Chap 6: Karim
[Cái gì? Cậu tới Thái Lan á? Sao lại tới đây?]
[Tớ lo cho cậu còn gì, với lại tớ muốn xem thử người khiến cậu không chấp nhận tớ là người ra sao]
[Nhưng mà....]
[Nhưng cái gì, tớ cũng đâu thể ăn thịt hắn]
[....] Không lẽ Prem Warut anh phải để cho hắn biết chuyện cậu sắp lấy vợ sao???
[Mà cậu về đây rồi tính ở đâu?]
[Tớ có hỏi Min địa chỉ của cậu rồi, với lại tớ cũng thuê được căn nhà gần đó, yên tâm đi]
[Mà tớ thắc mắc, cậu biết tiếng Thái từ khi nào?]
[Sau khi cậu về, tớ đã học tiếng Thái ấy]
Prem thở dài một hơi, Karim bên kia bảo muốn ăn đồ anh nấu nên lát nữa sang nhà, mà Prem lại không có tâm trạng cho mấy việc vô vị đó, nhưng cũng không muốn để Karim thấy lạ nên gọi đồ ăn nhanh về, bởi vì khó khăn lắm anh mới có thể làm hắn từ bỏ hy vọng, nếu hắn biết sẽ lại tiếp tục theo đuổi anh cho mà xem.
Trở về nhà, bày đồ ăn lên bàn cho Karim nói bản thân có chút mệt muốn lên nghỉ ngơi, nhờ hắn dọn dẹp và đóng cửa giùm rồi trở về phòng. Karim nhìn anh, không một chút nghi ngờ về sự bất thường của Prem, chỉ nghĩ bản thân đã làm phiền người ta nên nhanh chóng ăn, dọn dẹp rồi đóng cửa giúp anh.
Vào phòng khoá cửa lại, ngả người xuống giường, gác tay lên trán mà thở dài một hơi. Lúc vừa nghe Boun nói muốn anh đến lễ cưới, Prem ngoài bàng hoàng ra thì chẳng biết làm gì, anh nghĩ cậu thật sự nhẫn tâm muốn anh đến chứng kiến vậy sao, Boun Noppanut thật sự nhẫn tâm đến vậy sao? Nhưng điều mà Prem không thể ngờ là ngày hôm đó, chỉ có ngụy trang là lễ cưới, còn thật chất đó là gì thì anh có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Prem nằm trên giường, thoạt nghĩ không biết từ bao giờ mà bản thân đã không thể rơi nước mắt, rõ ràng là bản thân đã rất đau buồn đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi, tự mình cười khổ một cái, đứng dậy đi thay một bộ quần áo dễ chịu rồi ôm chăn ngủ.
________________
Sáng hôm sau, Prem đến công ty với đôi mắt thâm quầng, thật sự là đêm qua anh đã cố gắng lắm vẫn không thể ngủ, đến tận 4h sáng mới có thể chợp mắt được một chút.
Vươn vai một cái rồi bước vào phòng làm việc, mọi người nhìn thấy liền đi đến hỏi thăm
"Prem nè, mắt cậu làm sao thế, hôm qua cậu có chuyện gì sao?" Jack lấy tay chỉ vào mắt mình, hướng Prem hỏi. Và nối liền sau đó là một loạt các câu hỏi đến từ các đồng nghiệp khác, khiến Prem như quay cuồng.
"Không có gì đâu, tại phải vẽ mấy cái bản thảo nên có hơi mất ngủ thôi à." Sau đó Prem cố gắng để mọi người trở về chổ ngồi, rồi bản thân cũng ổn định.
Bữa trưa, Prem được mọi người rủ đi ăn trưa, nhưng anh bảo là anh không muốn ăn, mọi người cũng không ép mà dần tản ra đi ra khỏi phòng, để lại một mình Prem trong đó. Anh tự cảm thấy thật may mắn vì hôm nay Boun không tìm anh ăn trưa, có lẽ cậu cũng muốn để anh yên tĩnh. Vừa úp mặt xuống bàn được một chút thì ngoài cửa truyền vào tiếng gọi.
"Prem Warut!" Prem ngẩn mặt lên hướng tới nơi phát ra tiếng gọi.
"Karim?" Anh có hơi bất ngờ nên vô tình lớn tiếng gọi tên hắn, rồi chợt thấy mình có hơi vô lễ nên hạ giọng xuống hỏi:
"Cậu làm gì ở đây?"
"Làm công việc a." Nói rồi huơ huơ bản hợp đồng trong tay, đi đến bên cạnh anh nói:
"Bây giờ không phải giờ nghỉ trưa sao? Mấy người trong phòng này đều đi ăn trưa hết sao cậu còn ở đây?"
"Buổi sáng ăn hơi nhiều nên không đói." Anh lại nói dối, vốn dĩ buổi sáng trong người không có một chút tâm trạng nên chẳng buồn ăn.
"Tham ăn!" Karim nói, Prem ngồi đối diện cố nở nụ cười gượng gạo, nhưng không may cho anh, Karim là một người rất dễ để ý đến những điều nhỏ nhặt nên ngay lập tức đã nhận ra điều khác biệt, nhưng tuyệt nhiên không hỏi thẳng anh.
"Mà hình như là cái người kia của cậu là CEO công ty này đúng không?"
"Sao cậu biết?" Prem thoáng giật mình, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu chảy ra.
"Cậu quên tớ là ai rồi sao." Trước khi đến đây, Karim hắn đã có điều tra về cái tên Boun Noppanut này, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là cậu sắp kết hôn! Điều này làm hắn có chút tức giận, nên đã kiếm cớ sang đây để ký hợp đồng rồi đưa anh về Pháp, chứ để như vậy Karim hắn có chút không an tâm.
Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ bên trong, lại không hề biết rằng, có một ánh mắt theo dõi cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ, còn về người đó là ai, thì có lẽ ai cũng biết.
.
.
.
.
End chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip