lên tóc Prem.

- " Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ...... " Prem mỉm cười hạnh phúc trong lòng Boun.

- " Đi ngủ một chút, tối chúng ta còn đi tiệc " Boun nói đoạn thì ẵm Prem lên, hai chân Prem sợ té mà quặp vào hông Boun, tay vòng qua cổ Boun ôm chặt. Boun bợ lấy hai mông Prem, vừa đi vừa bóp bóp nắn nắn, đúng kiểu lưu manh biến thái. Prem cũng quen nên chẳng nói gì.

________

Chớp mắt một chút đã đến giờ đi tiệc, Boun vốn muốn cùng Prem xuất hiện với nhau, nhưng Prem lại nói rằng Hayden gia mời riêng lẻ cả hai bọn họ nên họ nên đi riêng để giữ phép lịch sự. Nghe Prem nói vậy Boun cùng đành chấp nhận.

Boun đứng trước tủ quần áo, lấy ra bộ vest được Prem tự tay lựa cho anh, vừa mỉm cười vừa thay đồ, anh thích Prem chủ động tỉ mỉ tinh tế với mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh anh vì điều đó chứng tỏ Prem rất quan tâm và xem trọng anh...

Phải nói rằng Prem có một con mắt thẩm mĩ cực kì cao, bộ vest cậu đưa Boun mặc, từ kiểu dáng đến đường chỉ nhỏ nhặt nhất trên bộ vest, khi được anh mặc lên người không khác gì một bức tranh hoàn hảo. Thêm cái thần thái tổng tài kiêu ngạo trời phú của Boun Noppanut, hai thứ hòa quyện kết hợp khiến người xem như muốn điên cuồng chiêm ngưỡng, không tài nào có thể tách ra được....

Anh lái một chiếc LaFerrati*, chiếc xe được chạy trên đường khiến bao nhiêu con mắt phải đổ dồn lên nó. Đến nơi hẹn, chiếc xe dừng trước cổng Hayden gia, màu đỏ nổi bật của chiếc xe khiến khá nhiều người tò mò. Họ đoán rằng chủ nhân chiếc xe đắt giá này có lẽ cũng thuộc tầng lớp quý tộc nào đó. Boun đầy kiêu ngạo, băng lãnh bước xuống khiến bao người phải trầm trồ với nhan sắc đẹp trai đến điên đảo chúng sinh như thế này. Vài người vừa thấy anh liền đem theo con gái họ bước tới bắt chuyện, chỉ mong rằng con gái họ có thể lọt vào mắt xanh của vị tổng tài trẻ tuổi này.

- " Xe xịn nhỉ tiểu tử! " Từ đâu ra một người đàn ông chừng 50 tuổi, nhưng người ông lại toát ra hàn khí bức người đầy kiêu hãnh, khác xa với tuổi tác của ông.

- " Nay lão già uống nhầm thuốc à, tôi như thế này còn chưa nghe ông nói một câu, chiếc xe cỏn con đó lại được ông khen ngay lần đầu gặp mặt, tôi có nên về đốt nó luôn không? " Boun tuôn một tràng dài, giọng tỏ ý trách móc.

- " Tiểu tử ngươi suốt ngày nói ta là lão già này lão già nọ, ta cũng chỉ hơn 50 " Người đàn ông kia cũng chọc ghẹo lại Boun, bắt chước lại giọng nói trách móc của cậu.

Boun mỉm cười - " Được rồi, vào trong thôi chủ tịch Rum! "

- " Tiểu tử ngươi vào trước đi, ta còn phải đợi người quan trọng " Rum từ chối, ra hiệu bảo Boun đi vào.

Boun thoáng ngạc nhiên, lần nào đến tiệc của nhà lão già này, chỉ cần Boun tới thôi ông ta sẽ cùng anh vào trong vừa uống rượu vừa nói chuyện, lần này ông ta lại từ chối, có mối làm ăn khác ngon hơn anh rồi sao? Suy nghĩ là vậy nhưng để giữ phép lịch sự, Boun vẫn phải vào trong trước mặt kệ ông ta đợi ai.

- " Con trai tới rồi à "

Vừa bước lên mấy bậc thang thì nghe Rum nói chuyện, anh nhớ rằng lão già này chỉ có một đứa con duy nhất, vậy cái người ông ta gọi là con trai này là con riêng sao? Tính tò mò trỗi dậy, anh quay ra đằng sau nhìn người con trai kia của lão già xảo quyệt này là ai!

Quay đầu lại thì thấy chiếc Lamborghini Veneno* trước mặt, thầm cảm thán cho chủ nhân chiếc xe, chiếc xe này anh cũng từng săn đón nhưng tiếc rằng lại không kịp với một tay chơi nào đó. Từ trong xe bước ra, hai mắt Boun mở to ngạc nhiên. Người trong xe chẳng phải là Prem sao? Nhưng bộ vest của Prem đang mặc, chẳng phải cũng giống bộ anh đang mặc sao? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trên đầu Boun, nhưng rồi anh lại mỉm cười nhẹ. Prem mặc dù không muốn đi chung với anh, nhưng Prem vẫn muốn khẳng định Boun là của mình nên đã chọn cho cả anh và cậu cùng một bộ vest giống nhau như thầm khẳng định anh là của cậu.

Nếu nói Boun mặc bộ vest này để thể hiện sự nam tính cùng sự kiêu ngạo của anh thì đối với Prem, bộ vest này trên người Prem lại thể hiện sự yêu nghiệt, lạnh lùng của cậu. Chẳng cần làm gì mà cũng khiến người đối diện phải điên lên vì dung mạo xinh đẹp thêm phần yêu nghiệt đến chết người này, nhưng mơ đi...cực phẩm này là của Boun Noppanut ta rồi.

- " Con tới muộn, ba nuôi "

Boun từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tên Rum Hayden này mà lại có diễn phúc làm ba nuôi của bảo bối anh á. " Chết tiệt, lắc lão già này tu được 9 kiếp rồi. " Boun thầm nghĩ trong lòng.

Prem định cùng " ba nuôi " mình bước vào thì thấy Boun đang đứng đó trố mắt nhìn mình, khuôn mặt lúc này của anh trong đầu Prem chỉ xuất hiện ra từ " Đần " để diễn tả. Khẽ mỉm cười bước nhanh đến trước mặt anh, đưa một tay ra kiểu muốn bắt tay, Boun cũng nhanh nhẹn đưa tay ra bắt lấy tay cậu. Prem khẽ mỉm cười.

- " Rất vui được gặp anh, chủ tịch Boun " Prem đưa khuôn mặt yêu nghiệt gợi tình ra dụ dỗ Boun khiến anh muốn bấn loạn mà nhảy cẫng lên. Cũng may anh biết cách kiềm chế bản thân, chứ không có lẽ anh đã nhảy sầm vào người Prem mà ôm hôn rồi, nhưng vậy thì mất mặt lắm.

- " Khụ...khụ.. Rất vui được gặp chủ tịch Prem...khụ " Boun vội vàng đưa tay trước mặt giả bộ ho lên vài tiếng nhằm che giấu khuôn mặt bị Prem làm cho ửng đỏ đi.

Prem cũng chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì, tay đang bắt cũng buông ra, đi một mạch vào luôn bên trong mà chẳng thèm ngó ngàng gì anh luôn. " Paopao a~, em rất biết cách làm người ta tổn thương đó nha~ " khẽ khóc thầm trong lòng, Boun nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia mà bước theo.

_______

*LaFerrati: Chiếc siêu xe có giá đắt nhất với dòng xe Ferrati với số lượng giới hạn và rất khó mua được. Siêu xe này chỉ mất 3s để đạt được 100km/h. Giá dao động xấp xỉ 34-35 tỉ

*Lamborghini Veneno(xe này tao thích nhất ) : Trên thế giới chỉ sản xuất đúng 4 chiếc nhưng chỉ bán 3 chiếc còn một chiếc hãng xe giữ lại =))). Lúc chiếc xe này ra đời biết lâu sau mới bán được 1 chiếc, giờ thì tao không còn theo dõi nó nhiều nữa nên không biết là có ai mua được nó thêm chưa. Xe này giá khoảng tầm 213 tỉ thôi à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip