111
Những ngày cuối tháng 12 với thời tiết lạnh giá đến thấu xương. Tất cả mọi chuyện đã quay về quỹ đạo cũ, gia đình Boun thì đã trở về lại thành phố từ lâu, cuộc sống cũng trở lại bình yên như xưa, còn về chuyện Dom thì đã được bên tòa án Quốc tế kết án tử vì tội danh buôn bán chất cấm và giết người. Dan thì sớm đã tìm được một căn hộ nằm gần trung tâm thành phố, và cũng đã trở lại trụ sở cảnh sát làm việc như trước, còn Rin lúc đầu định quay về Warut gia để chăm sóc Kane lão phu nhân nhưng vì Helen đột ngột phải quay về nước hồi cuối tháng 11, thế nên Rin đành nán lại việc về Warut gia mà tiếp tục ở lại Noppanut gia giúp Boun chăm Prem trong những lúc gã đi vắng cho đến ngày sinh nở
Prem ngồi trên ghế sofa, tỉ mỉ thêu từng đường chỉ cuối cùng lên chiếc khăn tay màu tím nhạt. Hôm nay là giáng sinh, và chiếc khăn tay này chính là món quà cậu sẽ dành tặng cho Boun
-Prem con thêu sắp xong rồi à?
Rin từ trong bếp đi ra, còn đem theo ra một ly sữa nóng đặt lên bàn, nhẹ giọng hỏi
-Dạ con thêu sắp xong rồi ạ!
Cậu quay sang nhìn Rin, môi mỏng cong lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo, âm điệu trong veo đáp lời
-Con nghỉ tay một lát đi, mẹ có pha sữa này, con mau uống đi cho ấm người!
Miệng vừa nói, tay thì cầm ly sữa đưa cho Prem, hiền hòa bảo cậu mau uống để làm ấm người
-Con cảm ơn mẹ ạ!
Prem lễ phép nói cảm ơn Rin, sau đó mới nhận lấy ly sữa đưa vào miệng uống sạch. Uống xong thì đặt ly lên bàn, rồi quay lại tiếp tục vào việc thêu để nhanh chóng hoàn thành chiếc khăn
-Mẹ không biết hôm nay cô Helen có về đây cùng mình đón giáng sinh không nhỉ, lúc cô ấy đi có hứa giáng sinh sẽ trở về!
Ngày Helen trở về Mỹ, Prem có chút không nỡ, dù gì cũng sống chung với nhau một thời gian, giờ tự nhiên bà về nước thấy có hơi thiếu vắng. Với lại có bà ấy ở đây, Rin cũng đỡ buồn, cũng có người để trò chuyện này kia
-Mẹ cũng không biết để một lát mẹ điện hỏi chị ấy xem sao!
-Dạ~
Rin đặt tay vào bụng Prem, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu chỉ mới mang thai tháng thứ hai thôi, nên bụng cũng chưa lớn gì mấy vẫn còn rất là nhỏ. Thời gian trôi nhanh thật, hồi đó cậu còn nhỏ xíu nằm trong tay bà giờ đã lớn rồi, còn có chồng cũng sắp sinh con, thấm thoát vậy mà đã 20 năm, cậu cũng 20 tuổi sắp lọt sang tuổi 21 rồi đấy chứ
-Prem của mẹ lớn nhanh thật, hồi đó con còn nằm trong tay mẹ khóc lóc đòi kẹo, giờ lớn rồi còn có chồng có con nữa!
Vừa thêu xong cái tên của Boun ở góc khăn, cũng vừa nghe được lời nói này của Rin, cậu liền gục đầu vào vai bà nũng nịu, ngây ngô nói
-Con vẫn là em bé của mẹ mà~
Rin phì cười, ngón tay gõ nhẹ vào trán Prem, tông giọng không kém phần nuông chiều nói
-Thôi nào con mà cứ trẻ con như vậy, sau này cháu mẹ lại học theo thì lại khổ cho Boun, phải vừa canh con còn canh cả hai đứa nhóc kia!
Prem ngẩn mặt lên cao, mắt đầy long lanh nhìn Rin, phồng má giận dỗi, phụng phịu nói
-Con không có trẻ con~
Rin bất lực lắc đầu, cậu dễ thương như vậy đấy nói sao Boun không yêu cho được. Hỡi cậu đi đâu là cũng có vệ sĩ theo sau bảo vệ, nói đúng hơn đi theo là để trông cậu không cho kẻ khác đến gần mà cướp mất
-Con thêu xong rồi à?
Cầm chiếc khăn tay Prem vừa thêu xong lên quan sát, cậu rất khéo tay, từng đường chỉ may ra đều rất ngay ngắn, gọn gàng và tinh xảo. Chuyện gì khó, chứ mấy việc thêu thùa này đối cậu nó rất là dễ, lúc cậu lên 15 tuổi là cậu đã nhờ mẹ dạy về việc thêu này rồi ấy, vốn cậu muốn học là vì muốn sau này mình sẽ tự thêu ra cái gì đó để tặng cho người mình yêu, và bây giờ cậu đã thực hiện được rồi
-Lần này con thêu rất đẹp đấy Prem!
Được Rin khen ngợi, Prem vui vẻ hẳn lên, cười khúc khích, đầu lại dựa vào vai bà, nhỏ giọng thủ thỉ
-Con mong là Boun sẽ thích!
Rin từ tốn gấp chiếc khăn lại, rồi đặt nó vào lại trong tay Prem, nhẹ giọng trấn an
-Chắc chắn Boun sẽ thích, con đừng suy nghĩ sâu xa quá không tốt!
-Vâng ạ!
Ở tập đoàn, Boun ngồi trong phòng dành cho chủ tịch, ngồi ở bàn làm việc gã từng chút một đan vào những đường chỉ len thành một chiếc khăn quàng cổ. Tính đến nay gã đã đan chiếc khăn quàng này được bốn ngày rồi, và hôm nay nữa nó sẽ được hoàn tất thành một hình dáng vốn có
Chiếc khăn quàng này chính là món quà mà gã sẽ tặng cậu trong dịp giáng sinh hôm nay. Thật tình thì gã định là sẽ đi lựa chọn mua quà cho cậu, nhưng đi giáp khắp cửa hàng, nào là quần áo, trang sức, giày dép, gấu bông, chả có được món nào thích hợp để làm quà. Thực sự thì mấy thứ nói trên gã đều mua hết cho cậu vào những ngày thường rồi, đâu có món quà nào mà cậu không có đâu
Trong lúc bí đường, không biết làm gì gã có gọi điện cho Helen nhờ bà góp ý, và bà chính là người khởi xướng cho gã về việc đan len này. Bà còn nói rằng tự làm quà thì sẽ có ý nghĩa nhiều hơn, thế nên mới có cảnh Boun ngồi trong phòng làm việc để đan khăn len
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip