10
Prem khóc trước mặt hắn nhưng chẳng dám bước ra, hắn thấy cậu khóc đến độ chẳng ai dỗ được liền đi đến cạnh cậu.
"Đừng khóc nữa.. tôi xin lỗi"
Hắn lau nước mắt cho cậu, Prem tức giận gạt tay hắn ra khỏi người mình rồi ngay lập tức đi ra khỏi phòng. Vô tình chạm mặt người không nên chạm.
"Biết khóc để lấy lòng nữa sao? Nhưng mày nhìn đi, Boun anh ta đã mắng mày như cách anh ta đã mắng tao rồi đấy, thấy thế nào?"
Prem dùng lực mặt hất đi nước mắt còn đọng giọt trên má, cậu khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô ả.
"Nhưng tao thì khác, anh ấy sẽ chạy đến và xin lỗi tao thôi. Mày được như tao không?" - Prem cười thách thức.
"Để xem"
Vừa dứt câu cậu đã thấy hắn chuẩn bị đi đến, Prem nhanh tay đánh vào mặt mình một bạt tay khiến má cậu đỏ ửng lên, Ann chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy hắn chạy đến xoa má cậu.
"Em có sao không Prem? ANN!?"
"Em.. em không có, thằng nhóc đó tự đánh mình mà"
Ann hoảng hốt xua tay phủ nhận, hắn xoay người đối diện cô ả. Lập tức một bạt tay giáng xuống mặt Ann.
"Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì!"
Hắn tiếp tục xoa má, lau nước mắt cho cậu, nhưng Prem quyết định gạt tay hắn ra và trở về phòng. Boun hối hận chạy theo không kịp.
"Đợi tôi, Ann trở về phòng đợi tôi đi là vừa. Prem đợi tôi"
Boun chạy theo kịp đẩy cửa phòng của Prem ra. Cậu đứng trừng mắt đỏ hoe nhìn hắn.
"Bố ra ngoài đi!"
"Không! Tại sao tôi phải ra.?"
"Bố không ra thì con ra" - Prem te te đi ra ngoài liền bị cánh tay hắn lôi lại ép vào tường.
"Ai cho mà đi"
Hắn nhướn mày nhìn cậu, tay cũng chóng ngang hai bên tai. Prem giận mà người này không cho, cái gì chứ Prem giận là không có chuyện hết đâu nhé.
"Tránh ra!"
Boun lắc đầu, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hết mức có thể, Prem cũng thấy được điều đó. Boun đưa tay lên chạm nhẹ vào sống mũi của cậu, mỗi cú chạm của hắn đều khiến cậu đau lòng. Không yêu xin đừng làm như thế.
"Đừng chạm vào con, xin bố hãy ra ngoài cho con được yên"
Prem tránh ánh mắt của hắn, cậu sợ nếu nhìn tiếp nữa cậu sẽ chịu thua trước hắn mất. Như vậy kế hoạch của cậu sẽ thất bại mãi mãi.
Ánh mắt hắn dần di chuyển xuống sàn gạch lạnh lẽo, Boun biết cậu đang giận, nhưng hắn xin cậu một lần này thôi... hắn muốn định hình lại cảm xúc của bản thân.
Không nhanh cũng không chậm, hắn áp môi mình lên cánh môi đỏ mận của cậu. Prem mở to mắt cố chóng cự diễn cảnh trước mặt, nhưng rồi cũng phối hợp theo hắn. Boun nhẹ nhàng cho con rắn không xương của mình luồn lách vào trong hang ấm nóng của cậu, bắt đầu quấn lấy em bé rụt rè kia.
Khi hết dưỡng khí Prem mới mạnh bạo đánh vào vai hắn, Boun lúc này mới chịu rời khỏi môi ngon ngọt kia.
"Tôi xin lỗi"
"Anh cút ra ngoài đi, đồ tồi!"
Boun bị đuổi ra ngoài trong sự ngạc nhiên của con dân đang núp lùm ngoài cửa nghe ngóng. Dan cùng Tin vội tháo chạy trước, bỏ lại Tum với cái bụng ục ịch đứng khựng nhìn hắn
"Đại ca.. ahahah vui vẻ" - Nó chạy mất dép.
Boun thở dài nhìn ba chiến thần kia chạy trốn. Hắn khẳng định được rồi, bản thân Boun Noppanut thật sự yêu Prem Warut chứ không phải Ann kia.
❃
Kể từ buổi đó, Prem dường như ít nói chuyện với hắn hơn. Đến kì thi chuyển cấp cậu cũng chẳng cho hắn biết, chỉ đợi Tum báo lại Boun mới vội bỏ việc chạy đi dự lễ tốt nghiệp của cậu. Boun bất lực nhìn cậu né tránh mình, hắn không muốn làm cậu khó xử.
"Anh Boun"
Hắn quay lại nhìn thì thấy Ann đang đứng đó. Sau khi khẳng định được tình yêu của mình phải đặt ở đâu, hắn đã nói lời chia tay với Ann.
"Có chuyện gì sao Ann?" - Dường như sau chia tay hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.
"Em muốn đến thăm Prem nhưng nghe được hôm nay thằng bé có buổi lễ tốt nghiệp nên em chạy sang đây"
"Em ấy đang nhận thưởng phía trên kìa" - Hắn chỉ tay về hướng sân khấu, Ann nhìn theo bằng ánh mắt khinh thường.
Chúng mày nghĩ đến đây là kết thúc sao Boun Noppanut, Prem Warut? Hai đứa tụi mày phải thân bại danh liệt trước tao và ba của tao!!
"Tình cảm của cả hai tiến triển hơn chưa?"
Ann nhìn biểu cảm của hắn cũng hiểu được đôi phần, ả nhếch môi.
"A em xin lỗi nhưng có cái gì vào mắt em, anh.. anh thổi nó ra được không?"
"Được"
Boun kê mặt sát vào để dễ dàng thổi bay bụi kia ra, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại lọt vào mắt của Prem và Fluke.
"Trò ruột của mày kìa" - Prem cười nửa miệng nói với Fluke. Ngày xưa Fluke cũng bị tiểu tam quất một vố y này, nhưng may là thông minh hơn người phàm nên chẳng dễ bị lừa. Tưởng đâu cách này cũ rích rồi ai dè cũng còn có một con người quê mùa sử dụng.
"Chú chú Boun ơi, Prem ngất trong phòng thay đồ rồi"
Fluke hốt hoảng chạy đến nói với hắn, Boun đứng dậy bỏ ngang công việc của mình mà chạy đến phòng thay đồ của học sinh nam.
"Prem!"
❃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip