16
Thấy cậu ngủ ngon quá nên hắn đành bế ra khỏi phòng, trước khi đi còn gật đầu với ông Nik một cái. Prem cười xều xòa nhìn Nat.
"Nó mới giết người của ta mà bây giờ nó còn bày đặt kính trên nữa kìa"
Nat cười nhạt. Ông Nik cho người dọn dẹp 9 cái xác kia, thật ra ban đầu Sam làm vậy thì có hơi quá đáng nên ông nghĩ sau đêm nay đưa cậu về chổ hắn thì sẽ tốt hơn, nhìn cậu khóc đến sưng húp cả mắt lên khiến bà Nin không yên tâm.
"Lần sau đừng có làm như thế nữa biết chưa? Boun sẽ phá tan chổ này đấy"
Ông chắp hai tay sau lưng rồi ung dung trở về phòng mình và vợ. Bà Nin ngủ ngon lắm, chẳng biết gì bên ngoài đâu.. tính tình y như cậu vậy ấy.
"Anh nghĩ nó là con của chúng ta thật rồi. Đôi môi đỏ mận giống hệt em, đôi mắt thì long lanh ánh nước, điệu ngủ say như chết này cũng chẳng khác gì em. Mà Nin à, biết nó có nhận chúng ta là ba mẹ hay không? Nhìn thằng người yêu hung dữ của nó hiện tại đi, giữ kĩ muốn chết"
"Anh đừng có nhảm bên lỗ tai em nữa, ngủ cũng chẳng yên. Con nó yêu thương ba mẹ thì nó về còn người yêu nó tự khắc khuyên nó thôi"
Hai ông bà lại lời qua tiếng lại. Bên ngoài trời gần sáng, chiếc xe hộp đen vẫn còn lao đao dưới lòng đường. Boun ôm cậu ngồi phía sau, Dan thì vẫn nét mặt khinh bỉ lái xe.
"Ưm.. BB ơi cứu em với"
Prem lại nói mớ, hắn ôm cậu vào lòng như mọi khi. Tay vô thức vuốt ve bờ lưng mảnh, em bé của chúng ta mới không gặp một ngày đã ốm quá đi.
"Về anh bồi bổ cho cục cưng"
"Ọe còn cục cưng nữa hả? Nãy giờ ngồi gắng gượng lắm rồi đó nha"
Dan nhìn qua kính chiếu yêu ói lên ói xuống với cái cảnh sến rện của đại ca mình, cái gì vậy? Mấy năm nay nhiêu đó chưa đủ hay sao?
"Xin lỗi nha" - Boun nhìn nó mỉa mai, cái giọng điệu này cũng chua ngoa như mấy mẹ ngoài chợ chứ kém cỏi gì.
❃
Ting tong
"Bà cha nó ngủ như chết hay sao mà bấm chuông ba lần chưa thấy ma nào xuống mở cửa vậy?"
Dan đá vào cửa lớn, một lực đá khá mạnh khiến nó ê cả đầu ngón chân. Hắn nhìn thấy vậy liền cười ha hả lên chọc quê.
"Tưởng vậy là ngầu"
Boun lấy điện thoại ra gọi cho Tum, vì hắn biết có gọi cho Tin cũng không bắt máy tại nó ngủ say như chết ấy mà.
Tum nhận cuộc gọi xong liền chạy xuống mở cửa, nó thấy cái mặt hầm hầm của Dan là nghi lắm rồi.
"Mới đánh lộn với đại ca và mày thua đúng không?"
"Đánh cái mông mày, chút tao đánh hai đứa bây mới đúng. Nhà có cái chuông chi vậy, vứt mẹ nó đi" - Dan nhíu mày quát Tum, nó tức bay màu nên đi một mạch thẳng lên phòng.
Tum kiểu: "Ủa gì dọ? Ủa gì dọ?"
Boun cười khẩy nhìn một màn trước mắt, song lại bế cậu trở về phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống nệm mềm ấm áp, mùi hương cậu cứ thoang thoảng khiến hắn chỉ vùi chôn vào hõm cổ này.
Boun hít hà mùi hương ngọt ngào của cậu, không quên để lại nơi đó một vài vết đỏ chói. Hắn nhớ cậu chết mất!
"Làm ơn sau này đừng rời bỏ anh kiểu đấy nữa, anh không biết bản thân sẽ làm điều gì hay ho đâu"
Prem cảm giác có người thở bên tai liền run run hé mắt, cậu ngỡ ngàng khi thấy hắn nằm cạnh cậu và ngay bây giờ cậu đang ở căn nhà quen thuộc. Prem mừng rỡ nhấc cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, cậu đè lên cơ thể ấm nóng của hắn tham lam hôn vào má vào môi. Prem nhớ hắn đến phát điên vậy đó.
"Nhớ anh lắm hả bé con?"
Boun với chất giọng trầm khàn nói với cậu, ánh mắt của hắn lúc nào cũng hướng về cậu mặc cho cậu nói bao nhiêu thứ trên trời.
"Em nhớ anh lắm BB ơi, em đã rất sợ sẽ mãi mãi không được gặp anh... hức em sợ lắm anh ơi" - Prem nũng nịu, cậu khóc để hắn yêu thương cậu, cậu sợ hắn sẽ chẳng còn yêu cậu như lúc trước nữa.
"Anh hôn em được không, BB..?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip