22.
Khi đầu bếp nấu cháo xong, Lim múc chúng ra tô, sau đó thì để vào khay mà đem ra phòng khách cho Boun
-Ông chủ tôi đem cháo và sữa đến rồi đây ạ!
-Ừ để lên bàn đi!
Lim gật đầu, hạ thấp người xuống rồi đặt khay cháo và sữa lên bàn, xong thì xin phép gã lùi lại vào bếp
Boun không ngồi ở phòng khách lâu nữa, gã đứng dậy cầm khay cháo với sữa lên tay, rồi quay bước đi lên phòng. Đến phòng, gã mở cửa đi vào trong, căn phòng vẫn yên ắng không động tĩnh, người nhỏ trên giường vẫn còn yên lặng ngủ say, chắc có lẽ còn quá mệt nên mới ngủ sâu như vậy. Boun để khay cháo lên bàn cạnh đầu giường, sau cùng thì nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngay bên cạnh Prem
-Prem!
Gã đặt tay lên vai nhỏ khẽ loay nhẹ người Prem, giọng nói trầm ấm dịu nhẹ gọi
-Ưm...chú!
Cảm nhận được cái loay người của Boun, cậu nhỏ từ từ mở mắt, người chuyển sang nằm nghiêng đối diện mặt với gã alpha
-Dậy nào, từ trưa em chưa ăn gì rồi, mau ngồi dậy ăn chút cháo đi!
Prem gật nhẹ đầu, cậu nâng người ngồi dậy. Boun thấy được thì liền đưa tay đến đỡ người cậu dậy, gã để lưng cậu dựa vào thành đầu giường, rồi gã vươn thân đến cái tủ lấy chiếc khăn thêu đã thấm nước ấm sẵn mà lau mặt cho em bé của mình
-Em có mệt nhiều không?
Nhìn sắc mặt Prem tái nhợt hẳn đi, Boun lo lắm, cứ thế mà gã đem tay đặt lên lưng cậu cưng chiều vuốt ve
-Dạ không ạ, con ổn ạ!
Thấy Boun lo lắng cho mình, Prem cũng không nỡ để gã lo nhiều liền nhẹ giọng trấn an
-Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em!
-Con không sao chú đừng lo, đừng gọi bác sĩ sẽ rất tốn tiền!
Nghe thế, Prem vội ngăn Boun lại, vì cậu sợ là sẽ làm phiền người khác nên mới từ chối việc gọi bác sĩ riêng đến khám
-Chuyện tiền bạc là do tôi quyết định, em không cần nghĩ đến làm gì đâu, lo cho sức khỏe của em trước đi!
Boun Noppanut là ai chứ, một nhà doanh nhân giàu có nhất đất nước Bangkok này, vài đồng bạc lẻ có là gì đối với gã chứ, chỉ có Prem mới là điều mà gã cần quan tâm thôi
-Ăn đi, tôi ra ngoài gọi bác sĩ đến khám cho em!
Để Prem ngồi ăn cháo ở trong phòng, Boun xách theo chiếc điện thoại đi ngoài ban công đứng gọi điện. Bấm vào dãy số của bác sĩ riêng, gã đặt nó lên tai mà nghe
-Chủ tịch Boun anh có nghe câu trời đánh tránh bữa ăn không hả?
Người con gái ở bên kia đầu dây đang ngồi ăn tối ngon lành, bỗng chốc lại bị phá hỏng bởi cuộc gọi của vị chủ tịch, của tập đoàn Kim Cương lớn nhất của nước Bangkok
-Tôi cho cô 20 phút nữa có mặt ngay ở biệt phủ của Noppanut gia, chậm trễ một phút thì bệnh viện của cô mất đi một phần đầu tư!
Không để người ở đâu dây kia há hớ một lời nào thì gã đã cúp máy ngang, làm người con gái ở chỗ nọ phải tức đến mức bốc hơi cả khói đầu
-Con người gì mà ngang ngược dữ vậy, gấp gáp cái gì cũng để người ta ăn xong bữa tối chứ!!
Bác sĩ Nan hậm hực từ cuộc nói chuyện vừa rồi, cô tức dữ lắm nhưng không thể làm gì cả, bữa tối chưa kịp ăn nữa giờ phải xách thân đi đến biệt thự Noppanut gia gặp Boun Noppanut rồi
Boun quay trở lại vào trong phòng, gã thấy Prem ăn được có phân nửa tô cháo thì đã bỏ mứa, gã đi đến ngồi xuống giường, ngón tay trỏ thon dài đưa đến vén lọn tóc xoăn ở mí mắt cậu lên
-Ăn không nổi nữa à?
-Con...con xin lỗi...con ăn không nổi nữa ạ!
Prem hiện giờ thấy khá là mệt mỏi, người vẫn còn ê ẩm sau những trận mây mưa với gã, sức lực trong người cũng giảm đi hẳn, không phải là cậu yếu đuối gì đâu mà nguyên do cậu yếu như bây giờ chính là tại Boun Noppanut, gã đánh dấu cậu, gã hành hạ thể xác cậu rất nhiều, nghỉ ngơi có vài tiếng là đã bị gã đè ra phát tiết rồi
-Không sao, ngoan tôi không có trách em, nếu mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi thêm nữa đi!
Đỡ cậu nằm lại xuống giường, Boun kéo chăn lên đắp cho cậu, xong thì ngồi đó nắm bàn tay trái của cậu lên mân mê xoa bóp, đôi mắt sắc bén thì say đắm nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu
-Chú...người con đau lắm!
-Em bé đau ở đâu nói tôi nghe?
Nghe Prem nói đau, Boun đau lòng không thôi, một tay đưa má cậu mà xoa, tay kia thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu mà vuốt xoa
-Ở...ở dưới ạ...con không thể...chú thương con với...cho con nghỉ một ngày thôi ạ!
-Được rồi ngoan, em cứ nghỉ ngơi đi, tôi không ép em!
Boun cúi người thấp xuống để dễ dàng ôm cơ thể Prem vào lòng mình mà an ủi, tay gã không ngừng xoa nhẹ vào trong mớ tóc mềm của cậu, đôi môi dày đặt vào trán cậu một nụ hôn yêu thương
-Con cảm ơn chú ạ!
-Em bé của tôi ngoan lắm đấy!
Prem chính là em bé ngoan của Boun Noppanut, không những ngoan mà còn hiền lành tốt tính nữa, lại còn xinh đẹp, dễ thương và cũng rất hiểu chuyện. Yêu cậu, Boun chưa bao giờ nghĩ là sai lầm, gã đã chọn đúng người để yêu, để thương và cưng chiều, bảo vệ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip