08
Boun trở về phòng của cậu sau khi mắng Ann một trận. Hắn không biết bản thân tại sao lại làm vậy, dù gì người hắn yêu cũng là Ann.Boun lắc đầu, hắn mở cửa bước vào phòng. Một màu đen vây quanh nơi này nhưng bây giờ nhìn Paopao của hắn cứ như phát sáng.
Đôi mắt hắn dán lên người nằm trên giường. Chiếc áo trắng trễ vai cùng đôi gò bông được khai sáng khiến hắn thầm nuốt nước bọt. Boun đến cạnh giường, hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu. Prem nhận được hơi ấm mà mấy tuần nay không được gặp liền xà vào lòng, cậu ấy cứ như đứa trẻ.
"Ưm bố, con quên là bố sẽ qua đây nên con không mặc" - Prem ngáy ngủ nói với hắn, cãi nhau gì đến tận 10 giờ làm cậu ngủ quên luôn.
"Con thường ngủ kiểu thế này à?"
"Vâng"
Prem thầm cười, câu này có phải hơi ngốc không? Cậu nhích người đến gần hắn hơn, lôi cánh tay to lớn kia đặt sang hông mình, Prem thật biết cách quyến rũ người khác. Nhưng cậu chưa muốn làm dại đâu, cậu sợ bố cậu phải tù mọt gong ạ.
"Tay con h-hết đau chưa?" - Hắn nhận biết được tình hình nên cũng cố kiềm chế bản thân. Không nên nhào ra ăn ngay tại chổ, sẽ tội lỗi mất.
"Daddy tay con còn sưng đây này"
Cậu nũng nịu đưa cái tay quấn khăn trắng lên trước mặt hắn, cũng đồng thời hạ bộ vô tình chạm vào người kia. Boun khó khăn di chuyển xa ra khỏi chổ của cậu bé nhà ta.
"Bố.. ra ngoài uống tí nước"
Thấy hắn vội chạy ra ngoài cậu liền nằm cười vật vã, ai đời thấy mỡ dâng miệng mèo lại sợ chết khiếp thế cơ chứ? Chẳng lẽ bố còn không biết điều đặc biệt mà cậu dành cho bố sao?
"Bố ngốc thật đấy"
❃
Hắn sau khi chạy ra khỏi phòng cậu liền đi xuống bếp kiếm nước uống để bớt căng thẳng. Dạo này Paopao bạo quá chẳng để hắn theo kịp gì cả.
"Prem làm vậy chẳng lẽ..."
"Chẳng lẽ cái gì mà chẳng lẽ, là thật chứ không chẳng lẽ" - Dan từ đâu đi vào mắng hắn, không hiểu sao mọi thứ rõ rành rành trước mắt rồi mà còn chẳng với chả lẽ.
"Biết gì mà nói hả nhóc"
"Nguyên cái nhà này có mỗi anh là không biết đó đại ca, úi xời ơi tưởng thế nào hóa ra cũng chẳng biết cái gì"
Boun liếc nó đến cháy cả mặt, ai đời mà nói chuyện với đại ca của mình kiểu vậy không?
"Prem nó thích đại ca đó" - Tin cùng Tum đi vào tiếp lời. Boun đớ người.
"Nói điên khùng gì vậy? Tin tao đấm mỗi đứa một phát không?"
Dan nhếch môi, ai đông hơn biết liền.
"Nhìn coi ai sẽ thắng đây hả đại ca?" - Dan đưa ánh mắt gian tà nhìn hắn. Boun rùng mình, nuôi tụi này có nước tốn cơm tốn gạo rồi nó phản.
"Phản hết rồi, tao lên phòng đây"
Nói rồi hắn bỏ chạy lên phòng, đi đâu cũng bị hù cho sợ chết khiếp hết, với lại giờ không có hứng về phòng của Ann nên đành trở lại phòng của bé con.
Boun nhẹ nhàng từ tốn mở cửa để tránh phát ra tiếng, hắn chui vào chăn xong lại xoay qua ôm eo cậu. Nằm gác tay lên trán, hắn lại nghĩ đến cái nụ hôn kia, cảm giác kì lạ cộng thêm việc hắn bỗng trở nên ngại ngùng trong lúc đó.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt long lanh ngập nước kia thì hắn lại không tài nào quên được, nó mang đến sự ướt ác khó tả, cảm giác muốn bảo vệ bé heo nhỏ cả đời.
"Paopao con nói xem bố phải làm sao với con đây.?"
Boun cẩn thận chìm vào giấc ngủ sâu, hắn không biết rằng con người kia đang âm thầm cười trong hạnh phúc.
❃
"Con đi học đây ạ"
Prem chào mọi người rồi ra xe cùng Dan đi học. Hôm nay bà cô già bị ốm nên nằng nặc đòi hắn chăm sóc, xì ai biết ốm thật hay giả.
Boun đặt ly sữa nóng xuống bàn, một tay đặt lên trán cô ả xem đã bớt sốt chưa nhưng lạ thật lâu lâu lại thấy ấm ấm nhưng lâu lại thấy nóng hừng hực, sốt cũng theo nhịp à?
"Đỡ chưa, ngồi dậy uống chút sữa nóng này.."
Ann kéo tay hắn chóng xuống giường, mặt đối mặt với nhau. Boun có hơi hoảng loạn nhưng rồi lại bỏ qua xem người này đang muốn làm chuyện chi.
"Em xin lỗi về vụ của Prem, nhưng anh ơi... hic em sợ lắm thằng bé đe dọa sẽ giết em nếu đến gần anh" - Ann thút thít, muốn đấu với nhau cũng dễ thôi mà.
"Có chuyện đó nữa sao? Phải phạt nhóc mới được"
"Đừng nặng tay quá nha anh, em chỉ sợ thằng bé làm chuyện dại dột.."
Boun cười nhạt sau lại vuốt tóc cô ả, Ann mừng thầm. Lần này mà thành công chắc chắn Prem Warut sẽ được một vố cay cú.
"Chỉ trách mày hại tao trước thôi Prem Warut
❃
Tình hình là giảng viên có việc đột xuất nên nghỉ tiết, Prem đang ngồi nghịch điện thoại thì từ đâu một chàng trai dáng người cao khỏe đến ngồi cạnh cậu, ban đầu có hơi giật mình với cái sự cao này của người kia nhưng rồi cũng kịp lấy lại bình tĩnh.
"Chổ này là của bạn tôi rồi, cảm phiền cậu..."
"Tôi là Max bạn của Nat, cậu ấy muốn tôi đến đây chờ nên có lẽ ngồi đây cũng tiện mà phải không?"
Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, Prem ngại ngùng né tránh ánh mắt chết người kia thầm nghĩ bản thân đã có Boun làm chồng lớn rồi.
Paopao mau bình tĩnh, crush thôi không yêu... Boun Noppanut sẽ tét mung mất.
"Vâng vậy thì cứ tự nhiên đi ạ, tôi xin phép" - Prem ngồi dậy tính phủi mông ra đi ai ngờ Max kéo tay cậu lại.
"Nat bảo cậu ở đây chờ nó với Fluke"
"A vâng"
Cậu rụt rè rút tay lại cùng lúc đó hai người kia cũng chạy đến. Fluke ngồi xuống cạnh cậu chìa ra hộp sữa dâu còn lạnh.
"Cho nè, mà hình như tớ thấy chú Tum ở ngoài cổng hay sao á"
"Để tới gọi thử"
Prem nhanh chóng lấy chiếc điện thoại mới tậu về ra gọi cho Tum, khi đầu dây bên kia bắt máy liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Con có muốn về không? Ann làm càng với bố con rồi đấy"
"Chú nói rõ hơn xem nào?"
"Cẩn thận về là bị bố con phạt"
"Phạt gì mới được chứ ??"
❃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip