15

Anh Boun?"

Hắn theo quáng tính xoay người lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia, Boun thở phù nhẹ nhõm thì ra là Dan.

"Anh vào đây làm gì? Còn giết người của ông ta nữa?"

"Tao không ngủ được, tao buộc phải đem em ấy ra khỏi đây!"

Dan được hắn cho phép theo dõi tình hình bên biệt thự nên lẳng lặng ngồi phía xa quan sát, ai ngờ vừa định đưa điếu thuốc lên hút đã thấy dáng người quen thuộc với khẩu súng quen thuộc hơn bao giờ hết đi vào bắn hạ cả ba người gác cổng. Dan lắc đầu vứt điếu thuốc chưa được châm lửa xuống đất rồi chạy thẳng vào theo hắn.

"Về đi, chúng ta còn cách khác cơ mà... thế này thì quá nguy hiểm rồi" - Thấy Boun định đi nó liền kéo tay hắn lại, gì chứ Boun Noppanut sao lại thiếu suy nghĩ thế này.

"Muốn về thì cứ về, tao tìm em ấy xong sẽ trở về sau"

Hắn dựt phăn tay ra khỏi Dan, nó chửi thề một tiếng âm thầm liền xông vào những căn phòng kia tìm Prem. Boun mở hết cửa phòng này đến cửa phòng khác cũng chẳng thấy cậu đâu, đến căn phòng kế tiếp hân định mở cửa thì...

"Đứng yên nếu mày không muốn chết."

Một âm giọng trầm ngang ngửa hắn vang lên, Boun giơ hai cánh tay lên trời liền bị người quắp ngược ra sau lưng. Hắn được tên đó đưa vào một căn phòng có kiến trúc khác biệt với mọi thứ trong căn biệt thự, nó u tối lại ảm đạm.

"Đại ca.."

Dan lúc nãy cũng bị bắt và được đưa vào đây trước hắn, Boun thấy nó an toàn cũng thở phào. Hắn bị tên kia đẩy ngã xuống giường nằm chỏng chơ đó, Boun chẹp miệng.

"Boun Noppanut mà cũng có ngày này ấy nhỉ?"

Nghe hắn nói thế Dan liền cười, phải rồi, mấy chục năm nay có ai dám đẩy hắn xuống giường thế này đâu.. chỉ toàn hắn đẩy người ta xuống. Còn làm gì thì nó chẳng biết.

"Cấm cười, lôi tao ngồi dậy xem nào"

"Vâng vâng vâng"

Dan lôi hắn ngồi dậy, nó trở lại trạng thái ban đầu, phè phỡn lấy điếu thuốc cuối cùng ra đưa lên miệng mồi lửa, xong xuôi nó đưa hắn hút trước.

"Sướng nhờ, còn có thuốc hút nhưng mà tao bỏ rồi.. Paopao không thích" - Hắn cười nhạt, đôi mắt hiền rõ lên vẻ u buồn.

Gần một ngày không được ôm trọn cậu vào lòng khiến hắn khó chịu lắm, nếu bây giờ hắn được hôn cậu, ngấu nghiến đôi môi đỏ mận của cậu thì dù có 10 điếu thuốc vị đắng kia hắn cũng chẳng thèm.

"Không hút thì thôi, đừng có cơm chó ở đây"

Nó bực dọc nói, mấy năm nay ăn chưa đủ no hay sao mà tới lúc hoạn nạn sắp chết cũng đưa một thau ra cho ăn vậy, ghét thiệt chứ!

Cánh cửa một lần nữa mở ra, ánh sáng bên ngoài len lỏi chen chúc vào tìm kiếm chổ đứng. Boun nhíu mày nhìn tên tóc xanh lúc nãy chỉa súng vào đầu mình, khá lắm anh bạn.

"Ra ngoài đi, ông chủ tôi muốn gặp hai cậu"

Cả hai nhìn nhau cười khẩy, tới giờ lên thớt rồi phải gặp ông chủ nhanh thôi. Boun cùng Dan thích thú đi ra ngoài theo sự hướng dẫn của tên kia, bước đến phòng khách với 9 cái xác hắn giết Dan bật cười vỗ vai hắn.

"Nghe bảo mới học lí thuyết thôi mà, thực hành cũng gớm phết đấy chứ"

Hai người đứng trước mặt người đàn ông độ 50, trong lòng dâng lên cỗ tức giận. Gia thế khủng thế này mà bỏ đứa nhỏ chỉ mới mấy tháng tuổi ở nơi đầy rẫy nguy hiểm kia, nghĩ đến đây bàn tay hắn nắm thành quyền, hận không thể trực tiếp bóp chết ông ta.

"Cậu là Boun Noppanut, người đã cưu mang nhóc Prem nhà tôi?"

"Em ấy là người nhà của tôi, chẳng có cái định nghĩa cưu mang nào ở đây hết.. ông hiểu chứ?"

Ông Nik vỗ tay, ông liếc nhìn những cái xác nằm chỏng chơ trên sàn gạch loang lỗ đầy máu rồi lại nhìn hắn, lúc này ông Nik mới lên tiếng.

"Cậu giết chúng sao? Cậu cũng biết chui đầu vào đây sẽ không có đường ra mà"

Hắn cười khẩy.

"Để em ấy về bên tôi, nếu không cả cái Warut gia này chẳng biết còn sống được mấy người"

Boun khẳng định chắc nịch, nhưng người đối diện hắn lại thấy buồn cười. Tên thân cận tóc xanh lúc nãy lên tiếng.

"Cẩn thận lời nói của cậu đi, đấu với tôi chưa chắc cậu đã sống"

"Được rồi Yoongi để cậu ấy nói"

Ông Nik khẽ kêu gã ta im lặng, Nat nhận lệnh liền im phăng phắc. Dan cười mỉa mai

"Cũng chỉ là con chó biết nghe lời thôi"

Nat đá lưỡi nhìn chằm chằm nó, gã nhoẻn miệng cười với nó, ánh mắt gã như muốn dìm nó vào một bể nước cho đến chết vậy. Thật ngột ngạt

"Năm đó cũng có lí do nên gia đình tôi mới làm vậy, bây giờ mọi thứ an ổn hết rồi nên tôi mới mang nó về"

"Đừng nói nhiều, em ấy đâu?"

Ông Nik ngoắc tay, tên đàn em mở cửa ra bên trong là Prem đang ngủ với cặp mắt sưng húp, từ tối hôm qua cậu đã khóc nhiều đến mức ngất đi, bà Nin lo lắng đưa người đến khám thì may ra chẳng có gì. Cậu mệt mỏi ngủ một giấc ngon lành, chẳng nghe gì về động tĩnh bên ngoài.

Hắn thấy cậu an toàn liền nuốt ngược nước mắt vào trong, Boun muốn ôm cậu quá nhưng hắn phải kiềm lòng lại.

"Tôi sẽ đưa em ấy về"

"Về chổ cậu thì cũng được, nhưng nó sẽ không được qua đêm. Boun tôi không nghĩ cậu lại làm đến mức giết cả người của tôi luôn đấy"

Ông Nik giản cơ mặt nhìn hắn cười, Boun hoang mang nhưng vẫn không quên em bé của mình. Hắn chạy vào phòng ôm cậu hôn chụt chụt vào môi, mắt, trán và má. Hôn đến khi nào hắn chán thì thôi, mới một đêm không gặp mà cậu đã tiều tụy đến mức này rồi cơ đấy, lão Nik chết tiệt.

"Ưm cho con về với Boun đi mà" - Prem nói mớ, nước mắt cậu từ đâu cũng tràn ra ngoài. Boun hôn lên giọt nước mắt kia, ôn nhu an ủi cậu.

"Anh đây anh đây, đừng khóc nữa nhá, chúng ta về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip