Chap 2
Cái gì?? Liên hôn??" Prem mất bình tĩnh mà đập bàn ,bà Rin hiếm hoi cùng quan điểm với Prem cũng không tài nào đồng tình nổi. Bà cũng biết Noppanut thị là một tập đoàn lớn , sẽ giúp ích rất nhiều cho tập đoàn của gia đình, thế nhưng theo bà biết Noppanut thị chỉ có một người con duy nhất là Boun Noppanut, mà nam với nam đây chẳng phải là có chút không bình thường sao?
Nhiều năm gần đây hôn nhân đồng tính được nhiều người ủng hộ, nhiều nơi trên thế giới đã được thông qua, xem hôn nhân của người đồng tính là chuyện thường tình như nam nữ. Thế nhưng Thái Lan lại khác, vẫn còn nhiều thành phần phản đối và luật pháp cũng chưa thông qua, ông Rok làm như vậy chả khác nào làm cho tập đoàn đi xuống chứ không hề đi lên như ông nói.
"Ông điên rồi sao lại để Prem phải thực hiện,ông không biết nhà họ Noppanut chỉ có con trai không có con gái à?"
"Ba! Con không thể, con mong ba hãy suy nghĩ lại!"_Prem mím môi lên tiếng. Sao ba lại có thể làm như vậy?
"Phải đó ba! Anh cả làm sao có thể lấy chồng được"_Bum ít khi xen vào quyết định của ba nhưng lần này lại phải lên tiếng. Anh cả của em không thể cưới anh nhà họ Noppanut gì đó làm chồng , nhất định không thể!
*RẦM*
"Tôn ti trật tự của nhà này quăng ra đường hết rồi à?"
Ông Rok nổi giận đập bàn một cái thật lớn, bầu không khí trong nhà bỗng chốc lạnh lẽo và căng thẳng đến đáng sợ. Bum chưa lần nào thấy ba Rok dữ tợn như vậy, hoảng sợ mà nắm lấy áo Prem. Bà Rin cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đó nên chỉ có thể im bặt ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
"Prem ăn xong rồi thì đi làm đi, con vẫn sẽ phải thực hiện mối liên hôn này, chỉ có thể nghe không được phép cãi!"
"Bum đi học đi, không phải chuyện của con cần xen vào"
Prem và Bum chỉ được phép nghe không được phép cãi lại, cúi đầu chào ông bà rồi ra xe đi làm,đi học. Suốt cả thời gian đến công ty đầu Prem cứ nghĩ về mối liên hôn đó,thật sự cậu sẽ phải kết hôn với người mà cậu không yêu sao??
*Kétttttt,Rầm*
Ở đâu đó có một chú chó bất chợt nhắm ngay đầu xe của Prem mà lao tới, cậu phải thắng gấp nếu không tính mạng chú chó đó sẽ toi đời. Thời khắc thắng gấp, Prem theo quán tính mà ngã về trước, trán đập mạnh vào vô lăng một cái thật mạnh làm nơi va đập hiện lên một vết bầm to tướng có lẫn cả chút máu.
Prem vì cú va đập mà hơi choáng, gục đầu trên vô lăng nhăn mặt đau đớn. Lúc này ngoài cửa xe bỗng truyền đến tiếng gõ, đầu óc Prem lúc này đang ong ong lên, mắt dường như chẳng còn nhìn rõ. Cặp mắt nặng trĩu cùng cái đau đớn cứ xâm chiếm Prem sau cú va đập mạnh, khiến cậu ngất đi trong tiếng kêu của người bên ngoài...
__Bệnh viện_
"Ưm..ayyy.. Đauu..quá.."
"Cậu tỉnh rồi sao? Đầu còn đau không?"
Prem đau đớn đỡ lấy trán, trước mắt cậu là một anh chàng cao to đẹp trai đang lom khom lấy nước cho cậu. Thoáng ngẩn người và khó hiểu, ủa tại sao mình lại ở đây???
"Sao tôi lại ở đây vậy?"
Cất cái giọng đầy nghi vấn, Prem hướng chàng trai kia mà hỏi
"Thật xin lỗi, là do tôi bậy quá để chó nhà tôi đi lung tung. Lúc thấy cậu đập đầu vào vô lăng làm hồn vía tôi cứ bay lên "
Chàng trai nở một nụ cười hối lỗi, Prem cũng lờ mờ nhớ lại. Hóa ra là gặp tai nạn nên giờ cậu mới bay vào đây. Prem cũng không để ý đến việc đó nữa rồi cười bỏ qua. Sau đấy cầm điện thoại gọi đến công ty xin nghỉ một hôm.
" À nảy giờ quên giới thiệu, tôi là Ohm, đang làm việc tại Noppanut thị, còn đây là địa chỉ của tôi"_ Ohm giới thiệu về mình ,sau đó đưa cho Prem một tấm danh thiếp có địa chỉ cùng số điện thoại của mình.
" Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi, cậu có cần gì thì cứ tìm tôi. A bây giờ tôi còn có việc gấp phải đi trước, thật lòng xin lỗi cậu một lần nữa!"
Nói rồi Ohm mỉm cười rồi rời khỏi. Prem vì còn hơi mệt nên chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại. Khẽ liếc nhìn tấm danh thiếp, Prem khẽ nhíu mày
" Lại là Noppanut thị sao..."
_______
Đến trưa sau khi y tá khám lại cho Prem lần nữa và cho cậu xuất viện. Prem ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn lên bầu trời xanh mà thầm thở dài. Cái liên hôn quỷ quái ấy rốt cuộc cậu phải là người thực hiện nó hay sao?
Dáng người mảnh khảnh ấy cô độc đi lấy xe, chạy đến một nơi thanh vắng...
Bên bờ hồ gần một khu nhà đã bỏ hoang từ lâu, Prem đang ngồi như người mất hồn ở đó, chậm rãi suy nghĩ về những chuyện ba nói sáng nay. Cậu cũng không biết vì sao trong kí ức cậu lại rất thân thuộc đối với nơi này, nếu người khác chẳng ai dám lại ngồi ở đây vì nghĩ nó đáng sợ, bị ma ám thì Prem lại thấy rất an toàn ấm áp khi ở đây. Cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi, chỉ là mỗi khi ở nơi này Prem tính tâm hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn.
"Prem Warut ơi là Prem Warut.. Hiện tại mày cần phải làm sao đây.."
Prem bất lực mà hét lớn, dùng hết sức bình sinh mà ném một tảng đá lớn xuống lòng hồ. Mặt hồ tĩnh lặng bỗng chốc dậy sóng, sau chốc lát lại trở về nét yên tĩnh như ban đầu.
Prem quả thực là thích người đồng giới, nhưng cậu thật sự không mong mình sẽ kết hôn với một người mà cả hai không hề yêu, và cũng không mong gắn bó với người đó cả đời vì cái lợi ích gia tộc. Lòng đau đớn cùng khó hiểu sao ba lại để mình phải gánh trách nhiệm hệ trọng này, trong khi có thể cho Lisa thực hiện, vì dù sao đi nữa Noppanut thị chắc cần một "nàng dâu" hơn là một "chàng dâu"...
*Reng reng*
Hồi chuông điện thoại cắt đứt đi dòng suy nghĩ của cậu, là ông Rok gọi.
"Là ba! Có..có thể là ba suy nghĩ lại!! "
Prem vui mừng mà bắt máy
"Dạ con nghe đây ba!"
" Prem, ba cần nói một số chuyện với con, về nhà vào thư phòng của ba"
Nói rồi ông Rok cúp máy, Prem vui mừng vì nghĩ ông sẽ suy nghĩ lại, không ép hôn mình nữa.
Prem lật đật chạy về nhà trong niềm hớn hở...
____Thư phòng____
"Dạ ba gọi con có việc gì sao?"
Prem e dè hỏi, lòng hồi hộp là ba có phải nói điều mà mình mong muốn không.
"Ngồi xuống đi!"
Prem ngồi xuống đối diện ông Rok, trước mắt Prem là một người ba hiền lành, khác hẳn với người ba dữ tợn lúc sáng. Ông Rok trầm ngâm sau đó lại lên tiếng
"Thật ra, con là đứa trẻ mà ta yên tâm nhất khi giao mối liên hôn này cho con. Bum và Lisa suy cho cùng cũng chỉ là con nít, suy nghĩ không thấu đáo bằng con"
Prem vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng trong dạ lại bồn chồn lo lắng.
" Ta phải suy nghĩ thật kĩ và thật lâu mới dám để con phải nhịn nhục mà thực hiện liên hôn. Ta biết để con phải cưới mà người mà con không yêu trước sự dị nghị của xã hội là điều tàn nhẫn đối với con, nhưng nếu không làm như vậy thì cả nhà ta chẳng biết làm thế nào để vực dậy gia tộc."
Ông Rok với vẻ mặt thống khổ mà nói, Prem cảm thấy lòng mình thật nặng nề..
"Ba! Con hiểu mà!"
Vỗ vỗ bàn tay ông ngụ ý mình hiểu cho nối lòng của ông và hoàn cảnh gia đình.
"Mặc dù....mặc dù con không phải là con ruột của ta, nhưng thấy con phải hi sinh to lớn như vậy.....ta đau lòng lắm..."
Prem Warut ngớ người, "không phải con ruột"
"...Ba...Không phải con ruột..Ba .. Con không phải là con ruột của ba hả ba?"
Prem khóc, giọt nước mắt của đau lòng đang không ngưng rơi. Ông Rok cũng khóc, đi đến và ôm Prem vào lòng, đau lòng gằn lại từng chữ
"Phải...con không phải là con ruột của ta!!"
________end chap 2____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip