114
Prem từ trong phòng tắm lon ton chạy ra, trên người cũng đã mặc cho mình một bộ quần áo mùa đông màu trắng tinh đơn giản, bên ngoài thì kèm theo chiếc áo khoác dày cui để chống cái lạnh khắc nghiệt. Boun đứng ở giường quan sát cậu một chút, rồi tầm mắt bỗng nhiên dừng lại ngay cái cần cổ thiên nga của cậu đang trơ trọi không có cái gì để giữ ấm. Gã khẽ cười, xoay người lại ra phía sau cái tủ cạnh đầu giường, vươn tay lấy từ trong túi xách màu hồng lúc nãy ra chiếc khăn mình vừa đan xong ở tập đoàn, từ tốn quàng nó lên cổ cậu
-Anh xã, khăn này có mùi hương của anh xã nè~
Prem rút cổ lại, vùi mũi vào trong khăn hít lấy mùi hương tuyết tùng của Boun còn xót lại trên đó, nũng nịu nói
-Khăn này tôi tự đan cho em đấy!
Nghe vậy Prem càng thích hơn, biết sao thích không vì chính tay Boun đan tặng cho cậu đó nha. Đó giờ cậu tưởng gã không biết mấy cái chuyện thêu thùa, đan len này kia, ai ngờ hôm nay thấy được thành phẩm chiếc khăn len gã tự làm ra, cậu vừa bất ngờ vừa rất vui mừng
-Em cảm ơn anh xã, em thích chiếc khăn này lắm!
Nhìn cậu vui khi nhận món quà này của mình, Boun thấy lòng mình rất hạnh phúc. Biết không trong lúc ngồi đan ra chiếc khăn này, trong đầu gã lúc nào cũng nghĩ cậu sẽ không thích nó, nhưng giờ nhìn cậu mừng rỡ, từng chút nâng niu cái khăn này, gã vui lắm, những muộn phiền trong lòng cũng tan biến đi hết
-Em thích là được!
Ôm Prem vào lòng, gã cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào bên má ửng đỏ do lạnh kia của cậu một cái
-Được rồi chúng ta đi nhé kẻo trễ!
Prem gật đầu, nhưng mắt thì vẫn ngắm nghía cái khăn, cả cơ thể nhỏ nhắn đều được Boun ôm gọn và dìu dắt đi ra ngoài
Mà nói thật thì nhìn cậu bây giờ rất giống một người tí hon, bởi vì bộ quần áo cậu đang mặc nó khá là phùng phình. Người đã nhỏ con nay lọt thỏm vào trong bộ đồ rộng rinh này, chỉ thấy cậu tròn vo như cục bông gòn
-À đúng rồi em nên đội thêm nón len, nào ngồi im đợi nhé, để tôi lại tủ lấy nón cho em đội!
Để Prem ngồi ở giường đợi, gã nhanh chóng đi sang tủ quần áo tìm kiếm cái nón len đội cho cậu. Trong lúc đợi Boun trở lại, cậu nằm sấp trên giường, đưa tay kéo gối nằm ở trên đầu giường ra một bên, một hộp quà màu vàng, nhỏ xinh đã được nằm đấy từ bao giờ hiện ra
Vừa lúc Boun cũng quay người lại, thì cảnh em bé nhà mình đang nằm ở giường làm gì đó. Thấy lạ gã liền bước đến nhanh hơn, gã đỡ người cậu dậy, cũng thuận tiện giúp cậu lấy hộp quà theo luôn
-Em bé cái gì thế?
Prem cười khúc khích, mắt mèo long lanh, thuần khiết nhìn Boun, tông giọng trong trẻo đáp
-Anh xã mở ra đi ạ là quà giáng sinh em muốn tặng anh!
Boun mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó thì mới chịu mở nắp hộp quà ra xem bên trong là gì. Một chiếc khăn tay màu tím nhạt, ở giữa được thêu dệt từng nhánh hoa linh lan rất đẹp mắt, và ở dưới góc bên phải của khăn thì được thêu thêm tên họ đầy đủ của gã
-Em tự thêu sao?
Em cười tươi, đầu nhỏ ngẩn lên cao, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào con ngươi đen láy huyền bí của gã, nhỏ giọng đáp
-Dạ~
Nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Prem lên, từng chút xem xét. Gã làm thế, là vì sợ cậu trong lúc ngồi thêu sẽ bị kim đâm trúng, tay xinh thì không nên để bị thương, bị sẹo, gã không muốn cậu bị như thế đâu
-Sao này em đừng động vào mấy việc thêu thùa này nữa, tôi không muốn em bị thương!
-Anh xã yên tâm đi ạ, trong lúc thêu chiếc khăn này em không có bị kim đâm trúng!
Biết gã lo lắng cho mình, Prem cọ gương mặt vào lồng ngực đầy ấm áp của gã, thủ thỉ trấn an. Boun bật cười, không nói gì thêm chỉ nâng bàn tay cậu lên, hạ môi vào đó một nụ hôn yêu thương
-À đúng rồi, đây là món quà từ Lilki gửi tặng cho hai bé con, lúc nãy cô Helen có đưa cho tôi!
Xém nữa là gã đã quên món quà Lilki gửi tặng rồi, nhờ liếc nhìn lại cái túi xách ở tủ đầu giường gã mới nhớ ấy chớ. Prem nghe có quà từ con gái Helen gửi cho hai bé con, cậu lộ vẻ nét tò mò, mắt mong đợi nhìn Boun mở hộp quà cho mình xem
-Hai chiếc vòng này nhìn đẹp lắm á anh xã, khi nào chị Lilki về em phải cảm ơn chị ấy mới được!
Prem cẩn trọng sờ nhẹ vào hai chiếc lắc trong hộp, từng cử chỉ hành động đều rất trân quý món quà này
-Nào cũng trễ rồi chúng ta đi thôi em!
Kéo ngăn tủ ở tầng cuối cùng ra, đặt hộp quà của Lilki vào đấy, sau đó gã đứng lên quay sang lấy chiếc khăn tay cậu tặng gấp gọn lại bỏ vào trong túi áo măng tô. Quay lại giúp cậu đội nón, rồi tay cả hai người đan chặt vào nhau, cùng nhau rời đi khỏi phòng để xuống lầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip