25.
Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng ngay trung tâm thành phố, từ biệt thự chạy đến đó cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mới đến nơi. Boun quan sát xung quanh bữa tiệc, thấy được tất cả khách mời đã đến đầy đủ thì gã mới cùng cậu bước vào trong
-Ông chủ, hoa cưới đã được gửi đến, tôi để nó ở trong phòng chờ ngay ở sau sân khấu!
Thấy Boun và Prem từ ngoài bước vào, Min từ bên sân khấu chạy ra cúi đầu chào hỏi, rồi nhẹ giọng lên tiếng báo cáo mọi chuyện
-Ừ!
Gật đầu như đã hiểu ý, Boun đan chặt bàn tay Prem kéo cậu đi theo mình vào trong phòng chờ lấy hoa cưới
-Chú...chúng ta vào đây làm gì ạ?
Bị Boun kéo vào trong căn phòng chờ này, Prem lo sợ gã sẽ làm bậy trên người mình ở đây, cậu cứ rụt rè đi xa gã một chút, khoé mắt ửng đỏ nhìn gã trong phòng bị
-Lấy hoa cưới cho em thôi!
Nhìn Prem sợ hãi nhìn mình như thế, Boun bật cười, tay vòng xuống ôm lấy eo cậu kéo sát vào người, tay kia mở hộp giấy trên bàn ra. Bên trong là bó hoa cưới linh lan màu trắng tinh được bó lại rất gọn gàng, phía dưới gốc hoa thì được buột vào một chiếc nơ màu trắng lưới, gã cầm nó lên đặt vào trong tay cậu
-Hoa linh lan rất hợp với em đấy Prem à, em y như nó vậy, xinh đẹp, thuần khiết, trong sáng làm sao!
Prem rất giống với loài hoa linh lan này, cậu mang trong mình vẻ đẹp tinh tế và thuần khiết, trong sáng y như nó vậy
Boun mê muội, trán chạm trán, mũi cọ mũi, môi chạm vào môi Prem, từng chút một trao cho cậu những nụ hôn vụn vỡ tượng trưng cho yêu thương và xen lẫn cả tình yêu của sự chiếm hữu
-Ưm...chú...đừng hôn con nữa!
Bị Boun hôn đến choáng váng, Prem không thể chịu được hơi thở nóng hổi từ trong miệng gã phả vào trong khoang miệng mình, cậu khó chịu liền đem hai tay đẩy nhẹ lòng ngực gã ra xa
-Em bé của tôi, em quá đỗi xinh đẹp rồi!
Boun đem bàn tay phải đi xuống đặt vào mông tròn của Prem, gã khẽ bóp nhẹ một cái
Prem không thể nào phản kháng lại được hành động táo bạo này Boun, cậu chỉ biết có thể là đứng im chịu trận mà thôi, môi vừa đau, mà mông mềm cũng đau theo, tay siết chặt lấy bó hoa linh lan vào tay hơn
-Em bé ra ngoài thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi!
-Vâng...ạ!
Nghĩ đến một lát nữa là đến giờ thực hành hôn lễ, Prem càng thêm buồn lòng, đi sau lưng Boun cậu đã lén làm rơi ra một giọt nước mắt mặn chát của sự tủi thân xuống hai má bầu bĩnh, hồng hào
Buổi lễ kết hôn cũng đã bắt đầu, Boun đứng trên sân khấu đợi, bên ngoài cửa Prem được Bella và Min dẫn dắt đi vào lễ đường. Cánh cửa gỗ sang trọng vừa mở ra, Prem thất thần từ đó mà chậm rãi đi vào, cậu đẹp như hoa vậy, vừa đi trên con đường dẫn vào trong sân khấu chính nơi Boun đang đứng đợi, những cánh hoa hồng đỏ thắm từ trên trần nhà được rải đều xuống sàn, cậu đi đến đâu hoa được rải đến đấy, đến khi đến được chỗ của gã thì hoa mới không được rải nữa, thay vào đó trên cao tất cả ánh đèn đều chiếu thẳng vào ngay bậc sân khấu chính, nơi hai nhân vật chính đang đứng nắm tay nhau để chuẩn bị trao nhẫn cưới
Nhìn chiếc nhẫn bạc khắc tên BB trên đó, được Boun đeo vào ngón áp út của cậu, Prem thấy lòng mình nặng nề làm sao, có lẽ vài phút nữa thôi, hai chiếc nhẫn cưới hoàn toàn được đeo vào tay cậu và Boun, thì cậu và gã sẽ chính là của nhau. Prem sau này sẽ không còn được tự do, tự tại như trước nữa, theo đó là cậu sẽ phải làm tốt bổn phận của một người chồng nhỏ đối với Boun Noppanut, cậu cũng sẽ phải chịu nhục nằm ở dưới thân gã, rồi còn phải nghĩ đến chuyện mang thai sinh con cho gã nữa
Thật sự Prem không muốn chuyện này xảy ra một tí nào hết, cậu muốn được như trước thôi, tự do vui chơi, cùng mẹ sống một cuộc sống ổn định và yên bình, cậu không muốn lấy gã, cậu cũng không muốn làm omega của gã đâu, cậu muốn được về nhà, về quê, cậu không muốn ở cái nơi thành phố phức tạp đầy sự tội lỗi này đâu
Chiếc nhẫn bạc đã được Boun đeo ngón tay áp út của Prem xong, bây giờ là đến lượt cậu phải đeo vào cho gã. Prem run rẩy cầm chiếc nhẫn có tên PP lên tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào nó, cậu do dự, nữa muốn đeo vào cho gã nữa muốn không. Boun thấy được biểu hiện này của cậu thì gã liền biết ngay, gã cố ý nắm lấy cổ tay trái của cậu mạnh mẽ bóp chặt một cái thay lời đe doạ
-Ah...con sẽ đeo mà...đau con!!
Prem giật mình nhìn Boun, nhỏ giọng nhất có thể mà nỉ non xin gã thả tay mình ra
-Prem em liệu hồn với tôi!!
Thanh âm trầm đục vang lên bên tai Prem, nó chỉ vừa đủ để cậu nghe được câu nói vừa rồi gã vừa mới nói ra. Prem sợ hãi lắc đầu, cậu run tay nhanh chóng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay áp út của gã, xong thì buông tay ra ngay
Khách mời bên dưới thấy thủ tục hôn lễ cũng đã xong, ai nấy cũng vỗ tay đem lời chúc phúc Prem và Boun, sau đó thì cũng túm lại mà tham gia bữa tiệc
Khi ánh đèn sân khấu vừa vụt tắt, Boun đã mạnh tay kéo Prem ra sau khán đài. Thấy không có ai thì liền đè cậu vào bức tường lạnh lẽo, tay bóp chặt lấy cần thiên nga, đôi con ngươi hằn lên tia máu nhìn trừng thẳng vào trong đáy mắt sợ sệt kia của Prem
-Prem Warut, em lại muốn chống đối tôi!!?
-Khự...không...có...con không có!!
Bó hoa linh lan trên tay Prem rơi xuống đất, cậu nức nở nhìn Boun, hai tay không ngừng cố gỡ tay gã ra khỏi cổ trắng của mình
-Hức...khự...chú...con sai rồi...chú tha cho con!!
-Prem Warut, cho đến hết buổi lễ em dám không nghe lời, tôi liền sẽ giết mẹ ngay!!
Prem nước mắt dàn dụa lắc đầu, hai tay cũng buông lỏng cổ tay rắn chắc của Boun ra
-Hức...con nghe mà...chú đừng giết mẹ con!!
Nhìn Prem sắp không thở nổi, Boun liền thả tay ra khỏi cổ của cậu, sau đó là đặt tay xuống eo thon kéo người cậu vào dính chặt vào thân thể nam tính của mình, mùi hương tuyết tùng cũng phóng ra chút ít mà bao bọc cậu
-Prem ngoan, nghe lời tôi được chứ?
-Hức...con nghe...con nghe mà!
-Em biết lỗi rồi chứ!
Boun đem tay nắm lấy cằm nhỏ kéo sát vào gương mặt điển trai của mình, gã gian manh dẫn dụ Prem vào một lời hứa nào đó
-Hức...con biết!
-Vậy em nên chuộc lỗi như thế nào với tôi!?
Prem không biết ý Boun muốn nói là gì, nhưng cậu biết cho dù là ý gì thì cũng chẳng có gì là tốt đẹp, cậu thút thít nghĩ ngợi một lúc thì mới nhẹ giọng lí nhí nói
-Buổi...buổi tối con...sẽ hầu hạ chú thật tốt!
-Được, tôi đợi buổi tối xem em sẽ hầu hạ như thế nào?
Gã cong môi cười gian manh, tay kéo cằm nhỏ áp sát vào mặt của mình hơn, rồi gã đặt môi mình vào môi cậu một nụ hôn thâm tình
-Giờ thì lau sạch sẽ nước mắt trên mặt đi!
Cậu nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, tay cầm lấy khăn thêu từ tay gã đưa đến, rồi cậu tự lau sạch sẽ nước mắt dính lem trên khuôn mặt xinh đẹp của chính mình
-Cầm hoa lên rồi đi theo tôi ra ngoài!
-Vâng...vâng con làm ngay!
Prem vội nhặt hoa cưới linh lan ở dưới sàn nhà lên, tay phủi bụi vào gốc hoa rồi đứng dậy nắm tay Boun mà đi theo ra ngoài sảnh tiếp khách với gã
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip