07

Ann loay hoay trong gian bếp với đầy đủ tiện nghi, suy cho cùng thời gian cô ta ở lại đây cũng chẳng lâu nên cứ chịu đựng thêm nữa cũng không có gì là đáng, huống hồ chi... mục đích mà cô ả và ba mình sắp hoàn thành rồi.

Đang nằm mơ trong mớ suy nghĩ của bản thân, cô ả chẳng biết cậu đã đứng nhìn mình từ bao giờ.

"Ann, cô đang mơ cướp được cái gia sản này sao?" - Quả là Prem Warut, chỉ cần nhìn cũng biết người ta đang nghĩ gì.

"Gia..gia sản gì chứ !? Cô chỉ đang tìm lọ muối thôi, nó ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Cô ả né tránh ánh mắt tinh ranh của cậu. Hừ! thằng nhóc chết tiệt, sau này khi hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ chết chắc.

"Lọ muối ngay trước mặt cô kìa"

Prem cười khẩy, tính qua mặt ai? Prem ư? Không dễ đến mức đấy. Cậu đến gần cô ả, thì thầm.

"Để tôi biết cô đụng đến người yêu hay gia đình của tôi... thì cô chết chắc đó Ann" - Cậu nhẹ nhàng cười nhạt. Chọc ghẹo người này rất sướng nha.

Cô ả có chút xanh mặt, nhưng... người yêu nào chứ!?

"Người yêu của con là ai chứ !?"

"Boun Noppanut!"

Nói rồi cậu bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng của Ann. Prem vừa đi vừa cười đến dại, cậu sẽ không để ai cướp hắn khỏi tay cậu đâu, sẽ không ai có quyền đó cả.

Hắn xuống nhà đã bị mùi thức ăn thơm lừng xộc thẳng vào mũi, Boun nhanh nhảu chạy đến ngồi xuống bàn cùng với cả năm.

"Hôm nay con không đi học sao Paopao?"

"Con được nghỉ tiết nên ở nhà với bố" - cậu vừa nói vừa đến câu cổ hắn trước mặt mọi người, Dan cười mím môi ai đời lại làm thế trước mặt người tình của bố mình chứ?

Chắc chỉ có mỗi Prem Warut dám.

"Thôi Paopao ngồi vào bàn ăn đi, có gì thì cứ từ từ chứ chú nhịn hết nổi rồi" - Tum cố gắng không để cho bản thân phát ra tiếng cười, chứ nãy giờ nó nhìn cái mặt bà cô già Ann này cứ hốt hoảng rồi lại đến xụ mặt khiến nó chịu không nổi.

"Có chuyện gì vui mà nhìn tụi bây như nín cười vậy?"

Hắn nhai nhoàm nhoàm hỏi đám anh em của mình, vui mà chẳng cho vui chung là dỗi ạ!

"Có gì đâu đại ca, thôi ăn đi"

Boun ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, Ann thấy thế cũng lần mò đến ngồi chung chẳng kịp để cậu chen vào. Cô ả nhếch môi thách thức với cậu, để coi ai mới là người chiến thắng nè.

"A"

Prem kêu ré lên một tiếng đau đớn, hắn cùng bốn người kia nghe được liền lật đật chạy xuống nhà bếp xem chuyện gì xảy ra.

"Paopao con sao vậy, sao chảy máu nhiều vậy nè?" - Hắn hốt hoảng bế cậu lên phòng trước ánh nhìn của Ann, cậu nheo mắt trêu ghẹo cô ả.

"Tức chết mà!"

Theo quáng tính cậu câu một tay lên cổ hắn để giữ cơ thể tránh bị rơi ra khỏi vòng tay kia, cậu thấy hắn lo như vậy cũng bật cười khúc khích.

"Còn cười, ngồi im ở đây để bố lấy thuốc bôi cho con"

Boun mở ngăn tủ lấy hộp thuốc sơ cứu của cả nhà, hắn quỳ một bên gối xuống sàn, bên còn lại để cậu đặt tay trên đó. Từ hướng này nhìn xuống, cậu thấy biết bao nhiêu sự ôn nhu của hắn dành cho cậu... đôi lúc cậu còn ảo tưởng đó là tình yêu dành cho mình.

"Có đau không?"

Cậu lắc đầu. Hắn không thấy cậu trả lời liền ngước lên nhìn, khoảnh khắc hai  ánh mắt chạm nhau khiến cả hai như có luồn điện chạy dọc sống lưng, má cậu đỏ, tai hắn cũng đỏ cả lên. Prem nhẹ nhàng cuối người xuống, gần như áp môi mình lên bờ môi mỏng lạnh lẽo kia...

Cánh cửa bỗng bật ra khiến hắn và cậu cuống cuồng trở lại vị trí ban đầu.

"Prem có sao không anh?"

"Không sao hết, em ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với em"

Ann có chút cúi đầu, nhẹ giọng "vâng" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Prem chu môi nhìn kế hoạch của mình bị phá vỡ, không lần này thì lần khác vậy.

"Con nghỉ ngơi đi, hôm nay bố sẽ sang ngủ với con. Vết thương sâu đấy nhé, nằm cho cẩn thận vào"

"Con biết rồi mà, bố đi đi"

Boun xoay người đi. Đợi cánh cửa khép lại hoàn toàn, đôi môi đỏ mận mới từ từ nhếch lên một cách ma mị.

"Bố là muốn chọn con rồi"

Ann đứng ngoài hành lang, tay không ngừng bấu vào mép váy, mắt cô ả đỏ hoe, môi cũng chẳng thể nói thêm lời nào. Boun đang mắng cô ả, trên đời này chẳng bao giờ cô ả bại trận thê thảm đến mức này, chỉ có Prem Warut mới dám làm thế với bản thân ả.

"Nếu em không cẩn thận để thằng bé bị thương thêm lần nữa, tôi không chắc em còn được ở trong căn nhà này nữa đâu"

Nói rồi hắn tức giận quay trở lại phòng của cậu để lại ả với đôi mắt hằn tia máu, bàn tay nắm thành quyền đến rỉ máu.

"Nếu tao chết, tao cũng phải lôi mày theo, Prem Warut!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip