11

Cách cửa phòng thay đồ đóng lại, Boun lo lắng tìm kiếm hình ảnh của cậu. Từ đâu Prem bước ra với ánh mắt ngấn nước nhìn hắn, Boun thấy vậy lao vào ôm chầm lấy cậu.

"Em có sao không? Tại sao lại ngất?"

"Nãy em thấy con gián, em sợ quá em xỉu cái đùng luôn. Fluke thấy vậy nên mới chạy đi kêu anh đó"

Boun từ ngạc nhiên cho đến bất lực, thỏ nhỏ vẫn ngốc mãi thế thôi. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi như trêu chọc cậu:

"Hư quá đi, em thấy tôi với Ann nói chuyện nên làm vậy chứ gì" - Hắn biết tỏng đấy.

Prem bĩu môi hờn dỗi, biết mà còn hỏi, có nên tẩn hắn một trận cho đi luôn không? Boun nhìn thỏ nhỏ tỏ ra dễ thương trong lòng cũng mềm nhũn theo, ai đời lại có người dễ thương đến mức này cơ chứ!

"Hôm nay mẹ tôi ghé nên em cũng nên về sớm đi, mấy tuần nay là quá đủ rồi"

Boun nắm tay cậu đan chéo, hắn biết cậu còn giận nhưng hắn thật sự rất yêu cậu, không thể gặp mặt cậu mấy tuần nay đủ để hắn phát điên rồi. Prem làm như miễn cưỡng gật đầu.

"Vì mẹ chồng nên em mới về sớm đấy nhé."

"..."

"Anh cứ về trước đi, em đi mua chút đồ rồi về sau nha nha nha" - Prem thỏ béo cứ thế chạy ra khỏi đó bỏ hắn lại một mình, hắn lắc đầu bất lực nhìn thỏ nhỏ tung tăng kia dần khuất bóng, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ bất an.

"Đi cho cẩn thận vào..." - Hắn dùng giọng mũi.

Prem ung dung tản bộ trên con đường quá đỗi quen thuộc, có lẽ vì lúc bé hắn và cậu đã cùng nhau đi qua đi lại nhiều lần.

"Chết cha để cái ví trên xe của chú Dan rồi" - Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Dan.

Đầu dây bên kia bắt máy, cậu chưa kịp ú ớ gì liền bị một vật gì đó cứng cáp đập vào sau gáy đến ngất. Tiếng la của cậu làm Dan bất an

"Paopao con ổn chứ!??"

"Prem!? Trả lời chú đi con!"

"Chết tiệt!!"

Từ cuối cùng được phát ra từ miệng nó cũng là lúc điện thoại bị một ai đó tắt ngúm. Prem được lũ mặc đồ vest đen đưa lên một chiếc xe rồi nhanh chóng tẩu khỏi chổ đó.

Bên này, Dan sau khi nhận được cuộc gọi kia của Prem tâm trí liền bất an mà gọi cho hắn. Boun đang trên đường đi rước mẹ Lin cũng phải tức tốc quay đầu xe trở về.

Lúc này cả bốn người đàn ông đã tập hợp đầy đủ tại căn cứ làm việc của cả bang hội. Nhóm người lần mò được gps trong điện thoại của cậu liền lập tức báo cho hắn.

"Đại ca, em thấy tín hiệu gps của Paopao nằm ở ven đường gần với cửa hàng tiện lợi của bác Som"

Nói đến đây cả đám người lập tức di chuyển ra xe để đến địa điểm được tìm thấy. Dan lái trên chiếc moto yêu thích đạp ga nhấn số phi thẳng đến chổ kia.

Khi đến nơi, cả đám tách ra năm nhóm nhỏ để tìm kiếm xung quanh. Hắn lo lắng hét tên cậu trong vô vọng, người qua đường ai nấy cũng phải sợ chết khiếp vì hắn.

"Paopao!"

Vẫn chẳng ai thấy nổi bóng dáng của cậu, Boun bây giờ như hóa điên vậy cứ điên cuồng gào tên thỏ nhỏ nhưng nhận lại là sự im lặng chứ chẳng có giọng nói ngọt ngào nào.

Dan lấy điện thoại từ trong túi quần tây âu ra gọi cho ai đó, sau một hồi nó chạy đến cạnh hắn báo tin.

"Tìm được rồi, camera ghi lại thấy biển số xxx chở nhóc đi."

"Chiếc xe đó giờ ở đâu?"

Dan hít một hơi thật sâu, thầm cầu mong cho tên ngu ngốc kia thoát khỏi nạn này. Đụng ai không đụng, lại ngu ngốc đụng vào người của Boun Noppanut, thật lòng là muốn chết đó hả?

"Khu nhà hoang số 6"

Ánh mắt hắn hằn đầy tia máu đỏ, Boun nghiến răng phát ra từng chữ một khiến những người kia cũng rùng mình sợ sệt.

"Mẹ nó thằng Dom!"

Ba chiếc xe hộp màu đen phóng nhanh đến khu nhà hoang số 6, dĩ nhiên đó là nơi mà thằng đối thủ hay bại trận ngày xưa cư ngụ. Hắn sau khi biết chính Dom đã bắt Prem thì tâm trí liền thay đổi một cách chóng mặt. Ban đầu còn hoảng hốt tìm kiếm giờ lại bình thản đến lạ.

Ba chiếc xe đen bóng loáng cùng chiếc moto đắt tiền chầm chậm đậu trước cửa nhà hoang. Thuộc hạ của Dom đã đứng chờ hắn từ lâu, không ngờ thằng này cũng gan ấy chứ!

Cả bốn mang theo tầm 50 anh em đi vào, bước đến gần giữa nhà hoang đã thấy Dom ngồi đó cạnh bên còn có Prem.

"Chào Boun Noppanut!"

"Chào chào cái con mẹ gì, thả người!" - Hắn mất kiên nhẫn quát gã Dom xấu tính

"Tánh lóng như kem ấy nhờ, mày muốn tao thả bé bồ mày thì chui qua háng tao đi hahaha"

Gã được một trận cười lớn, đám đàn em không biết thân phận kia cũng bắt chước cười theo. Kết cục một tên trong số đó bị ăn một phát dao ghim thẳng vào đại não, nó chết tức tưởi.

"Khá lắm Dan, tay nghề của mày cũng không khác khi xưa mấy"

"Bởi vậy năm xưa mày mới bị cụt một ngón tay đó"

Tum nhìn nó cười được một trận ra trò, Dom mặt mày đỏ bừng tỏ vẻ tức giận nhưng gã kiềm lòng lại vì trò vui còn dài, kết thúc ở đây thì tiếc lắm.

"Giỏi lắm con chó của Boun Noppanut"

"Gâu gâu" - Tin nhìn gã sủa nhằm khiêu khích tên kia.

"Chó hả tao sủa cho mày coi nè, cuộc đời tao sủa tay đôi với chó nhiều lắm trong đó có mày nữa đó!"

Hai bên đấu võ mồm không ngừng nghĩ, chỉ có hắn vẫn luôn hướng mắt về tình yêu bé nhỏ của mình. Prem không có thương tích nhiều nhưng bị tụi nó đánh vào bụng hai cái khiến cậu thở không nổi, nên bây giờ đầu cậu cứ vật vờ như muốn ngất.

"Nói nhiều quá rồi đó, thả người hoặc mày chôn xác tại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip