21. Lời xin lỗi

Nói xong, Boun đè Prem xuống bếp. Cậu thì cố gắng thoát ra vì lúc trưa cậu còn rất là đau. Boun ôm lấy eo cậu rồi dùng môi của hắn áp lên môi cậu ngấu nghiến.

Bỗng nhiên, một giọt nước mắt chảy xuống gò má xinh đẹp của Prem. Boun cũng ngừng lại cái trò biến thái của mình.

"Này, sao em khóc?" Boun hỏi cậu.

"Hức...lúc sáng còn đau lắm...Xin ngài...Làm ơn tha cho tôi..." Prem nức nở nói.

Boun không quan tâm những lời Prem nói. Vì hắn vốn là một người không thích làm theo ý của người khác.
Hắn lột sạch đồ trên người của Prem ra. Prem thì vẫn cứ cầu xin hắn, nhưng hắn nào nghe thấy?
Vào buổi tối đáng sợ của ngày hôm đó, Boun đã vì cái nhu cầu tình dục của mình mà hành hạ một thân thể bé nhỏ. Còn về Prem...đã hoàn toàn mất hết cái tình cảm mà gần 10 năm qua cậu dành cho hắn. Bởi hắn không còn là người mà cậu yêu nữa rồi...

Mấy ngày hôm sau, Prem đã luôn tránh mặt hắn. Hắn cứ lấy cái hợp đồng kia rồi hâm dọa cậu. Cậu bây giờ cứ giống như một cái công cụ thỏa mãn cho hắn vậy...

...

Love you so bad, love you so bad...

"Boun tổng?" Prem bắt máy.

"Prem ~" Boun nói vào điện thoại. Giọng của hắn như đang rất say xỉn.

"Có chuyện gì?" Prem hỏi hắn.

"Ợ...Đến khách sạn xxx...tôi chờ em..." Boun nói.

Prem chậc một tiếng rồi tắt máy. Cậu lại phải đi đến đó và thỏa mãn hắn sao?

Prem lên xe rồi lái đi, đi được đến ngã tư thì có một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ rồi đâm vào xe của cậu. Chiếc xe đó làm cậu té xuống rồi ngã lăn mấy vòng.
Prem không còn nhận thức được gì nữa. Đôi mắt xinh đẹp của cậu, không còn mở nữa.

...

Vài tiếng sau.

*Tin tức : Có một cậu trai trẻ đã tử vong vì tai nạn giao thông.

Boun Noppannut chờ Prem khá lâu nên hắn mở điện thoại lên chơi để viết thời gian. Hắn bỗng nhìn thấy tin tức đó, hắn cảm thấy có cảm giác không lành.

"Cậu trai trẻ?" Boun lẩm bẩm nói.
Boun lo sợ, hắn gọi cho Prem. Chỉ trong vài giây, bên kia đã bắt máy.

"Alo?" Người bên kia nói.

"Prem?" Boun khẽ nói.

"Anh có phải là bạn bè của nạn nhân?" Người bên kia nói.

"N-nạn nhân gì cơ?"

"Xin chia buồn cùng anh... Nạn nhân tên Prem Warut Chawalitrujiwong đã bị tai nạn giao thông và đã tử vong vài tiếng trước..."

Boun nghe xong thì tay không giữ vững được, trái tim của hắn đau nhói lên một nhịp. Điện thoại của hắn rơi xuống mặt sàn lạnh giá. Xinh đẹp của hắn?...

Chuyện này xảy ra quá nhanh chóng, hắn không tin!! Hắn không tin!!

"Ở bệnh viện nào?" Boun gấp gáp nói vào điện thoại.

"Bệnh viện xxx, phòng xxx"

Boun nghe xong thì tức tốc chạy đến bệnh viện xxx.

Hắn vừa đến đã chạy như điên đến phòng mà người kia đã nói. Hắn vào phòng, nhìn vào giường bệnh, có một người đã trùm khăn trắng che đi cả cơ thể.

Boun đi đến mở tấm khăn ra, hắn rung rung nhìn vào người đang nằm ở trên chiếc giường lạnh lẽo đó...Đây là Prem của hắn, trên mặt cậu toàn là những vết thương. Phải rồi, là do hắn. Là do hắn cậu mới nằm ở đây...

Xinh đẹp của hắn, bị sao thế này?

"Vừa lòng mày chưa?" Tay Tawan đứng bên cạnh cùng New, nói.

"Anh hãy nói chuyện này không phải là sự thật đi, pí Tay à..." Boun rung rung đi đến nắm lấy áo của Tay.

Tay lấy tay hắn thả ra, buông một câu lạnh lùng "Chấp nhận đi, Prem mất rồi."

Boun quay sang, đôi mắt hoe hoe lệ khẽ hỏi New "Cậu...tuy tôi không biết cậu là ai. Nhưng cậu hãy nói đi, là pí Tay đã nói dối đúng không?"

New với khóe mắt đỏ hoe trả lời "Mất rồi, Prem mất thật rồi..."

Boun đầu óc không tỉnh táo nữa. Prem của hắn mất rồi ư?

Tại sao, đến khi hắn vừa nhận ra mình đã có tình cảm với cậu thì cậu lại rời xa hắn? Cậu làm tim hắn đau như hàng nghìn mảnh thủy tinh vỡ cứa vào.

Tại sao hắn lại không trân trọng cậu? Đến khi nghe tin cậu mất thì lại hối tiếc, lại đau lòng.

Vốn tình cảm của hai người dành cho nhau chưa đủ nên chuyện tình của họ mới thành ra như này? Thà là chia tay, thà là đơn phương, thà là không gặp nhau nữa chứ xin đừng âm dương cách biệt!

Boun đi đến giường của Prem ngồi đó, lần đầu tiên, hắn khóc nức nỡ như bây giờ "Prem, tại sao thế hả? Tại sao đến khi tôi vừa nhận ra được tình cảm của mình thì em lại rời bỏ tôi?"

"Prem! em thắng rồi, em đã có được vị trí cao nhất trong trái tim của tôi rồi! Làm ơn tỉnh dậy đi...Có được không?"

"Muộn rồi." Anna từ đằng sau lên tiếng. Sau đó cô đi đến nói với hắn "Anh hành hạ Prem chưa đủ hay sao mà còn muốn anh ấy tỉnh lại?"

New đi đến bên Taehyung, đưa cho hắn một đoạn video từ nhiều năm trước.

"Boun Noppannut cậu nhớ video này không?" New hỏi.

Trong video là hắn đang nói những lời tỏ tình của hắn để gửi đến Prem. Những lời tỏ tình, chưa có cơ hội được gửi đến cậu. Vì lúc đó cả hai đã mất liên lạc nên hắn không thể gửi tình yêu của mình đến cậu được.

Boun nhìn vào đoạn video, những kí ức trước kia bỗng nhiên bay vụt về.
"Tại sao không cho tôi xem đoạn video này sớm hơn??" Boun nắm lấy cổ áo của New.

New im lặng, lấy tay gạt hắn ra.

Những kí ức hùa về, làm đầu Boun như phát điên. Hắn lay lay xác của Prem rồi la hét "Prem Warut!! Cậu tỉnh lại cho tôi!! Làm ơn!!"

"Prem à!! Tôi nhớ hết rồi, làm ơn tỉnh dậy đi. Tôi sẽ bù đắp cho cậu!!"

"Tại sao ông trời lại không khiến tôi nhớ lại sớm hơn hả?!! Tôi muốn bù đắp cho Prem!!" Boun như một kẻ điên la hét.

Prem Warut đã từng khao khát có được tình yêu của hắn. Nhưng hắn thì cứ tàn nhẫn rồi không chấp nhận là mình đã có tình cảm với cậu.

Những giọt lệ của New rơi xuống.
Cuộc đời của Prem đã khép lại trong những niềm đau thương.

Cái chết?

Nó không kết thúc tất cả. Nó chỉ là một con đường khác. Một con đường mà chúng ta không thể cùng nhau bước đi.

"Prem, cậu ấy chưa hề sống một cuộc đời trọn vẹn. Năm 14 tuổi, cậu ấy yêu một người tưởng chừng như không yêu mình. Năm 16 tuổi, chịu cái cảnh cha mẹ ra đi, bị bạo lực học đường, bị xem là kẻ mồ coi. Năm 23 tuổi, cậu ấy gặp lại người mình yêu nhưng người ấy đã quên mình. Cũng là năm 23 tuổi, cuộc đời của cậu ấy khép lại với một trái tim chứa đầy sự tổn thương..." New nói.

Boun với đôi mắt đỏ hoe "...Tôi thật sự xin lỗi cậu, Prem Warut. Là do tôi ngu ngốc, không biết cách để giữ cậu lại..."

Đến khi Prem mất rồi thì cậu mới nhận được sự trân trọng từ người mình yêu. Vốn hắn yêu cậu, nhưng lại không biết trân trọng. Đến lúc cậu mất rồi thì hắn lại ôm hối tiếc cả một đời.

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip