17
Anh BB hôn em được không?"
Chẳng để hắn load thêm một chữ nào cậu đã trườn người đến hôn vào môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim hắn cũng nhũn ra đôi phần, cậu mút mát phần môi dưới của hắn cho đến khi sưng tấy lên thì mới thôi. Hai người dứt khỏi nụ hôn, cậu nũng nịu ngã vào lòng hắn.
"Em đã rất sợ, sợ sau này em sống mà không có anh"
Nói đến đấy cậu lại khóc, cái cảm giác lúc bà Sam cho người bắt cậu rời xa hắn nó đau khổ nhường nào. Cậu luyến tiếc rời tay, ra xe cậu đã khóc một trận lớn khiến mọi người đều bối rối dỗ dành, kể cả bà ấy. Cậu sẽ chẳng thể sống nếu thiếu Boun Noppanut.
"Đừng sợ nữa, anh sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa.. có được không?"
Prem khẽ gật đầu, cậu dụi tóc vào ngực hắn để được âu yếm. Cả hai an ổn nằm xuống để đánh một giấc đến tận trưa.
❃
Gian bếp bây giờ bận rộn hẳn, sau khi Prem trở về Dan đã tự tay xuống bếp để nấu cho cậu những món ăn đầy dinh dưỡng để bồi bổ, cậu gầy xuống thấy rõ rồi.
Hắn và cậu bước xuống phòng khách đã nghe mùi thức ăn thơm nức mũi, Prem háo ăn bỏ tay hắn lon ton chạy về hướng nhà bếp. Boun bất lực lắc đầu.
"Chú nấu á? Được không vậy?" Prem nghi ngờ dò xét nồi thịt kho cùng những món khác. Dan đánh vào mu bàn tay cậu một phát.
"Mày khinh thường chú à?"
Prem cười xều xòa, cả đám người ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Họ nhìn những món ăn mà Dan làm khẽ nuốt nước bọt.
"Thật sự là ăn được?" Boun lại hỏi nó.
"Cay thế nhờ!? Không ăn tao đem đổ"
Mọi người dành nồi thịt lại rồi nghiêm chỉnh ăn bữa cơm của mình. Hỏi cho chắc chứ thường thấy nó ngồi hát phụ họa cho hai thằng kia nấu cơ mà.
Ăn xong mọi người cùng chia rửa bát, Boun là vua trong chuyện này nên để hắn rửa còn Prem thì ra sofa ngồi nhăm nhi trái cây, xem tivi.
"Chú, thằng Dom hôm bữa đâu rồi ạ?" Bỗng dưng chợt nhớ đến Dom, cái hôm nó bị đáng ngất cậu cũng chẳng để ý gã mấy không biết giờ sống chết ra sao.
"Đi với ba nó rồi"
"Đi đâu ạ?"
"Đi xuống lỗ" Tum nói
Prem ồ lên một tiếng bất ngờ, để chết sớm vậy thì chẳng có gì vui. Cậu bỏ nốt trái nho vào miệng xong chạy xuống bếp cùng với hắn.
Từ đằng sau nhìn vào cậu thấy hắn đang hí hoáy với những cái bát sạch trơn. Prem lén lút đi đến ôm hắn từ phía sau, còn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người hắn.
"Ưm mùi của anh thơm thật đó"
"Ngửi nhiều vào"
❃
Thời gian thấm thoát trôi qua khi Prem bắt đầu chuẩn bị thi đại học, những ngày ôn tập bù đầu bù cổ của Prem lại được các ông chú kia chăm dữ lắm. Nào là sữa, rồi bánh trái rồi nấu những món bổ dưỡng, phục vụ từ A cho đến Z luôn, hắn cũng vậy cũng ở nhà phục vụ cho cậu để có tinh thần thoải mái trong lúc học bài.
"Boun em muốn ăn chuối"
"Chuối hay chuối?" Boun nhướn mày nhìn cậu, Prem quay sang vả vào má hắn một cái.
"Chuối"
"Vâng vâng chuối đây ạ"
Hắn bóc vỏ ra cẩn thận rồi thái ra từng khúc nhỏ cho cậu ăn, Prem hai mắt dán vào màn hình máy tính đến độ mỏi mắt mà dụi dụi. Boun thấy vậy liền không khỏi lo lắng
"Cặp mắt long lanh này mà bị gì tôi chơi em cho đến ngất đấy"
"Im đi, chơi bời gì tầm này học bù đầu bù cổ."
Tiếng mở cửa vang lên, mẹ của Prem chậm rãi đi vào. Cậu thì vẫn dán mắt vào đóng bài tập nên cũng chẳng để ý mấy
"Em mới đánh con đó mẹ"
"Nó hầu mày tận nơi rồi mà còn đánh nó nữa hả Prem, mày muốn mẹ tét mông sao?"
Prem liếc hắn một phát, Boun có vẻ rén nên đẩy mẹ ra ngoài cho cậu an ổn tập trung học hành.
"Ời ơi cũng giống ba nó thôi, sợ vợ đến tái xanh cả mặt"
"Mẹ kì quá đi" Hắn nói rồi chạy một cách bẽn lẽn xuống nhà, kể từ khi Prem không quan tâm hắn mà tập trung thì thành ra thế đấy. Bắt chước điệu bộ kia giống nhau phết.
Cả nhà ngồi ăn trái cây ngon lành thì Prem bước xuống, ai nấy cũng nhìn cậu. Mắt thì như gấu trúc, miệng ngáp ngắn ngáp dài, Boun lo rằng cậu sẽ bị mất ngủ nên lôi cậu vào phòng.
"Ngủ đi, chiều anh kêu dậy"
"Không, em muốn uống chút cafe để tỉnh táo. Còn nhiều bài tập cần làm lắm."
"Không cái gì mà không! Nghe lời dùm đi" Boun nhíu mày khi cậu nói muốn học tiếp, mấy tháng nay ngủ có khi nào tròn giấc đâu. Mai mốt mất ngủ rồi lại than khổ đấy.
Paopao lủi thủi đi đến giường nằm xuống ngủ một giấc ngon đến tối. Khi giật mình tỉnh dậy đã thấy đồng hồ điểm 7 giờ tối. Cậu vò đầu hét lớn lên
"BOUN NOPPANUT SAO ANH KHÔNG KÊU TÔI DẬY!!!!"
Thiệt ra là 6 giờ 30 cậu có lớp học toán nên tính là chiều hắn kêu nên chẳng thèm cài báo thức, ai mà có dè quất một giấc đến 7 giờ luôn. Hắn nghe tiếng hét liền tức tốc chạy lên, đã thấy một con thỏ cuộn tròn trong chiếc chăn ngồi trước máy tính ghi chép.
"Trễ nữa tiếng của tôi mất rồi này Boun thúi thaaa!"
"Một bữa thôi có sao đâu" Boun ủy khuất nói.
"Có!"
❃
Còn một ngày nữa là đến kì thi đại học, cậu háo hức chờ đợi vì công sức mấy tháng qua của cậu sắp được đền đáp. Boun kia còn nôn nóng hơn, hắn cứ bỏ cả lố bút vào balo cho cậu, giấy dự thi rồi còn nháp, máy tính đủ loại. Hắn còn dặn khi cảm thấy không ổn thì phải báo với giáo viên ngay, đừng để ngất.
Cậu bật cười khi thấy hắn lo lắng, Prem đến bên hắn nhẹ nhàng ôm ngang hông, vùi mặt vào ngực hắn lí nhí
"Cảm ơn anh, BB"
Boun như mềm nhũn, hắn ôm cậu thật chặt vào lòng. Hắn muốn thời gian ngừng trôi, để giây phút này được ở bên cậu lâu hơn, lâu thật lâu.
"Chúc em may mắn"
...
"Paopao cố lên! Về chú tặng con chiếc xe hơi luôn" Tum vỗ ngực tự hào. Prem cười không nhặt được mồm, cậu ôm mọi người xong lại bước vào cùng nhóm bạn thân của mình.
"Ê thế quái nào tao nhìn thằng nhóc kia quen thế mày?" Hắn huých vai Dan, nó cũng theo đó nhìn theo cậu bạn phát ra ánh sáng kia. Nó gãi đầu
"Thằng dí súng vào đầu anh đó!"
Ủa gì dọ? Bố Nik nghe được cuộc hội thoại kia liền bật cười khanh khách. Ông chen vào cả hai chỉ vào cậu bạn đang dần đi xa kia.
"Nat thằng nhóc thân cận của ta, đừng ngạc nhiên"
Ưtf!? Nghĩ sao mà không ngạc nhiên vậy bố. Đường đường là một ông trùm xã hội đen mà bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉa súng vào đầu, nhục quá không?
"Thôi thôi con đi mua cafe uống cho tỉnh, chứ sốc quá chịu không nổi" Boun bỏ đi ngang xương.
❃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip