121

Đôi mắt Boun đầy lo âu nhìn cậu, chiếc khăn ấm chườm lên trán cậu, trông mong rằng nó sẽ giúp cậu giảm đi cơn sốt. Prem trong cơn mê man mở mắt, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên bần bật, nhỏ giọng gọi

-Anh...anh xã!

Boun đang cúi người lấy chai siro từ trong hộp tủ, nghe cậu gọi liền thẳng người quay lại, ngồi xuống giường, vươn tay đỡ cậu ngồi dậy

-Prem, em thấy trong người sao rồi!?

Prem cọ mặt vào hõm cổ gã, hô hấp nặng nề thở ra, bàn tay nhỏ nóng hổi được bàn tay to lớn của gã bao bọc

-Em...khó chịu...đầu đau nữa!

Nghe cậu nói Boun đau lòng gì đâu ấy, thường ngày cậu tươi tắn, vui vẻ chạy nhảy, giờ nhìn cậu sốt cao đến mức khiến cả người cậu đều mềm nhũn, yếu ớt hẳn ra. Nhìn đồng hồ chỉ mới hai giờ sáng hơn, muốn gọi bác sĩ riêng đến thì lại không thể, vì giờ này vẫn còn rất là tối, chắc chắn họ sẽ không chịu sang đây khám đâu

Cuộn cậu vào trong chăn, rồi gã ôm cậu lẫn chăn vào lòng, đem cốc siro chậm rãi đút vào miệng cậu. Tạm thời gã đành dùng siro cho cậu uống, nó sẽ giúp cậu giảm chút nhiệt độ sốt trong người để chờ đến sáng

-Ngoan nhé, tôi ôm em!

Boun xót lắm, ngày thường gã nâng gã niu, chỉ cần cậu ho một tiếng thì cũng đã làm cho gã lo sốt vó lên rồi. Nay cậu lại phát sốt mà còn là sốt cao nữa chứ, làm sao con tim gã chịu nổi đau khổ đây

Gã không yên tâm chợp mắt ngủ, chỉ nằm trên giường ôm khư khư Prem vào lòng chờ trời sáng. Vừa đem tay vuốt ve tấm lưng nhỏ, vừa đem mùi hương tuyết tùng dần phóng ra bao bọc cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu, mắt gã liên tục liếc nhìn lên đồng hồ treo tường ở đối diện. Gã chỉ mong sao trời sáng nhanh một chút, để gã còn gọi bác sĩ đến khám cho cậu nữa, để cậu cứ như vậy gã không chịu được

-Boun ơi!

Prem khàn giọng gọi gã trong mơ màng, đôi mắt lim dim mở ra nhìn, do sốt nên trong đáy mắt ấy hiện rõ màn sương mỏng. Một tay cậu ôm eo gã, một tay thì đặt lên bụng mình, bây giờ trong người cậu vừa mệt vừa nóng rất khó chịu, thân thể mềm èo nhưng cọng bún, chả thể cử động nổi như trước

-Tôi đây, em bé thấy thế nào rồi!?

Boun sốt sắng hỏi, tay vuốt ngược tóc cậu lên đầu, con ngươi đen láy đầy lo lắng nhìn cậu

-Em...mệt!

Tim Boun nhói đau vô cùng, sóng mũi cay cay khi nghe cậu trả lời. Quay lại nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng, gã nhịn không được nữa rồi, gã phải gọi bác sĩ ngay thôi

-Em bé ngoan cố chịu một chút nữa nhé, tôi gọi bác sĩ đến!

Dứt lời, gã lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường, ấn vào dòng chữ bác sĩ Ann gọi đi ngay sau đó. Bên chỗ Ann vừa hay cũng đã thức vì công việc giấy tờ, nên khi cuộc điện thoại Boun gọi đến cô cũng vội vàng bắt máy

-Boun tổng giờ này gọi tôi có chuyện gì thế?

Boun ở bên kia không muốn vòng vo, liền cất lời kể rõ tình hình của Prem cho Ann nghe, bảo cô mau đến khám cho cậu. Bệnh nhân là trên hết, Ann khi biết rõ tình trạng của cậu hiện tại qua lời kể của gã thì liền đáp lời

-Được hai mươi phút nữa tôi sẽ đến, trong lúc đó anh pha cho phu nhân một ly nước ấm uống tạm đi, có thể giúp giảm nhiệt một chút!

Nghe thế Boun chỉ trả lời qua loa, cúp máy, vì không muốn để cậu ở trong phòng một mình, gã chạy sang phòng bên cạnh gọi Rin và Helen ra trợ giúp

-Boun sao thế, giờ này anh không ngủ đi?

Rin đầu tóc có chút rối bời đứng dựa vào cửa, khó hiểu khi thấy Boun hiện diện trước mặt

-Prem bị sốt cao, bà giúp tôi qua phòng trông em ấy giúp, để tôi xuống bếp pha nước ấm cho em ấy uống đỡ để chờ bác sĩ đến!

Biết Prem bị sốt cao, Rin cũng bắt đầu trở nên lo sầu, gật đầu trước lời nhờ vả của Boun, để gã đi xuống lầu lấy nước ấm cho cậu. Kéo Helen cùng với mình qua bên phòng ngủ của Boun, thấy cậu nằm trên giường với thân thể tái nhợt, bà xót, ngồi xuống mép giường, tay nắm tay cậu, khẽ gọi

-Prem!

Helen trong lúc còn đang ngủ ngon, bất ngờ bị Rin kéo sang cũng không hiểu rõ chuyện gì cho lắm. Đến lúc được Rin nói ngắn gọn là Prem sốt cao, bà mới hiểu được vấn đề. Mà nghe tin cậu sốt bà cũng lo lắm, kéo ghế ngồi bên cạnh giường, dịu dàng vuốt trán cậu

Vì mệt, Prem cũng không thức nữa, chỉ cựa người một chút rồi tiếp tục ngủ sâu. Boun từ dưới lầu vừa chạy lên, tay cầm ly nước ấm đi sang đút từng muỗng đút vào miệng cậu

-Boun con gọi bác sĩ chưa, Prem đang mang thai mà bị sốt như vậy rất nguy hiểm!!

-Con có gọi rồi, bác sĩ Ann bảo sẽ tới ngay!

Tầm hai mươi phút sau Ann cũng chạy đến biệt phủ Noppanut, và được bà Aun dẫn đi lên lầu để đến phòng Boun. Thấy Ann như thấy vị thần vừa giáng thế, Boun mừng quýt lên mau bảo cô hãy khám cho Prem

-Boun tổng, anh yên tâm đi, tôi đã tiêm vào người phu nhân một mũi thuốc hạ sốt, không sao nữa, giờ tôi sẽ gắn thêm dây truyền nước biển cho cậu ấy!

Nói rồi, Ann lấy ra một chai nước biển và một sợi dây kim truyền. Nhẹ nhàng ghim kim vào cổ tay Prem, rồi cột chai nước biển vào cây giá móc đồ

-Được rồi đó, bao giờ nước biển được truyền hết thì lấy kim ra khỏi tay phu nhân, nhớ cho cậu ấy ăn cháo thôi nhé, hoàn toàn khỏe mạnh thì ăn cái gì cũng được!

Boun với đầu tóc rối bù, gật đầu lia lịa trước lời dặn dò của Ann. Cả đêm không ngủ nên giờ dưới mắt gã đã xuất hiện quầng thâm đen, sắc mặt bơ phờ khác hẳn vẻ ngoài lịch lãm trước kia

-Boun anh chăm sóc Prem đi, tôi và chị Helen sẽ xuống bếp nấu cháo cho Prem!

-Boun con đừng lo lắng quá, Prem đã không sao nữa rồi!

Helen vỗ nhẹ lên vai Boun, thấp giọng trấn an gã, thật tình bà cũng lo cho Prem nhiều lắm. Cậu đối với bà và Boun chính là liều thuốc chữa lành, từ lúc có cậu trong căn nhà này, bà với gã mới hòa thuận được như xưa, giờ cậu mà có mệnh gì bà biết sống sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip