04

Paopao bố nói cho con biết, đi học đừng hòng mà đánh nhau với bạn bè, nếu con còn cố chấp nữa bố sẽ phạt con quỳ gối trong phòng bố cả đêm!"

Boun giận đến đỏ mặt. Prem kể từ khi vào học cấp hai đã bắt đầu biết đánh nhau với bạn bè, hắn không muốn bé con của mình trở thành một con người như hắn... kẻ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Riêng Prem từ nãy đến giờ cố cắn môi để nhịn sự uất ức trong lòng. Dan thấy thế liền đi đến vuốt tóc cậu.

"Con lên phòng đi, chú nói chuyện với bố của con ha"

Prem ngoan ngoãn nghe lời trở về phòng, Dan lúc này cũng hả hê ngồi trước mặt hắn nhướn mày.

"Đã quá đại ca ơi, anh làm bé con sắp khóc rồi kìa... tối nay nó sẽ giận và chui qua phòng em ngủ cho coi" - Dan nhâm nhi miếng bánh gừng, mùa đông mà ăn cái này thì ối dồi ôi luôn.

"Ai cho mà qua, cái thằng láo toét này!"

Boun giận cá chém thớt với nó, hắn bỏ đi để Dan với cái bộ dạng hả hê vô cùng. Nó thành công chọc tức đại ca nó rồi.

Hắn đứng trước cửa phòng của mình và Prem lòng có chút bối rối. Lúc nãy có phải mình đã quá lớn tiếng với bé con không? Chắc bé con tổn thương lắm phải không? Một vạn câu hỏi hiện ra trong não hắn vội bị đánh tan bởi tiếng mở cửa kia.

"Prem con đừng có trưng bộ mặt đó ra, bố là đang dạy cho con hiểu"

"Vâng, con biết rồi... xin lỗi bố"

Bạn bé với đôi mắt sưng húp lên tiếng trả lời hắn, Boun đột nhiên cảm thấy cứng người, lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc đến sưng cả mắt thế này... có phải mình đã sai hay không?

Prem rời khỏi nhà với cái balo đầy sách, nặng trịch. Cậu lê bước đến nhà thằng bạn thân cùng bàn, chỉ có nó mới hiểu cậu và cũng chỉ có nó mới biết lí do tại sao cậu lại đánh bạn học kia. Còn bố cậu, bố cậu chỉ biết la mắng chứ cũng chẳng hỏi lí do tại sao...

"Prem mau vào đi"

Thân hình bé tẹo của cậu bạn khiến cậu có chút buồn cười, cậu ta mặc dù đã lớp 9 rồi nhưng vẫn chỉ cao đến mũi của cậu thôi.

Cả hai vừa đến sofa đã vội ngồi xuống, cậu ta là Fluke bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thân của Prem.

"Sao lại qua đây? Bố cậu mắng về vụ đó hả?"

Cậu khẽ gật đầu, Prem không thích kể cho người khác nghe về gia đình của mình nhưng riêng cậu ấy thì khác. Fluke luôn lắng nghe và tìm mọi cách để giúp cậu giải quyết, cũng như chiều hôm đó khi tụi lớp cạnh bên nói ba và mấy chú của cậu là những kẻ cặn bã của xã hội, cậu đã rất tức giận nên xông đến đấm cả bọn nằm la liệt dưới nền đất. Fluke khuyên cậu về nên giải thích mọi chuyện nhưng khổ nổi cậu không có can đảm đó, cậu sợ họ tổn thương khi nghe những lời nói của người ngoài, bởi họ là gia đình của cậu.

"Cậu đã không nói cho ông ấy biết về sự thật rằng đám nhóc đó nói ông ấy và mấy chú của cậu là cặn bã của xã hội?" - Fluke có hơi khẩn trương.

Prem lại một lần nữa gật đầu.

"Haiz... cậu ngốc thật đấy!"

Fluke thở dài một tiếng rồi đứng dậy ra sau bếp lấy nước. Cậu nhìn người kia đi mà trong lòng nổi lên nhiều sự bối rối, tay cậu không ngưng vò vạt áo đến nhăn nhúm. Cậu ghét tụi nó, nhưng cậu cũng không muốn để bố và mấy chú của cậu nghe được những điều không hay!

"Mau về nhà đi, nếu cậu đi trong lúc này bố cậu sẽ rất lo"

"Sẽ không đâu!"

Fluke hơi nghiêng đầu: "Hửm?"

"Bố tớ và mấy chú sẽ theo dõi tớ cho coi, sẽ bám tớ đến khi tớ hết giận đó"

Prem uống ngụm nước trong ly rồi xều xòa nói, cậu đã quá quen với việc này rồi. Nhớ năm ngoái khi bố vì chuyện công việc hay giận cá chém thớt với cậu khiến cậu giận và rồi thì sao? Họ đã đi theo sau cậu, núp ở bụi lùm xem cậu đã đi đâu. Rốt cuộc họ có phải là những ông trùm trong giới xã hội đen không thế?

"Họ sẽ làm vậy thật á?" - Fluke có hơi sốc.

"Ừm họ theo dõi người khác rất chuyên nghiệp đó"

Cả hai nhún vai một cái rồi trực tiếp ngồi vào bàn học bài, Prem thầm nghĩ liệu họ sẽ ở trước nhà Fluke canh chừng mình đến bao giờ.

Tại một bụi lùm nào đó...

Có bốn con người đang làm điều gì đó rất bí ẩn, trong màn đêm chẳng ai thấy mặt nhau chỉ còn thấy mỗi hàm răng trắng toát.

"Thằng bé đi gì đến đêm còn chưa chịu về nữa vậy trời"

"Muỗi quá nè đại ca ơi!"

"Vote tét mung ạ, bé này hư quá"

"Im hết coi, em bé của tao ra kìa!"

Cả đám rơi vào im lặng khi thấy Fluke cùng Prem bước ra ngoài, cả hai điệu bộ trong vô cùng tình tứ khiến hắn có chút không cam lòng, nổi lên một cổ ghen tị.

Fluke véo má cậu một cách cưng chiều, cậu nhảy bổ đến người cậu đòi hôn má. Điều này khiến hắn như phát hỏa, lập tức xô Dan té ngã xuống bụi cỏ.

"Ui da mẹ nó chọc ngứa ổng chi không biết!"

Boun hùng hổ bước ra từ bụi lùm đầy muỗi. Hắn trực tiếp đến cạnh Prem nắm tay kéo cậu ra sau lưng mình, mắt thì trừng lên nhìn con người nhỏ hơn mình gấp đôi.

"Đừng đụng vào bé nhà tôi!"

Hắn vác cậu lên vai, thả cậu vào chiếc xe hộp mà Tum lái sẵn đến. Prem bụm miệng cười, nhìn bố lúc này như ghen vậy ý.

"Bậy quá Prem" - Cậu thì thầm.

Boun ngồi cạnh cậu với bộ mặt hầm hầm khó chịu. Cậu cười tươi quay sang hôn chóc vào má hắn một cái.

Phê ạ!

"Con làm gì đấy?"

"Con hôn bố chứ làm gì? Bố không thích thì trả lại cho con"

Hắn nhoẻn miệng cười, Paopao thật ngốc, thật dễ thương.

"Ừ bố không thích nên bố hôn lại trả con này"

"Cái gì !? Bố không thích con hôn bố á? Vậy được rồi, từ nay con sẽ chẳng hôn bố nữa. Hứ con tự đi bộ về" - Cậu đẩy cửa bước ra ngoài.

Cả ba người kia nhìn hắn mà lắc đầu.

"Mới kéo về được mà đại ca lại làm cái trò gì nữa vậy?"

"Tui khổ quá mà" - Tin than thân trách phận tại sao lại làm đàn em cho một tên ngốc thế này.

"Em bé không ngốc tụi mày ơi"

"ANH MỚI NGỐC Á!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip