12
❃
Boun nhíu mày quát lớn, có đấu võ mồm thì ra quán cafe mà đấu, em bé của tao sắp ngất rồi kia kìa.
"Nói nhiều quá rồi đó, thả người hoặc mày chôn xác tại đây"
Dom cười một cách man rợ, đồng loạt cả đám người phía sau nó sấn đến giao chiến với 50 người của hắn.
"Giỏi thì đến đây mà cướp người"
Hắn chửi thề một phát rồi nhào đến đánh nhừ tử những đứa cản đường ngu ngốc, bây giờ hắn như một con hổ săn mồi, chỉ cần một ai bước đến đều bị hổ lớn xé xác đến chẳng còn nhận dạng.
Dom hơi thở cũng khó khăn dần khi nhìn thấy ánh mắt của hắn bây giờ, gã quay sang nhìn cậu:
"Mẹ nó chọc trúng chổ ngứa của nó rồi"
Boun càng ngày càng chiến hăng hơn, người nào chỉ cần chạm vào người hắn đều bị quật đến tơi tả, đụng đến Prem của hắn thì chỉ có một từ chết!
"Boun như điên ấy nhỉ? Hạ hết đồng bọn của tao luôn rồi"
Hắn liếc nhìn Dom, trong một khắc hắn đã nhảy đến kề dao sát vào cổ của gã. Dom ngạc nhiên giơ hai tay như hàng.
"Bình tĩnh nào..., nếu mày giết tao thì chưa chắc người nhà của mày sống đâu"
"Thả em ấy ra"
"Được được, mày cởi trói cho nó đi" - Dom kêu tên thuộc hạ cởi trói cho cậu, Prem như ngã nhào xuống nền đất cũng may hắn đã phản ứng kịp thời mà đỡ cậu.
"Prem, nhìn anh"
Cậu sau khi nhìn thấy hắn liền bổ nhào vào lòng, cậu khóc nức nở với hắn. Prem đã đỡ đau ở bụng nên vẫn đứng dây đi được, Tum cũng đến dìu cậu đi.
Boun nhìn Dom với ánh mắt ranh ma, muốn chạy sớm sau khi đánh người của hắn cũng đâu có dễ.
"Mày muốn đi đâu / Tao có bất ngờ dành cho mày"
Cả hai đồng loạt nói, Dom đưa tay mời hắn nói trước, Boun cười nhạt nói với gã.
"Đánh em ấy thì mày phải què một bên tay mới hợp tình hợp lí"
Dom lại cười lớn, gã nhìn hắn lại tiếp tục cười đến đau bụng xong lại rơi nước mắt.
"Trước khi bị phế cánh tay, tao phải cho mày một món quà"
Cả bọn nghi ngờ nhìn theo hướng gã gọi, từ trong căn phòng nhỏ bước ra là 20 thằng to con cùng với.... Ann, phía sau còn có thêm mẹ của hắn!
"Mẹ nó mày chơi xấu vừa thôi"
"Chứ tao tay đôi với mày tao sẽ thắng ư? Dùng não mới chiến thắng được, hiểu không?"
Prem nhìn thấy Ann dẫn theo mẹ Lin trong lòng lại bừng lên một đống lửa lớn, dám chơi xấu bắt mẹ chồng tao, hôm nay mày toi rồi con chó.
"Anh Boun với người tình bé bỏng vẫn hạnh phúc chứ?" - Ann mỉa mai hắn.
Thực chất Ann chính là con gái của Dom, hai bố con lặp kế hoạch với ý định giết hắn tại nhà riêng nhưng lần nào cũng bị Prem phá nên mọi chuyện phải chuyển sang hướng bạo lực này.
"Câm mồm đi con đàn bà mưu mô, cẩn thận tao kẹp cổ mày đấy"
Prem khiêu khích cô ả, Ann tức giận giậm chân nhõng nhẽo với bố mình.
"Bố xem nó hù dọa con kìa"
"Không sao, một lát bắt lại hết sẽ cho con trả thù sau" - Dom vỗ vào mu bàn tay ả.
Prem nhìn tụi nó diễn hề mà không khỏi bật cười, cậu bẻ khớp cổ, tay chân đều được khởi động. Dan phía sau cười nhếch môi, đồ đệ xuất chiêu rồi.
"Em lùi về sau đi, nguy hiểm"
Boun chặn cậu lại, nhưng Prem lại đẩy hắn ra. Cậu đi đến đối diện những tên to con kia, cậu cắn hờ môi:
"Anh đẹp trai.. em xin lỗi"
Dứt câu cậu liền cho tên đó một cước ngay hạ bộ, cậu rút con dao mắc ngang hông hắn ra thủ trước một tên bậm trợn khác. Prem xoay người giơ cao chân đá thẳng từ dưới cằm nó đá lên, ban nãy nó còn nhướn mày nhìn cậu bây giờ đã chảy máu mũi lẫn họng nằm la liệt dưới đất.
Đồng loạt hai tên to lớn khác xông vào cậu, một tên kéo tay trái cậu tên kia có ý định đến cướp dao. Cậu nhanh tay nhéo và chùm râu của tên ôm tay rồi nhảy lên đu người đứa còn lại ghim dạo xuống ngay tâm trán, nó chết tức tưởi.
Những đứa còn lại nhìn có chút e dè nhưng bị Dom quát đều đồng loạt xông đến đánh cậu, Prem né đòn nhanh như chớp dù có bị đánh cũng không để đánh vào những chổ nguy hiểm. Trong phút chóc những tên còn lại cũng bị hạ nốt, Dom cùng Ann nhìn mà hoảng sợ.
"Đừng lại đây.. tao sẽ giết bà ta"
"Giết tao chắc dễ!"
Mẹ Lin vừa nói xong liền tung dây trói xoay người đấm vào lỗ mũi mới sửa hồi tháng trước của ả, máu từ đó cũng tuôn ra không ít. Ann đau đớn ôm gương mặt đầy máu của mình la hét inh ỏi. Dom thầm chửi rủa
"Lũ vô dụng"
Gã toang bỏ chạy nhưng không nhanh bằng Dan, nó lấy đà bay lên đạp tường rồi một cước đá vào mặt gã khiến gã bất tỉnh tại chổ. Prem thấy xong mọi việc liền chạy đến hỏi han mẹ Lin.
"Bà nội có sao không ạ? Huhu con đánh hết sức mình để cứu nội rùi đó"
"Ngoan ngoan bà không sao, bà vẫn khỏe như trâu ấy mà, này nhìn xem"
Bà xoay người một vòng cho cậu nhìn, Prem vừa nãy còn khóc giờ đã bật cười. Bà Lin vừa nãy nghe Ann nói ít nhiều gì cũng hiểu, bà nhận ra ánh mắt cậu dành cho hắn như lúc ngày xưa bà dành cho chồng mình, ấm áp dịu dàng. Bà đặt tay mình lên bàn tay trắng nõn của cậu.
"Gọi mẹ, đừng gọi bà"
Prem nghe xong liền không kiềm được nước mắt mà khóc òa lên, cậu ôm chầm lấy mẹ chồng mình cảm ơn khôn xiết. Boun nhìn cảnh trước mắt liền thấy hạnh phúc, hắn còn tưởng mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho mối quan hệ này.
❃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip