Phiên ngoại
Khoảng thời gian qua có lẽ đã giúp Prem hiểu được giá trị của gia đình là thế nào. Bây giờ Prem đã 25 tuổi, có công việc ổn định. Hắn thì vẫn như vậy, vẫn tiếp tục với cuộc sống kiếm tiền bằng việc là xã hội đen còn nội dung bên trong thế nào thì cậu không biết.
Năm em được 22, Boun đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ kháu khỉnh ở cô nhi viện. Không hiểu sao nói lại đẹp trai và có đôi nét giống hắn đến thế. Bố con thất lạc chăng?
"Ba Prem con muốn về thăm bà nội cơ, ông ngoại chẳng bao giờ cho con ăn kẹo cả" đứa nhóc của cả hai cứ suốt ngày đòi về nội chơi vì được cho kẹo.
"Con đã ăn biết bao nhiêu kẹo rồi mà còn đòi nữa hả Kin? Có tin ba tét mông con không!?"
Prem thấy con quá nhõng nhẽo nên đành dùng biện pháp mạnh là dọa tét mông. Thằng nhóc mếu máo đứng khoang tay một chỗ, nước mắt cứ rơi lã chã không có điểm ngừng.
"Bố về rồi đây, hôm nay bố có mua kẹo cho Kin nè! Kin ơi"
Boun sau khi từ nhà của Dan về liền chạy đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo cho Kin, thật bực mình, nhìn là biết cái thói đó do ai mà ra.
"Kẹo cái gì mà kẹo! Đem cho Ken hết đi"
Cậu bực mình quát hết cả hai, hôm nay Prem đặc biệt tâm trạng không tốt. Lại gặp thêm hai bố con có thói hư tật xấu này thì liền muốn đấm mắng cho một trận nhớ đời.
"Ơ con làm gì mà ba Prem giận vậy?" Boun đến lau nước mắt trên má Kin, nhóc con này không mít ướt với người ngoài nhưng lại mình ướt với hai bố của nó.
"Tại bố lén phén với chú nào bên ngoài đó!"
Chết cha! Lỡ gặp lại người yêu cũ có tí mà cũng bị phát hiện sao ta?
Boun tá hỏa chạy vào phòng nhưng chợt nhận ra cửa đã bị khóa trái. Hắn đập cửa đùng đùng khiến Prem bực bội hơn, cậu mở cửa ra lại quát hắn một tăng
"Anh ồn ào quá đó Boun Noppanut"
"Thôi cho anh xin lỗi đi mà, anh chỉ lỡ gặp người yêu cũ có tí à. Hai đứa tụi anh nói chuyện trong sáng không hề bậy bạ" Boun giơ hai tay xin thề
Prem sau khi nghiệm được những lời hắn nói lại còn tức giận hơn. Còn có vụ gặp người yêu cũ mà lại khai cho chồng nhỏ mình biết nữa chứ, muốn chọc cậu tức đến hộc máu hay gì!?
"Anh cút đi!!"
Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, Kin thông minh nhanh chân chạy ra mở cửa.
"Chào chú Fluke, con nhớ chú lắm" Kin mừng rỡ đến ôm Fluke cứng ngắt, cậu ta cũng vậy ôm trọn Kin vào lòng khiến ai kia có 'chút xíu' ganh tị.
"Aigo hai bố con đâu rồi nhóc?"
Nãy giờ vào nhà mà vẫn chưa thấy hai người đâu, chẳng lẽ lại bỏ Kin nhỏ ở nhà một mình. Điều này cũng thật nguy hiểm quá đi, chẳng biết chăm con gì cả.
"Bố của con bị con lừa nên đi xin lỗi ba quá trời, bố con ngốc lắm phải không chú!?"
"Ừ bố Boun của con được mấy bác đặt biệt danh là đại ngốc cơ mà"
Nat bỗng dưng ho khan, xém chút nữa là quên mất gã người yêu của mình rồi. Fluke lén nhìn gã xong rồi lại bật cười.
"Xuống rồi kìa"
Prem đi xuống là với gương mặt khó chịu, sau đuôi còn có một Boun Noppanut với vẻ mặt tủi thân. Coi bộ giận nhau cũng dữ lắm.
"Con chào chú Boun" Fluke cùng Nat cúi người chào Boun. Hắn hắng giọng rồi trở lại với vẻ đàn ông ban đầu nhưng rồi cũng bị Prem dập tắt cái một.
"Anh rót hai cốc nước giúp em"
"Vâng anh đi ngay" hắn thở dài ngao ngán, hình tượng mà bản thân giữ trước mấy đứa nhỏ bấy lâu nay giờ chỉ còn là tro bụi.
Fluke cười ngặt nghẽo, cái bộ phim này cũng quá lại hài hước rồi đó. Cậu đặt Kin qua ngồi cạnh Nat xong lại nhích sang cậu trò chuyện
"Chú ấy làm gì mà mày giận vậy?"
"Ơi trời, mua kẹo cho Kin ăn suốt ngày rồi tự dưng về lại còn khai mới nói chuyện với người yêu cũ. Coi có tức không!?" Prem nhắc lại liền cảm thấy bực mình khôn nguôi, trên trần đời này có ai như Boun Noppanut hay không cơ chứ?
"Má.. mấy chú kia bảo ngốc là phải rồi. Cười chết mày ơi"
"Ngậm mồm đi, qua đây làm gì?"
Fluke cảm thấy hơi tủi thân.
"Tụi tao tính tổ chức hôn lễ ở Đức, mày xem ở đây được không?" Cậu lấy điện thoại vào kho ảnh lướt cả chục cái ảnh về phần lễ đường. Prem cũng hăng say lựa cái nào đẹp nhất cho bạn mình mà bỏ quên Boun, Nat và Kin.
"Chú muốn con chỉ cách dỗ không?"
"Mày chịu chỉ thì chú chịu làm"
Nat trề môi nhướn mày, không ngờ Boun lại bất chấp vậy. Gã ghé sát lỗ tai của Boun.
"Thì chú cứ..."
_
Đêm đó Prem trở về phòng của cả hai, cậu đã ngạc nhiên khi thấy hắn bày biện rượu vang đỏ và hoa hồng trên giường.
"Anh chuẩn bị mấy thứ này làm gì?"
"Hỏi thừa là để dỗ em đó, nào lại đây với anh"
Prem mỉm cười tiến đến giường ngồi đối diện hắn, cả hai nhìn nhau hạnh phúc cho đến khi hắn mở tủ và lấy bộ bài uno ra đặt trước mặt cậu.
"Rồi vừa uống rượu trải hoa hồng vừa đánh bài uno thì còn gì bằng" Boun gật đầu tán thưởng cho sự thông minh của Nat.
"Bà mẹ anh Boun Noppanut!!!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip