116

Khi mua xong nguyên liệu chế biến, Boun như lời đã hứa dẫn Prem lên lầu hai để lựa chọn quà tặng giáng sinh cho Helen và Rin. Đi ngang khu bán trang sức, bỗng Prem nhìn lướt thấy hai bộ trang sức trông rất đẹp mắt được trưng bày ở tủ kính, cậu quay lại kéo tay áo Boun ý muốn được đến gần xem kĩ hơn

Boun hiểu ý lắm chứ, khẽ cười, ôm eo đỡ cậu đi sang chỗ tủ kính trưng bày đấy, biết cậu có thiện chí với hai bộ trang sức này gã liền lên tiếng hỏi

-Em muốn mua hai bộ trang sức này làm quà cho mẹ em và cô Helen không?

Prem ngẩn đầu lên, mắt long lanh nhìn Boun, môi mỏng cười xinh, tông giọng thanh thót trả lời ngay

-Dạ muốn ạ...nhưng nó có mắc tiền không ạ?

Dù thích là có thật nhưng Prem sợ giá thành hai bộ trang sức này sẽ mắc, với lại cậu không muốn làm cho gã phải tổn tiền đâu. Dù giàu nhưng gã cũng đi làm cực nhọc, mới có tiền có của đâu phải ngồi không là tiền tự rơi xuống

-Em thích là được rồi, còn về chuyện tiền bạc nó đối với tôi không quan trọng, hiểu chứ em bé!

Vừa nói vừa đưa ngón tay lên nhéo nhẹ vào mũi Prem, thanh âm trầm ấm không kém phần cưng chiều đáp

-Vâng em nhớ ạ~

Cậu vừa nói dứt lời, Boun liền bảo nhân viên lấy hai bộ trang sức trong tủ gói lại vào hộp. Thanh toán xong thì cả hai cũng nhanh chóng đi ra xe để trở về nhà, trời cũng chuyển sang chiều, nhanh về còn cho nhà bếp chế biến bữa tiệc

-Anh xã mình ghé mua thêm bánh kẹo có được không ạ?

-Được chứ em bé!

Boun thương Prem lắm, chỉ cần cậu nói thích hay muốn thứ gì, gã đều sẽ làm cho cậu ngay. Đối với gã, cậu chính là mạng sống, ánh nắng chiếu sáng cuộc đời gã, là người mà gã không bao giờ muốn gây thương tổn

Ghé vào cửa hàng bánh kẹo tên Kinz, Boun dẫn Prem vào bên trong để lựa bánh. Đi dọc quầy bánh, Prem đưa mắt quan sát tìm loại bánh thích hợp để mua về

-Anh xã mình mua bánh ngọt này nha?

Gã nhìn theo ngón tay xinh xắn của cậu chỉ vào cái bánh ngọt có hình tròn, bên trên được trang trí thêm vài quả dâu tây và một ông già noel trông rất đẹp mắt

-Được, vậy em có muốn mua thêm bánh gì không?

Prem ngước mặt lên, đưa đôi mắt to tròn một mí nhìn Boun, nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát, rồi mới cất tiếng nói

-Dạ mình mua thêm vài cái bánh ngọt nhỏ và kẹo với bánh mochi đi ạ!

Boun mỉm cười ôn hòa, tay xoa eo cậu, quay lại nhìn cô nhân viên, từ tốn bảo cô ấy gói lại tất cả loại bánh mình và cậu vừa chọn

Mua xong bánh, Boun và Prem cũng không nán lại trong cửa hàng lâu, tay xách nách mang đem những túi bánh ra xe. Vừa định mở cửa xe cho cậu bước vào, đột nhiên từ phía sau hai người vang lên tiếng ai đó gọi tên gã

-Boun!!

Biết giọng nói ấy là của ai, Boun trở nên căng thẳng hơn, gã lo ở đây chính là cảm xúc của Prem

-Prem em lên xe trước đi!

Đã chạm mặt rồi thì tiếp chuyện thôi, Prem cũng không phải kẻ yếu kém gì mà phải trốn tránh Mek. Mặc gã hối thúc mình lên xe, cậu ngờ nghệch xoay người lại nhìn rõ kẻ kia

-Trùng hợp thật đấy Boun, chúng ta lại gặp nhau ở đây!

Mek tuy nói chuyện với Boun, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Prem, trong đáy mắt ấy hiện rõ nét ghen tị, kiểu như muốn dùng ánh mắt này giết chết cậu vậy

-Mek tôi không có gì để nói với cậu đâu!!

Boun ôm chặt Prem vào lòng, thanh âm lạnh lùng phũ phàng gạt đi lời nói của Mek

-Lâu rồi không gặp, anh có cần phũ phàng như thế không, hay là có Prem phu nhân ở đây nên anh sợ cậu ấy hiểu lầm!?

Prem cẩn trọng nhìn Mek, thường ngày cậu ngây thơ không biết gì thật, nhưng mà về chuyện có kẻ muốn cướp Boun ra khỏi cuộc đời mình thì cậu cũng không thể nào nhường nhịn được. Dù có yếu ớt hơn người kia, cậu nhất định phải giữ được Boun, cậu sẽ không để mất gã đâu. Cậu hít thở một hơi sâu, rồi điềm đạm đáp trả lại lời của Mek

-Có gì phải hiểu lầm chứ, nếu là bạn bè cũ của Boun thì nói chuyện hỏi thăm bình thường thôi mà!

Mek di chuyển lên phía trước một bước, cong môi cười quỷ dị, liếc mắt nhìn cậu chăm chú, nhẹ giọng nói

-Prem phu nhân thật hiểu chuyện, nhưng mà tôi nói này mong cậu không để bụng nhé, tôi và Boun từng là bạn đời cũ với nhau đấy!

-MEK!!

Boun tức giận đem con ngươi đỏ ngầu trừng Mek, gằn giọng quát, dù có giận nhưng vẫn kéo Prem ra sau lưng bảo vệ

Cậu cũng không có để ý đến lời Mek, dù gì chuyện Boun từng có bạn đời cậu cũng biết mà. Với lại gã đã nói rõ hết cung bậc cảm xúc của chính mình cho cậu nghe, cậu không phải trẻ con mà để bụng mấy lời nhãm ngoài kia

-Vậy thì sao, dù gì chỉ từng là bạn đời cũ, anh nói với tôi lời này làm gì, tôi thấy không có gì để đáng nói đâu!!

Mek bị thái độ bình tĩnh của Prem làm cho sợ hãi, vốn muốn xuất hiện trước mặt cậu để cậu có sự hiểu lầm với Boun. Ai đâu ngờ rằng, cậu lại có thể an tĩnh đối mặt với mình như vậy mà không có tí biểu hiện trách móc nào dành cho Boun

Boun lúc đầu thì lo lắng, sợ Prem suy tư tiêu cực, giờ nhìn cậu an ổn phản bác Mek, nó khiến cho lòng gã nhẹ hơn phần nào

-Lúc trước tôi không biết anh và Boun từng có mối quan hệ mật thiết như nào, vì sao lại phải rời xa nhau, nhưng bây giờ Boun là chồng tôi, mong anh có lòng tự trọng tránh xa anh ấy ra!!

Boun đứng sau phì cười, lần đầu tiên gã thấy mèo xù lông đáng sợ nhường nào. Nhìn cậu ăn nói nho nhã mềm mại, nhưng khi nói ra lời nào chỉ có làm người ta cứng họng không biết trả lời thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip