03
Ngoài vườn, tiếng chim hót líu lo làm cho khung cảnh thêm phần giản dị. Một bố một con ngồi trên chiếc xích đu trắng đung đưa một cách mạnh bạo. Bởi vì em bé Paopao của chúng ta thích chơi với vận tốc nhanh nên hắn cũng chiều theo, ai mà có ngờ chỉ cần dừng lại là bé sẽ khóc óe lên chẳng thể dỗ nổi.
Boun giờ cảm thấy say sẩm mặt mày, nếu còn đung đưa kiểu đấy nữa chắc hắn sẽ ói mất.
"Tới giờ uống sữa rồi, vào thôi"
Hắn nhanh chóng đứng dậy bế cậu theo kiểu máy bay trên không trung, bay vào nhà. Hắn ủ rũ ngồi xuống ghế, lấy bình sữa còn ấm cho cậu uống.
"Đại ca, thằng Dom nó qua phá chổ mình" - Tin chạy ục ịch vào nói với hắn. Boun như trở thành con người khác, hắn đanh mặt lại bỏ bé vào chiếc nôi lớn gần đó.
"Đi, tao với mày đi qua bên đó!"
Giọng điệu hắn gấp gáp, Tin nhìn sang bé Paopao một cách lo lắng. Bỏ bé ở nhà một mình có sao không nhỉ?
Cả hai nhanh chóng đã đến được nơi cần đến. Vừa bước vào đàn em đều nằm lăn lộn dưới đất, chỉ còn Dan đứng đó thở khó khăn với cơ thể đầy máu.
"Boun Noppanut đến rồi"
Dom nhướn mày khiêu khích hắn, Boun thì chẳng phiền hà gì đi đến đỡ từng người một đứng dậy. Dan thấy hắn hai mắt liền sáng rực, ý chí như vực dậy, nó cứ tưởng đâu chổ này là mồ chôn của nó rồi chứ! Đại ca là tuyệt nhất..
"Mày phiền quá Dom, tiền thuốc mấy nay cũng hơn hai triệu rồi"
Boun nhìn nó chăm chọc, mỗi lần nó qua anh em của nó đều bị Boun đấm cho gãy răng, nhưng hôm nay bận chăm em bé nên bị hất tay trên.
"Chuyện xui rủi chắc tui muốn ông ơi, hôm nay tui trả đủ nà"
Dom tặc lưỡi, nó phất tay để đám đàn em của nó xông lên đánh hắn. Tưởng dễ ăn chắc, Boun một mình xông pha vừa nhào lên đã chọt vào lỗ mũi hai thằng xách lên trên rồi đập xuống đất.
Những thằng còn lại bị Dan và Tin đánh không kịp nhìn thấy mặt trời, những đứa còn đi nổi thì giữ chặt tay Dom lại, trói vào góc cột. Sau khi xử lí xong gọn gàng, hắn quay lại nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.
"Đừng chọc điên tao lần nào nữa, tao không đảm bảo tính mạng mày sẽ an toàn" - Nói rồi hắn vứt khúc gỗ dính máu lại cùng với cả hai đứa trở về nhà, chỉ riêng Tin ở lại dọn dẹp bãi chiến trường cùng mọi người.
❃
Chiếc xe hộp màu đen được đỗ vào gara một cách an toàn. Hắn quên mất là còn Paopao một mình ở nhà nên tức tốc lao thẳng đến mở cửa tiến vào phòng khách. Nhìn quanh một lượt chẳng thấy bé đâu, chỉ có chiếc nôi nằm ngã dưới sàn. Boun cùng hai đứa kia tá hỏa đi tìm, phòng bếp không thấy, nhà vệ sinh tầng trệt không thấy, trên phòng cũng chẳng thấy đâu.
"Đại ca có khi nào nhóc bò ra ngoài rồi không?" - Dan đứng gãi đầu một cách rối rắm, thằng nhóc nhỏ này coi bộ cũng biết quậy ghê.
"Tao khóa cửa thì ra ngoài kiểu gì hả thằng này?"
"Hay đi kiếm hết ngóc ngách đi đại ca, nó ngồi trong kẹt cửa cũng không chừng"
Nói là làm, tủ đồ đều bị lật tung hết. Hắn đến nhà vệ sinh ở cuối dãy lầu đã thấy cửa hé mở, không kịp chần chừ lập tức xông vào nhưng cửa chưa kịp mở hẳn ra đã vướng cục mềm mềm gì đó.
"Ba..ba"
Giọng nói trong trẻo kèm theo tiếng cười khúc khích của cậu khiến hắn an tâm. Chen vào bằng khe hở vừa đủ kia, hắn bế cậu dậy trong bộ dạng quần áo dính đầy nước, ướt cả mảng quần.
"Bé tè dầm rồi"
Em bé Paopao lại cười khúc khích, cậu giơ bàn tay múp kia chạm vào sống mũi cao vút của hắn.
"Trời ơi nghe mùi quá, bỏ tay ra khỏi mũi ba nhanh lên!" - Hắn bê bé chạy một xuống nhà, vào phòng vệ sinh để rửa sạch tay chân lẫn mung của bé, thay cho bé một bộ đồ mới thật đẹp.
"Thằng Prem này làm chú tìm con muốn chết" - Tum bĩu môi nhìn cậu, nó rất thích kêu cậu bằng thằng vì nó thấy rất nam tính.
"Kêu bằng bé đi" - Hắn nhíu mày
Giọng nói ngọt lịm lại cất lên, hắn cùng Tum mở tròn mắt nhìn f.
"Ba..ba"
"Nó biết nói rồi kìa đại ca, nó còn kêu anh là baba nữa đó! Dan ơi chuyện lớn mày ơi"
Nó chạy lên lầu tìm người anh em của nó bằng giọng điệu bất ngờ. Còn hắn bây giờ thì như lên thiên đàng rồi, chẳng còn chút tâm tư nào để ý đến nó nữa.
"Baba... baba"
Cậu vừa nói vừa phấn khích vỗ tay bẹp bẹp, lâu lâu còn vỗ vào má hắn nữa cơ. Từ khi bé biết nói, cả nhà lại bắt bé nói nhiều hơn chữ baba kia. Ví dụ như....
"Nói con yêu baba đẹp trai nhất trên đời đi"
"Baba" - Mà ngặt cái là em bé Paopao chỉ biết nói có bấy nhiêu thôi
"Vậy con nói baba là đồ sống thúi nhất trên cuộc đời này đi"
Tin liền bồi thêm một câu, bé cậu cười khúc khích mấp máy môi nhỏ theo khẩu hình của nó.
"Baba.. xúi"
Ủa !? Boun Noppanut há hốc mồm đánh vào vai nó tiếng bép bép rõ đau. Tự nhiên chữ thứ hai trong cuộc đời nó là chữ thúi, rồi sau này có khi nào cuộc đời nó thúi theo không?
An tueeeeeeee
"Baba thơm, con mau nói đi"
"Baba xúi" - Em bé Paopao cùng ba anh em siêu nhân kia cười ngặt nghoẽo chỉ tội Boun kia xụ mặt ra như cái bánh bao chiều.
❃
Một ngày dài kết thúc với bao vui buồn lẫn lộn, hắn nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Bây giờ hắn mới biết cảm giác làm bố đơn thân khó khăn như thế nào. Từ việc chăm nom cho ăn, uống sữa, thay bỉm, dỗ bé ngủ cũng đã là cực hình đối với hắn rồi. Mặc dù thời gian nuôi bé mới cũng chỉ là hai tuần.
Vậy mẹ hắn ngày xưa cũng cực như thế đấy à? Nghĩ đến đây trong lòng thấy có chút tội lỗi.
"Baba"
Boun giật mình xoay người sang nhìn bé con, nụ cười của cậu với cái răng cửa mọc chưa hết làm Paopao trong dễ thương vô cùng.
"Baba xúi"
"Không, con phải nói là 'baba thơm' ơi"
"Baba xúi"
"Baba thơm mới đúng!"
"Baba xúi"
Tiếng cười đùa vui vẻ của hai bố con khiến ai nấy nhìn vào cũng đều hạnh phúc. Dan cùng hai đứa kia nấp ngoài cửa nhìn hé vào cũng vui lây, tụi nó giải tán trở về phòng ngủ của mình.
❃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip